Tìm Lại Dấu Yêu [Bác Chiến]

Chương 6: Hiện tại (2)

Cảm giác thật kỳ lạ, Vương Nhất Bác nghe anh hát xong tự dưng lại muốn bắt chuyện với anh. Một cảm thấy thật thân quen trồi lên trong lòng cậu

Là cảm xúc mà cậu không thể hình dung được.

- Anh tên Tiêu Chiến? Cậu nhìn anh hỏi, làm Tiêu Chiến có hơi giật mình.

- Anh nói với em nhiều lần rồi, cuối cùng em cũng để ý tới anh rồi hả? Tiêu Chiến cười cười, nụ cười híp mắt quen thuộc dưới môi còn có nốt ruồi nhỏ nhìn rất khả ái.

- Anh rất kỳ lạ. Vương Nhất Bác đánh giá anh tại sao vẻ bề ngoài không tệ này lại có những hành động kỳ quái với cậu như thế.

- Không lạ, không lạ. Mọi chuyện anh nói là thật không một chút dối trá. Tiêu Chiến nói xong còn đưa tay ra dấu hiệu thề.

- Vậy anh có bằng chứng không ?

Bằng chứng ư? Tiêu Chiến làm gì có gì để chứng mình ngoài lời nói của bản thân. Trước kia anh và cậu làm bạn chẳng mấy ai biết nói gì đến khi yêu nhau toàn dấu diếm lén la lén lút. Khi bị phát hiện anh bị lôi về nhà nhốt trong phòng điện thoại mọi thứ đều bị tịch thu hết Cả tranh anh vẽ cậu cũng bị lấy đi. Mọi thứ đều bị lấy sạch hết.

Tiêu Chiến xích lại gần mắt nhìn thẳng cậu, không chớp.

- Có mỗi anh thôi, nhưng anh không hề nói dối đâu.

- Vậy có chúa mới tin anh.

Vương Nhất Bác nhìn anh ở cự ly gần như vậy, thấy rõ được đôi mắt của anh nó vừa to đuôi mắt lại dài, cậu thần nghĩ Tiêu Chiến có đôi mắt đẹp thật sự. Sau đó bất giác giật mình xấu hổ quay mặt đi tai còn đỏ lên. Cậu chửi thầm mình trọng bụng.

Tự dưng nghĩ kỳ quái kiểu gì không biết.

Tất nhiên mọi cử chỉ không qua mắt nổi Tiêu Chiến, anh cảm thấy thật sự có hy vọng rồi. Bất giác mãn nguyện mà cười thật tươi.

Nụ cười của anh thậy sự rất đẹp, rất động lòng người hai răng thỏ rất đáng yêu lúm đồng tiền nhẹ

dưới môi còn có nốt ruồi bé, càng trở nên xinh đẹp.

Chả hiểu sao lần nữa Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ, tim lại còn đập mạnh hơn.

Mẹ nó,

Vương Nhất Bác nghĩ hôm nay bản thân thật sự điên rồi, xấu hổ tim đập nhanh vì một người con trai. Nhưng lại không thể rời mắt khỏi Tiêu Chiến.

Nhìn một cái lại nhanh chóng quay đi.

- Hay là thế này, Nhất Bác em cho anh cơ hội được không, có khi em sẽ nhớ ra cũng nên. Tiêu Chiến kéo ống tay áo cậu đề nghị.

- Với lại em cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì ?

Tiêu Chiến cố gắng đưa ra lời đề nghị với cậu.

- Cơ hội? Cơ hội cái gì ? Vương Nhất Bác thật sự không hiểu Tiêu Chiến muốn cáu gì?

- Thì chúng ta hẹn hò đó. Được rồi, đã xin xỏ Tiêu Chiến nghĩ đi thẳng luôn mấu chốt.

Mà kết quả, Vương Nhất Bác lại nhảy dựng lên.

- Anh điên hả, tôi với anh là đàn ông không thể nào?

- Vậy hay là thế này, cho anh làm trợ lý của em được không? Tiêu Chiến thấy phản ứng của cạu liền nhanh chóng đổi ý kiến.

Nhưng Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu.

- Trợ lý cái quái gì chứ? tôi đua moto không cần trợ lý.

- Việc gì cũng được mà anh thay em làm. Hay em cần thiết kế gì không anh giỏi lắm, anh thiết kế cho em?

Chả hiểu có phải ý trời không, hay là Tiêu Chiến cũng chạy đi tìm hiểu công ty cậu.

Gần đây việc khiến cậu mệt mỏi chủ yếu là công ty đang có dự án mới, mà nhân sự cũng đang thiếu.

Được rồi dù sao cũng không ảnh hưởng gì ?

Cậu giật ồng tay áo mà Tiêu Chiến đang nắm lấy quay lại nhìn anh, lành lùng.

Cậu nghiêm giọng bảo:

- Vậy anh gửi CV qua cho tôi, tôi xem trước.

Tiêu Chiến thật không ngờ cậu lại bảo vậy, mừng rỡ rút điện thoại ra.

- Vậy đưa anh số di động với mail nhé.

Vương Nhất Bác thấy bộ dáng hí hửng của anh, lành lùng cầm máy nhập số điện thoại. Sau đó cảnh cáo.

- Đừng có làm phiền tôi, nếu CV anh được thông qua, tôi sẽ hẹn anh đến phỏng vấn.

- Được được, Nhất Bác à, anh đợi em

.

.

.—-//