Ta Nguyện Vì Ngươi Bỏ Cả Giang Sơn [Bác Chiến]

Chương 10: Có hay không đã từng động tâm với ai...

Tiêu Anh đang ngủ chợt nghe tiếng động lạ.

" Là ai?"

" Đại Hoàng tử, là thần, Hiểu Tinh Trần"

Tiêu Anh vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiểu Tinh Trần.

" Tiết Dương, hắn không làm gì ngươi ?"

" Không có"

" Sao đột nhiên hắn lại rộng lượng như vậy..."

Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ im lặng đứng đó chờ mệnh lệnh. Bên ngoài, có tiếng gõ cửa.

" Có chuyện gì?" Tiêu Anh lên tiếng.

" Đại Hoàng Tử, quốc vương cho gọi người"

" Được, ta sẽ tới ngay. Có chuyện gì sao phụ vương lại gọi ta vào giữa đêm như vậy, Hiểu Tướng Quân, ngươi tránh mặt trước"

" Thần cáo lui"

...

" Phụ vương" Tiêu Anh chấp tay hành lễ.

" Anh nhi, ta đã nghĩ ra đối sách mới, con phải nhanh chóng quay trở lại Trung Nguyên, tìm cho ra binh quyền. Chỉ khi có binh quyền trong tay, chúng ta mới có thể đều binh Vương Triều, thành công thảo phạt"

Điều mà Tiêu Anh lo lắng cuối cùng cũng đến... Nhưng hắn đã sớm có dự tính trong đầu.

" Phụ vương, Nhi thần có điều không hiểu"

" Con cứ nói..."

" Lương Quốc chúng ta ngoài Trung Nguyên ra, xem như cũng đã nắm trong tay nửa phần thiên hạ, vì sao chúng ta không hòa hảo với Vương Triều mà nhất định phải gây chiến, thế lực Vương Triều lớn mạnh, chắc chắn không dễ đối phó, nếu giao chiến thương vong sẽ là điều không thể tránh khỏi, e là Lương Quốc sẽ là bên chịu thiệt nhiều nhất"

Tiêu Anh biết đó là những lời Quốc Vương không muốn nghe nhất, nhưng vì nghĩ đến một người nào đó mà hắn không do dự nói thẳng ra...

" Anh nhi, sau khi trở về từ Trung Nguyên phụ vương không còn nhận ra con nữa, con từ lúc nào trở nên yếu đuối, sợ trời sợ đất như vậy?"

Quốc Vương nhìn hắn bằng đôi mắt đầy nghi hoặc, pha lẫn giận dữ, không hài lòng.

" Phụ vương, nhi thần chỉ lo cho A Tinh, dù sau phu quân của muội ấy cũng là Nhị Hoàng Tử Vương Triều, cả đời sống cùng kẻ thù, làm sao có thể viên mãn"

" Ta làm sao có thể để A Tinh thành thân với hắn. Ngày đại hôn sẽ là ngày Lương Quốc thảo phạt Trung Nguyên. Ngày đó mọi người đều dồn sự chú ý vào quốc hôn, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó mà chiếm đánh, Vương Triều có trở tay cũng không kịp nữa..."

Quốc vương nở nụ cười đắc ý. Kế hoạch của ông, có vẻ rất chu toàn.

" Phụ vương, người..."

" Anh nhi, ta đã từng dạy con, quân tử nếu muốn làm nên đại sự thì phải chấp nhận hi sinh những thứ nhỏ nhặt không đáng, nếu không chính là tự cầm dây trói mình..."

" Nhi thần đã rõ..."

" Không còn sớm nữa, con nên quay về nghỉ ngơi, sáng mai hãy lên đường trở lại Trung Nguyên"

" Nhi thần cáo lui"

Tiêu Anh trở về phòng không ngừng suy nghĩ đến ngày Lương Quốc và Vương Triều giao tranh. Hắn siết chặt miếng ngọc bội trong tay, có phải hay không hắn vì Vương Vong Cơ mà thay đổi giống như phụ vương nói, liệu hắn và Vương Vong Cơ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào.

