Ta Nguyện Vì Ngươi Bỏ Cả Giang Sơn [Bác Chiến]

Chương 11: Thập Độc

Tiêu Anh vừa trở lại Trung Nguyên, nghe tin Vương Khải Nhân đột nhiên phát bạo bệnh, hắn lặp tức đến xem bệnh. Bên ngoài còn có ba vị hoàng tử đang nóng lòng chờ hắn.

" Bệ hạ. Xin hãy để Tiêu Anh xem bệnh cho người"

" Đại Hoàng Tử, lần này làm phiền ngươi rồi"

" Bệ hạ đừng nói vậy, hành y cứu người là chuyện nên làm, huống hồ người còn là Hoàng đế một nước, Tiêu Anh sao có thể khoanh tay đứng nhìn."

Vương Khải Nhân gật đầu  tỏ vẻ  hài lòng. Đưa tay về phía hắn để chuẩn đón.

Tiêu Anh sống nơi thảo nguyên mênh mông, từ nhỏ đã làm quen với thảo dược, quen với tất cả các loại bệnh trong thiên hạ, từ nhẹ tới nặng, hắn đều nghiên cứu qua cách chữa trị.

Dĩ nhiên, thập độc đối với hắn không khó nhận biết.

Là do tổ tông của Lương Quốc bào chế ra, để dùng tra hỏi tù nhân, vì đặc thù loại độc này quá ác tính, lại khó luyện thành, từ lâu đã bị thất truyền, không ngờ hôm nay lại xuất hiện.

Tiêu Anh đương nhiên biết cách giải độc, nhưng phải tìm ra đúng loại thảo dược quý hiếm, còn Vương Khải Nhân theo hắn đón đã bị hạ độc được sáu ngày, thời gian đi tìm thảo dược và bào chế thuốc lại mất thêm hai ngày, khả năng trị khỏi vẫn là rất thấp.

Nhưng dù sao có vẫn hơn không...

Tiêu Anh đã chuẩn đón xong, hắn mở cửa bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm túc.

" Đại Hoàng Tử, phụ hoàng thế nào rồi?"

Vương Hi Thần nóng lòng dò hỏi, hai vị hoàng tử cũng đang hướng mắt về phía hắn.

" Là Thập độc, bệ hạ chính là bị hạ độc..."

" Thập độc? Là loại độc gì, vì sao thái y không chuẩn đoán ra được?"

Vương Cảnh Nghi nhìn hắn thắc mắc. Vương Vong Cơ bên cạnh lên tiếng, y cũng hiểu biết không thua kém gì Tiêu Anh.

" Thập độc vô hình vô vị, rất khó có thể chuẩn ra, người bị hạ độc, nếu trong vòng mười ngày không có thuốc giải, thất khiếu chảy máu đến chết..."

Hai vị hoàng tử nghe Vương Vong Cơ giải thích mà không thể tin nổi vào tai mình. Một khắc đứng im bất động. Tiêu Anh sau đó tiếp lời

" Đúng như vậy, loại độc này vốn thất truyền từ lâu, chắc chắn không có thuốc giải, lần này chính tay ta sẽ tự bào chế, nguyên liệu là Thủy Linh Thảo và kịch độc của hoa Tử Phong..."

" Hoa Tử Phong, loại hoa độc nhất thiên hạ, như vậy...có ổn không?"

Vương Cảnh Nghi tỏ vẻ nghi ngờ.

" Đây chính là lấy độc trị độc. Nhưng loài hoa này có ở Lương Quốc, nếu đi và trở về ít nhất sáu ngày, hoàn toàn không kịp cứu chữa..."

" Vậy..."

Vương Hi Thần lo lắng nhìn Tiêu Anh.

" Trung Nguyên rộng lớn như vậy, lý nào lại không có hai loại thảo dược này...?"

Tiêu Anh hướng ánh mắt về Vương Vong Cơ, người thông thiên văn tường địa lí như y có lẽ đã từng nghe đến, nghĩ có lẽ y cũng biết nơi có thể tìm ra. Lần này hắn lại đóan đúng.

" Núi Thanh Phong..."

Vương Vong Cơ tuy biết rõ nhưng vẻ mặt lại có sự đắn đo.

" Nơi đó tuy là núi nhưng bên trong mang đặc thù của sa mạc, nóng như bị lửa thêu đốt, hầu như rất ít người có thể đặt chân vào đó..."

" Rất giống Lương Quốc bởi tính hỏa, không khó hiểu vì sao hai loại thảo dược này có thể phát triển ở đó. Được rồi..Ta sẽ đến đó tìm thuốc. Ba vị hoàng tử cứ an tâm"

" Ta đi cùng ngươi"

Vương Vong Cơ nhanh chóng trở về thu xếp hành lí không để Tiêu Anh kịp phản đối. Hắn sau đó cũng rời đi theo y, trước khi đi không quên dặn dò Đại Hoàng Tử ngày đêm canh giữ Hoàng Thượng, nhất định không để ai tiếp cận, kể cả Lan Phi.

Vương Vong Cơ và Tiêu Anh phi ngựa nhanh nhất có thể. Không quá nửa ngày cũng đã đến chân núi Thanh Phong. Nhiệt từ bên trong núi tỏa ra, cỏ cây xung quanh bên ngoài cũng không được mấy loại.

Tiêu Anh lặp tức xuống ngựa, hướng Vương Vong Cơ nói.

