Doãn Chính hẹn Tiêu Chiến ở một quán cafe gần công ty anh, Tiêu Chiến đến sớm hơn thời tiết Bắc Kinh cũng đang lành lạnh nên anh gọi cho mình một ly capuchino nóng chờ Doãn Chính tới.
Mãi một lúc sau Doãn Chính mới có mặt, Tiêu Chiến đứng dậy gật đầu chào, anh ta liền ra hiệu ngồi xuống. Lúc ấy phục vụ cũng qua, Doãn Chính gọi cho mình một ly cafe đen. Đợi cho đến khi cafe được mang ra, Doãn Chính mới bắt đầu hỏi anh.
- Tôi muốn hỏi cậu một số vấn đề, liên quan đến Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng đã đoán trước được cuộc trò chuyện này sẽ liên quan tới cậu, nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.
- Anh cứ hỏi đi.
- Là chuyện mà cậu bảo trước đây cậu với nó từng qua lại.
Tiêu Chiến khuấy ly Capuchino nhìn vào những dòng xoáy suy tư trả lời.
- Tôi và Nhất Bác quen nhau từ thời Cao Trung, quen trong một lần tình cờ khi em ấy đang tập ván trượt. Nhất Bác ở trường vốn cũng khá nổi tiếng, nhưng lại cực kì ít bạn bè cũng bởi vì tính cách của em ấy, cũng do một phần cả bố mẹ nữa. Chúng tôi không ngờ lại rất hợp nhau, nhanh chóng liền trở thành bạn bè thân thiết. Đến khi tốt nghiệp thì em ấy bảo thích tôi, sau đó dần dần tôi cũng động lòng, chúng tôi bí mật hẹn hò được gần 2 năm thì bị bố mẹ em ấy phát hiện ra, sau đó thì bị tách ra....đến khi tôi trở lại tìm Nhất Bác thì em ấy không nhớ gì nữa.
- Cậu có gì chứng minh không?
Tiêu Chiến không ngẩng mặt lên, anh không có gì cả. Năm đó anh bị nhốt lại, bị đánh thuốc mê tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện rồi. Xung quanh luôn có mấy người trực sẵn không tài nào ra ngoài nổi.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Doãn Chính nói,
- Anh chắc chắn sẽ không tin tôi đúng không?
Nhất Bác em ấy bảo muốn cùng tôi xác nhận lại, nhưng cuối cùng em ấy vẫn chọn không tin tôi.
Doãn Chính im lặng không biết nói gì cả, Tiêu Chiến không thể đưa ra bằng chứng gì, ai có thể tin cậu ta.
- Căn bản cậu và Nhất Bác đều là đàn ông, tôi không thể ủng hộ được cả bố mẹ của nó nữa chắc chắn sẽ phản đối.
- Tôi biết, vậy nên tôi sẽ không làm phiền em ấy nữa, tôi sẽ chờ vào quyết định của em ấy.
Anh sẽ kiên nhẫn, anh sẽ vẫn không rời đi đâu cả, vẫn sẽ im lặng ở bên cậu, anh sẽ chờ...chờ một ngày cậu sẽ nhớ lại.
- Cậu việc gì phải làm như thế ? Cậu như thế là đang làm khổ mình.
Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Doãn Chính lại hỏi tiếp.
- Cậu từng ở trong bệnh viện ...3 năm ..? Doãn Chính thấy không cần thiết bảo thẳng là ở bệnh viện tâm thần.
- Chắc anh nghĩ đầu óc tôi có vấn đề đúng không, nhưng tôi không làm sao cả, tôi vốn dĩ là một người bình thường, đầu óc bình thường. Bây giờ tôi có nói gì các người cũng không tin tôi, tôi cũng không muốn giải thích nữa. Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, hốc mắt anh đỏ lên, nhưng tự nhủ kiềm chế không được khóc.
- Hôm nay Nhất Bác đi gặp mặt. Tối qua Doãn Chính đưa ra lời đề nghị cuối với cậu, xong hứa là sẽ không can thiệp vào nữa.
Gặp... gặp mặt sao, Tiêu Chiến cứng đờ người, anh không nói nên lời, Nhất Bác gặp mặt người khác...em ấy quyết định rồi sao, anh không kìm nén được nữa nước mắt cứ thế rơi xuống. Em ấy đi gặp mặt, em ấy muốn đi gặp mặt...
Doãn Chính không ngờ rằng Tiêu Chiến xúc động như vậy, có lẽ anh không nên nói gì nữa. Tự dưng cảm giác tội lỗi dâng lên.
Khoảng không im lặng kéo dài, Tiêu Chiến muốn về, anh muốn về phòng. Hoặc đi đâu đó, anh không muốn đối diện với bất kì thứ gì nữa, lòng anh quặn lên cảm xúc dâng nghẹn lên cổ họng, anh nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội... nhưng mà, hết thật rồi ư.
-///
Bên kia Trình Tiêu và Vương Nhất Bác gặp nhau ở một nhà hàng. Trình Tiêu hồi hộp đến nỗi khi chọn món cũng luống ca luống cuống. Cô cũng có tìm hiểu về Vương Nhất Bác cũng xem ảnh cậu rồi, nhưng không ngờ người thật còn đẹp trai hơn, khí chất đúng kiểu mà cô thích nhất.
Trình Tiêu cố gắng hỏi chuyện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là bộ dáng lạnh lùng từ đầu đến cuối, chỉ đáp qua loa vài câu.
Ăn xong, cậu đưa máy ra nhắn tin cho Doãn Chính
" Em không có cảm xúc gì cả "
Đầu cậu vẫn đầy hình ảnh của Tiêu Chiến, lần gặp mặt này xem như là lần xác nhận cuối với Doãn Chính, dù gì cậu cũng đồng ý với anh.
