Tìm Lại Dấu Yêu [Bác Chiến]

Chương 5: Hiện Tại (1)

Tình yêu muôn màu muôn vẻ, vừa hanh phúc của vừa đầy đau đớn.

Nhưng nổi đau nào rồi sẽ có lúc trôi qua, nhưng vẫn có những tổn thương năm tháng phải chịu cứ hình thành sẽ không bao giờ quên được.

Như lúc chuyện của cả hai bị bố mẹ cậu biết được, cả hai bị tách ra. Anh còn bị bà mẹ kế tống vào bệnh viện tâm thần, bị cưỡng chế tiêm thuốc, ngày ngày bị nhốt chung với tiếng la hét, bất lực, đau đớn. Không làm được gì cả. Những năm tháng đấy cả hai vẫn còn quá trẻ không thể phản kháng, không thể làm được gì...chỉ là những thiếu niên, với một tình yêu bị xem là sai trái.

Tình cảm của anh và cậu bị xem là có bệnh.

Và anh chính là căn nguyên, bố mẹ cậu ban đầu gặp riêng anh khuyên nhủ rồi đến cầu xin. Còn hứa nếu buông tha cho cậu thì sẽ cho anh một tương lại sáng rạng nhất.

Nhưng anh từ chối, cố gắng thuyết phục họ, là anh với cậu thật lòng yêu nhau.

Vậy nên họ chuyển sang mua chuộc bà mẹ kế của anh, tìm cách tống anh vào viện tâm thân. Còn cậu bị nhuốt nơi nào anh không tìm được.

...

Tiêu chiến nhìn cánh tay phải đầy sẹo tiêm của mình, nghĩ đến cảm giác bị từng mũi tiên đâm vào da thịt anh vẫn cảm thấy ớn lạnh.

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, Tiêu Chiến thường xuyên xuất hiện trong những buổi tập luyện của cậu,. Nhưng anh không la hét hay quẫy nhiễu cậu như trước mà chỉ xuất hiện lặng lẽ rồi mua nước mua đồ ăn cho cậu. Còn đôi lần cầm banner cổ vũ cậu như mấy em fan hâm môi,

đến nỗi cả đội Yamaha quen mặt anh luôn rồi.

Vương Nhất Bác cứ thế còn bị các anh trêu đùa. Đầu sỏ luôn là ca ca thân nhất của câu, anh Doãn Chính.

- Ôi thật là một tình yêu trái ngang. Doãn Chính chắp tay cảm thán. Lần đầu tiên thấy cậu nhóc đẹp trai này bị vây khốn như thế.

- Nhất Bác, Nhất Bác cậu kia nhìn cũng được đấy chứ, anh thấy đẹp trai nhất trong đám fan cuồng của em luôn.

- Chuẩn, chuẩn nếu xuất nghệ làm diễn viên chắc cũng không tồi. Thành viên khác trong đội đi qua cũng góp vui.

- Các anh thôi đi. Vương Nhất Bác cau mày, cảm giác khá mệt mỏi. Hôm nay chuyện công ty khiến cậu đau đầu, đến tập luyện cũng không tập trung nổi. Cả người chẳng thấy thoái mái. Mãi mới cắt được đuôi Tiêu Chiến vào nghỉ ngơi lại bị mấy ông anh trêu chọc.

Sau đấy cậu liền đứng dậy đi ra ngoài.

Chọn một nơi tĩnh lặng, cậu muốn yên tĩnh một chút. Đầu vẫn đang rất đau, tối qua làm việc muộn mà ngủ không đủ.

Và Tiêu Chiến lại xuất hiện.

Cũng chẳng lạ gì khi thấy bộ mặt của ai kia, Tiêu Chiến xuất hiện chính là được đội trưởng Yamaha mách lẻo cho.

Cậu chả buồn nhìn, mặc kệ luôn.

Anh thấy bộ dáng mệt mỏi của cậu nên cũng không dám làm phiền, với không thấy cậu đuổi anh đi, đoán chắc Vương Nhất Bác đang có tâm sự.

Trước đây mỗi khi cậu có tâm sự chính là vẫn luôn im lặng, không bao giờ chịu nói ra, chỉ muốn một mình tự giải quyết.

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến cảm thấy buồn chán liền hát một bài.

Bài hát " Điều anh hoài niệm "

Anh vẫn nhớ sinh nhật năm ấy.

Và cũng nhớ khúc ca ấy

Vẫn nhớ bầu trời đầy sao.

...

Giọng hát mềm mại, cao vυ't. Trước đây anh vốn dĩ là cậy văn nghệ của trường, luôn được các thầy cô chọn để hát vào các dịp đặc biệt. Anh còn nhiều lần mơ ước được làm ca sĩ nữa.

Giọng hát cứ vang lên, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng xốn xang, một cảm xúc lạ dâng lên như là có một kỷ niệm gì đó mà cậu không nhớ ra ùa về.

Mà kỷ niệm bài hát này.

Chính là sinh cậu năm 21 tuổi, cả hai ngồi trên mái nhà ngắm sao cậu được anh hát cho nghe, sau đấy cả hai cùng hẹn ước, hai tay thiếu niên đan chặt ánh mắt tràn ngập hình ảnh đối phương.

Cảm xúc cứ dâng trào, Tiêu Chiến cảm thấy xót xa. Hiện tại cậu ở đây, nhưng đã quên hết mọi thứ năm xưa rồi.

Hai thiếu niên ngày ấy trong lòng chỉ có đối phương, tình đầu vừa bỡ ngỡ lại hết sức chân thành. Những hứa hẹn năm đó đều dang dở hết rồi.

——/