Nếu liên hôn chỉ là kế mưu binh, Tiêu Tinh cũng sẽ không phải thành thân với Vương Vong Cơ, như vậy cũng không phải không tốt, dù sao tâm tư nàng cũng không có y.

Mọi việc có vẻ rất hoàn hảo. Đúng như vậy. Rất hoàn hảo. Tất cả đều nằm trong tính toán của Quốc Vương. Nhưng Tiêu Anh không thể ngờ rằng. Ở Trung Nguyên, vẫn còn một Lan Phi thâm hiểm. Ả ta dù chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Dù chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Nhưng vẫn có thể phá vỡ kế hoạch mà quốc vương Lương Quốc bày ra.

Trung Nguyên.

Vương Khải Nhân đột nhiên phát cơn bạo bệnh. Đã mấy ngày nay không có sức lực bước chân khỏi giường, không một thái y nào chuẩn đoán ra được là loại bệnh gì, tình hình mỗi ngày lại thêm nguy cấp.

" Bệ hạ, thần thϊếp đỡ ngài uống thuốc"

Lan Phi đạo đức giả ngồi cạnh giường. Vung tay đỡ hoàng thượng ngồi dậy.

" Lan Phi, vất vả cho nàng rồi..."

Hoàng thượng nhìn ả cảm kích.

Lan Phi nhìn hoàng thượng từng muỗng từng muỗng đem hết chén thuốc đã được thêm độc vào thân thể, ả ta không giấu được vẻ mặt đắc ý. Còn ai khác ngoài ả có gan hạ độc hoàng đế Vương Triều, mọi việc đều do sự căm hận mà ra.

Loại độc ả dùng là Thập độc. Loại độc này hoàn toàn vô hình vô vị, rất khó có thể chuẩn đoán ra. Từ lâu đã bị cấm thông hành trên khắp thiên hạ. Cũng không biết vì sao ả ta lại có được nó.

Mỗi ngày chỉ cần dùng một chút, độc sẽ từ từ ngấm vào thân thể, trong vòng mười ngày, nếu không giải độc, thất khiếu sẽ chảy máu đến chết. Ả ta đã thành công hạ độc được năm ngày mà không một ai phát hiện.

Hoàng đế mệt mỏi khó khăn nằm xuống giường, Lan Phi lại tiếp tục diễn trò mà rơi nước mắt tỏ vẻ đau lòng.

" Lan Phi, nàng đừng khóc, Trẫm sẽ khỏi bệnh nhanh thôi"

Hoàng thượng đưa cánh tay yếu ớt lau nước mắt cho ả.

" Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử đến...."

" Chúng thần bái kiến phụ hoàng, Lan Phi nương nương.."

" Các con miễn lễ"

Hoàng thượng yết ớt nhìn ba vị Hoàng Tử.

Đại Hoàng Tử lên tiếng.

" Phụ Hoàng, Nhi thần đã ra khẩu vụ tìm kiếm tất cả thái y đại phu trên khắp thiên hạ đến chuẩn bệnh cho người, người hãy an tâm dưỡng bệnh"

" Được, Hi Thần, trẫm tin tưởng con"

Vương Vong Cơ chỉ im lặng nhìn hoàng thượng mà không nói gì. Vương Cảnh Nghi bất lực nhìn người nằm đó. Lại len lén hướng ánh mắt về phía Lan Phi, hắn nghi ngờ mọi việc có thể liên quan tới ả.

Nhưng ả bây giờ toàn bộ khuôn mặt là một nét đau đớn thương tâm, ả đã hoàn thành diễn một cách xuất sắc. Mọi người sau đó đã lui xuống. Chỉ còn lại Vương Vong Cơ. Y ngồi cạnh Hoàng Thượng.

" Vong Cơ, ta có lẽ sắp được gặp lại mẫu thân của con rồi..."