" Được rồi, vậy đừng có làm gì hay nói gì tổn hại đến con gái nhà người ta nhé, xong rồi qua đây gặp anh. Nãy anh cũng vừa gặp Tiêu Chiến "
Vừa mở tin nhắn ra, cậu giật mình vội vàng ấn số gọi cho Doãn Chính, không để ý Trình Tiêu vẫn đang ngồi trước mặt, nói lớn.
- Doãn Chính anh nói chuyện gì với anh ấy hả?
Cậu sợ rằng Doãn Chính sẽ nói gì đó rồi Tiêu Chiến bị tổn thương thì sao.
Trình Tiêu nhìn bộ dáng hốt hoảng của cậu cũng không khỏi lo lắng, định chờ Vương Nhất Bác nói chuyện xong hỏi có việc gì? Thì Vương Nhất Bác đã vội vàng cầm áo đi trước.
- Xin lỗi tôi có việc gấp phải đi trước.
Trình Tiêu còn chưa kịp nói gì, đã không thấy người đâu cả, cô tự trấn an bản thân chắc là Vương Nhất Bác có việc bận hơn nữa cô có nghe qua tên Doãn Chính là đội trưởng đội xe của cậu. Chắc là có việc bận thôi. Nhưng vẫn cản thấy như bị bỏ rơi vậy.
Cô đưa máy lên gọi cho bà Vương, vừa nghe giọng bà đá mếu máo khóc.
- Bác à, anh Nhất Bác không thích con
Bà Vương đang chờ tin vui ai ngờ nghe máy lại nghe thấy Trình Tiêu vừa khóc vừa nói, bà liền an ủi.
- Tiêu Tiêu ngoan đừng khóc nói cho bác biết có chuyện gì nào?
- Anh ấy không thích con, anh ấy về trước rồi.
Trình Tiêu thút thít kể lại việc Vương Nhất Bác nghe máy của Doãn Chính rồi bỏ đi mất.
- Ngoan để Bác gọi người qua đón con về, rồi Bác sẽ gọi điện hỏi rõ cho con nhé, chắc nó có việc đột xuất thôi con không được buồn nghe chưa?
- Vâng ạ!
Tắt máy, bà gọi lái xe qua đưa Trình Tiêu về sau đó liền gọi cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không nghe máy, thế là lại gọi cho Doãn Chính.
- A Chính, Nhất Bác có đang ở chổ con không? con nói cho bác việc gì quan trọng mà nó bỏ rơi con gái nhà người ta chạy đi mất.
Doãn Chính thở dài bất lực, bảo với bà Vương
- Nhất Bác bảo với con em ấy không có cảm xúc gì .
Bà vương nghe vậy tức giận,
- Nó mới gặp con gái nhà người ta một lần, mà lại dám bảo không có cảm xúc gì là sao, A Chính con phải khuyên nó cho bác.
- Bác Vương, Nhất Bác thật ra thích người khác rồi.
Doãn Chính nghĩ chuyện này không nên dấu bố mẹ cậu được.
- Có đối tượng ư, là ai?
- Bác nghe xong đừng tức giận, con cũng khuyên em ấy nhưng hết cách rồi.
Bà Vương cảm thấy có dự cảm không lành,
- Người em ấy thích là con trai, tên là Tiêu Chiến nhân viên ở công ty của Nhất Bác
Bà Vương không tin nổi vừa nghe thấy gì, điếng người rơi cả điện thoại xuống sàn nhà.
Tiêu Chiến, chẳng phải nó đang ở trong viện tâm thần sao. Không thể nào không thể nào. Bà lắc đầu không tin nổi, cúi xuống nhặt điện thoại lên.
- A Chính, con ....con nói rõ lại cho bác...
Bà Vương bảo Doãn Chính tả qua khuôn mặt của Tiêu Chiến.
Là nó, đúng là nó rồi.
Bà cầm máy, tay run run dò số trong danh bạ. Gọi cho Trường Nhan, mẹ kế của Tiêu Chiến, Trường Nhan vừa nghe máy bà Vương liền hét lên.
- Tôi cho cô bao nhiêu tiền, vậy mà Tiêu Chiến ra viện lúc nào không nói cho tôi một câu hả, cô có biết giờ nó đang bám lấy con trai tôi không?
- Bà Vương bà bình tĩnh...
- Cô còn dám bảo tôi bình tĩnh, con trai tôi nó lại bị đứa con ghẻ của cô hại nữa rồi, tôi bình tĩnh được sao.
- Cậu Vương hồi phục trí nhớ rồi hả?
- Nó không nhớ lại, cô nói cho tôi biết, Tiêu Chiến ra viện từ lúc nào, sao không thông báo cho tôi.
- Tiêu Chiến dù sao đầu óc nó bình thường, tôi cũng không thể mua chuộc được người trong bệnh viện mãi được, với lại tôi nghĩ cậu Vương cũng không nhớ nó nữa, tôi...tôi cũng cảnh cáo nó rồi.
- Xem đi, xem lời cảnh cáo của cô đi. Cô bây giờ không xử lý cho tôi, tôi không bỏ qua cho cô đâu?
Gọi nói chuyện với Trường Nhan xong bà liền liên tục gọi cho Vương Nhất Bác, cậu đoán mẹ cậu gọi chắc hẳn sẽ liên quan đến vụ gặp mặt của Trình Tiêu nên không nghe máy, cậu cũng không qua chổ Doãn Chính nữa, mà lái xe thẳng đến khu nhà trọ của Tiêu Chiến.
Cậu cần phải nhanh chóng gặp Tiêu Chiến, cậu phải nói rõ với anh.
——-/