" Ngươi chờ ta ở đây, ta lấy được thảo dược sẽ ra ngay"

" Ta đi cùng ngươi"

Vương Vong Cơ tất nhiên sẽ không để hắn vào trong núi một mình.

"Không được, ngươi không quen chịu nóng, Sẽ tổn hại chân khí, vẫn nên là để ta đi..."

Tiêu Anh chưa dứt câu, Vương Vong Cơ đã đi vào trước hắn.

" Này, ngươi...thật không biết nghe lời..."

Tiêu Anh lật đật đuổi theo hắn.

Bên trong núi khá tối, nhưng hắn cũng đã loáng thoáng nhìn thấy những giọt nước thoát ra từ trên người Vương Vong Cơ, dù sau hắn cũng không quen chịu nóng. Quan sát xung quanh, còn có một vài bộ hài cốt nằm ngổn ngang, không ngờ Trung Nguyên còn có người muốn lấy hai loại thảo dược này.

" Tiêu Anh, ngươi ở đâu?"

Ngọn lửa nhen nhóm  trong tay Vương Vong Cơ bị một thứ gì đó phớt ngang làm tắt đi, y từ nhỏ vốn sợ bóng tối, nhưng vì muốn theo cùng hắn, y đã lấy hết dũng khí của mình.  Tiêu Anh nghe y gọi liền lên tiếng

" Ta ở đây, phía sau ngươi này"

Vương Vong cơ xoay người tìm bắt lấy hắn, tay y đột nhiên nắm lấy tay hắn.

" Vương Vong Cơ, ngươi làm gì?"

" Ta...ta sợ bóng tối..." Y nhỏ giọng. Khó khăn lắm Tiêu Anh mới nghe được. Hắn tròn mắt ngạc nhiên.

" Ha...Ta thật không ngờ, Nhị Hoàng Tử cao cao tại thượng trời không sợ đất không sợ lại sợ bóng tối, có phải quá vô lí hay không?"

" Ta lúc trước từng bị giấu trong một căn phòng tối tăm hai ngày liền không ăn không uống, cũng không biết là ai đã đến cứu, mở mắt ra đã nhìn thấy phụ hoàng ngồi bên cạnh, mẫu thân cũng đã  ra đi mãi mãi..."

Tiêu Anh hiện tại mới hiểu rõ thêm một phần về con người Vương Vong Cơ, không phải tự nhiên mà y tỏ ra dè đặt thận trọng với tất cả người xung quanh. Thật không ngờ y cũng có những góc khuất của riêng mình, còn là những thứ tội tệ không thể giải bày cùng ai, hẳn là y đã rất cứng rắn. Y như vậy mà còn ngoan cố theo hắn vào trong núi. Hắn vô thức siết chặt lấy tay y.

" Đi thôi."

Tay hắn vẫn nằm gọn trong tay y. Được một đoạn, ánh sáng trắng của Thủy Linh Thảo ẩn ẩn hiện hiện trên vách đá dần lộ ra, không chỉ một mà là rất nhiều. Tạo nên một cảnh tượng vô cùng hút mắt.

" Ngươi nhìn kìa, là Thủy Linh Thảo"

Tiêu Anh nhanh chóng dùng khinh công phi người lên vách đá hái xuống vài cây Thủy Linh Thảo. Hắn nhanh gọn cho vào túi. Mặt hiện rõ vui mừng. Không nghĩ lại dễ dàng như vậy. Hắn lại nhìn Vương Vong Cơ, y có vẻ không ổn.

" Này, ngươi sao vậy?"

Vương Vong Cơ khụy xuống, có lẽ hỏa khí nơi này đã làm chân khí y bị tổn thương, thân thể liên tục thoát ra những giọt nước lấp lánh, ướt cả một lớp y phục trắng. Nhất định phải nhanh chóng tìm được Hoa Tử Phong rồi rời khỏi nơi này. Nhưng cứ để y như vậy cũng không phải là cách.

Vương Vong Cơ không chịu được mà ngất đi. Tiêu Anh đỡ y ngồi dậy vận công truyền hàn khí qua cho y, nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Chợt hắn nhớ ra Thủy Tịnh Hỏa , cũng may là vẫn luôn đem theo phòng thân bên mình, hy vọng có thể giúp được cho y.

Tiêu Anh đem Thủy Tịnh Hỏa đổ vào miệng y. Nhưng y lại không nuốt xuống cứ để trôi ngược ra ngoài tiêu biến đi mất. Lượng thuốc còn lại là rất ít, Tiêu Anh không nghĩ nhiều hơn, đem Thủy Tịnh Hỏa trút hết vào miệng mình, nhanh chóng truyền qua miệng y.

Môi hai người chạm nhau, Hắn phải chờ một lúc đến khi chắc rằng Y đã nuốt hết vào mời dời môi ra. Mặt hắn vô thức biến sắc.

Một lúc sau Vương Vong Cơ mới tỉnh lại.

" Tỉnh rồi sao? Ta vừa cứu ngươi một mạng nữa đấy..."

" Ta thế nào?"

" Ngươi bị tổn thương chân khí, sau đó ngất đi, ta đã dùng Thủy Tịnh Hỏa để cứu ngươi"

" Thủy Tịnh Hỏa?"

" Là một loại thảo dược của Lương Quốc, có thể điều hòa chân khí, khắc chế hỏa tính phát tác, tạm thời ngươi cũng sẽ không bị hỏa tính làm ảnh hưởng nữa".

" Đa tạ ngươi"

" Không cần khách khí, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ngươi chết tại nơi này, mau đi thôi, chúng ta tìm Hoa Tử Phong."