" Phụ hoàng, nhất định sẽ có cách chữa bệnh"

Tay y siết chặt lấy tay Hoàng Thượng.

" Vong cơ, bệnh tình thế nào, ta rõ nhất, vốn đã hết cách rồi, ta cũng đã soạn sẵn chiếu chỉ, người đăng cơ sẽ là con..."

" Phụ hoàng, xin người đừng bi quan nữa, nhi thần cũng không muốn lên ngôi hoàng đế, việc này, Huynh trưởng vẫn là thích hợp hơn"

" Vong cơ, ta làm như vậy cũng là vì mẫu thân của con, coi như ta đã hoàn thành trả nợ cho nàng ấy, hơn nữa con tài trí hơn người, hoàn toàn có thể chăm lo cho muôn dân bá tánh, ta thật sự rất yên tâm"

" Phụ Hoàng..."

" Vong cơ, phụ hoàng phải nghỉ ngơi rồi, con lui xuống trước đi"

" Nhi Thần cáo lui"

Vương Vong Cơ trở về, trên đường vô tình gặp Tam Công Chúa ở Hoa Viên, y dừng lại nói chuyện cùng nàng.

" Nhị Hoàng Tử tâm trạng có vẻ không tốt..."

Tiêu Tinh thông minh hơn người, thoáng nhìn đã biết y có điều lo lắng.

" Phụ hoàng đang nguy kịch, ta lại không giúp được gì..."

Vương Vong Cơ chấp tay phía sau phong thái ung dung, nhưng gương mặt lại là một vẻ bất lực.

" Tiêu Tinh vừa nhận được tin tức Đại Ca đã lên đường đến Trung Nguyên, đại ca từ nhỏ đã tinh thông y thuật, hy vọng có thể kịp thời chữa bệnh cho Hoàng Thượng"

" Tiêu Anh? Hắn còn biết cả y thuật..."

Y nhìn nàng, có một chút tò mò, đây là lần đầu tiên y nhìn nàng một cách trực diện như vậy, nhưng lại là hỏi về một người khác.

Tiêu Tinh từ lâu cũng đã nhận thấy sự quan tâm có phần quá mức của Nhị Hoàng Tử dành cho đại ca nàng, chỉ là không tiện nói rõ, nàng đành để trong lòng. Dù sao với nàng cũng không có gì quan trọng bằng Hiểu Tinh Trần.

" Đại ca trí tuệ hơn người, thông thạo văn võ y thuật thiên văn, từ lâu đã là nam nhân được biết bao người ngưỡng mộ..."

Tiêu Tinh tự hào nói về Tiêu Anh.

" Vậy hắn...có hay không đã từng động tâm với ai?"

Nhị Hoàng Tử trước mặt nữ nhân tương lai của mình hỏi về một nam nhân khác. Còn là về chuyện tình cảm riêng tư, có chút không đúng, nhưng y không hề nghĩ nhiều, chỉ là tò mò muốn biết nhiều hơn về Tiêu Anh một chút,

" Có lẽ...vẫn chưa" Tiêu Tinh ngập ngừng. Chính nàng cũng không can dự quá sâu chuyện tình cảm của Đại ca, chỉ là không bao giờ thấy hắn nhắc đến bất cứ một nữ nhân nào.

" Không còn sớm nữa, công chúa hãy trở về nghỉ ngơi"

Nét mặt tò mò vừa nảy bây giờ lại trở thành cao lãnh. Chẳng qua là khá vui vì chuyện vừa mới hỏi ra được, nhưng không muốn thể hiện cho người khác thấy. Tiêu Tinh cũng không còn lạ gì thái độ này.

" Tiêu Tinh cáo lui, Nhị Hoàng Tử cũng nên nghỉ ngơi sớm"

" Được"

Tiêu Tinh vừa đi khuất, trong bóng chiều tà, một gương mặt cao lãnh lại tự nhiên biến hóa nở ra nụ cười đắc ý.