TruyenHDPhần 2 - Chương 4
Mẹ…mẹ ơi…
Đứa trẻ chạy tới bên chân Helen ôm chầm lấy cô…cô ôm cậu nhóc vào lòng rồi thơm nhẹ
-Con nhớ mẹ không
-Con không nhớ mẹ,bố nhớ mẹ
Đứa bé chỉ tay vào Phong khi anh ta đang cắt tỉa cành hoa trong vườn…Helen cười nhẹ xoa đầu con trai
-Bố con chẳng bao giờ nhớ mẹ cả,bố Bo đáng ghét lắm…
-Bố khóc
-Thật sao hay bụi bay vào mắt thôi …
Helen bế con lên rồi cười khi thấy Phong quay ra nhìn …Họ nhìn nhau nhưng ánh mắt Phong đầy vẻ ái ngại,anh ta cười gượng gạo…
-Ăn tối thôi
Trong căn biệt thự Phong ngồi ăn tối cùng Helen cùng cậu con trai của hai người tên Bo…Helen cười tươi
-Anh k ở lại xem màn trình diễn của em đến cuối à
-Anh có chút việc nên phải về giải quyết
-Chúng ta có thể kết hôn rồi,màn trình diễn của đã thành công
Phong khựng lại rồi cười nhẹ “ Ừm”
Câu trả lời nhạt nhẽo khiến Helen cảm thấy kì lạ…
-Anh sao vậy,thái độ của anh cũng khác mọi hôm,mặt anh nhợt nhạt lắm,anh ốm rồi à
-Không có ,anh rất khoẻ
Helen cầm tay Phong rồi vỗ nhẹ
-Anh có chuyện gì sao,có thể nói với em chúng ta cùng chia sẻ…
-Anh ổn…( Phong hôn lên tay Helen)
-À em đã kí kết hợp đồng được với một đối tác
-Vậy sao,chúc mừng em,công ty nào vậy
-Tập đoàn Vương Kì anh ạ
Phong khựng lại
-Anh k đồng ý
-Ơ,sao vậy ạ,anh có thể cho em lý do không
-Em huỷ hợp đồng đi
-Như thế sẽ phải bồi thường ,đây là cơ hội tốt sao lại phải huỷ
-Anh nói huỷ là huỷ ,em làm sao mà hiểu được
-Anh k nói thì làm sao em hiểu được
Phong và Helen tranh cãi đến nỗi Bo sợ ngồi co rúm
-Vυ' bế Bo đi chỗ khác đi …
Vυ' em sợ hãi bế Bo vội đi lên trên tầng…Helen trừng mắt
-Em thật k hiểu nổi anh nữa,anh đã nói sẽ ủng hộ em vậy mà hành động của anh lúc này là gì
-Em có thể kết hợp vs bất cứ ai ngoài cty đó
-Anh có xích mích gì với chủ tịch Vương Ngọc Minh đúng không,em nghe hai người nói khi nãy,em chắc chắn có vấn đề
-Nếu em đã cảm nhận được có vấn đề thì nên huỷ đi trước khi anh không kiềm chế được cảm xúc của mình
-Không kiềm chế được là anh có ý gì
Phong nhắm mắt cố nén giọng
-Mai anh sẽ đưa luật sư đi huỷ hợp đồng cùng em
-không em không huỷ được đâu,anh làm sao vậy ( Helen tức đến bật khóc)
-Em làm sao mà hiểu được là anh đã đớn đau bao năm tháng
Phong trót lỡ lời ,anh ta quay đi ra bên ngoài rồi tựa lưng vào tường ôm mặt vẻ mệt mỏi “ Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi”…
Minh trở về căn phòng tại khách sạn cao cấp,nhìn tuyết rơi anh ta trượt điện thoại ra hình ảnh của Viên Minh cùng anh ta ôm nhau dưới bầu trời tuyết vẫn hiện hữu trong tâm trí Minh…Trượt tiếp anh ta có những bức ảnh chụp cùng Phương vào đêm rằm trung thu…Minh ấn lựa chọn rồi xoá toàn bộ ảnh của Viên Minh trong điện thoại “ Em sẽ mãi mãi ở trong tim anh,anh muốn sống cho hiện tại và anh không muốn mất cô ấy lần nào nữa…”
Đêm hôm đó cả đêm Phong không về phòng,tôi k hiểu giữa chủ tịch Minh đó và Phong có xích mích gì mà khiến Phong cấm đoán nghiêm ngặt đến vậy…tôi ngồi nghĩ cả đêm rồi gọi cho Minh để từ chối vì Phong k thích nên tôi không muốn anh buồn…
-Alo chủ tịch Minh ạ,xin lỗi vì đường đột nhưng có lẽ tôi k thể hợp tác cùng quý công ty được,mọi tổn thất tôi sẽ bồi thường
-Người đàn ông tên Phong đó k muốn em hợp tác cùng tôi phải không
-Không phải đâu mà là…
-Anh ta sẽ cho em đi em yên tâm ( Minh cúp máy)
Phong ngồi trong nhà thờ anh ta nhắm mắt ngồi cả đêm trong nhà thờ…điện thoại reo lên anh ta thấy số của Minh liền đổi sắc mặt
-Nói đi
-Tao đã làm đúng như mày nói k nhắc lại quá khứ nhưng tao cần cô ấy cho dự án lần này không phải chuyện tình cảm,nếu mày còn ngăn cản thì tao sẽ nói tất cả chuyện quá khứ ngay cả chuyện mày gϊếŧ cha cô ấy hiểu không Phong
Phong cắn chặt răng anh ta vẻ mặt cay cú rồi lấy lại bình tĩnh
-Cô ấy và tao đã có một đứa con trai chung,thế nên dù cho mày có làm gì thì trái tim cô ấy sẽ mãi mãi k quay trở lại thuộc về mày lần nữa
-Mày tự tin vậy sao Phong
-Tao tự tin về những gì của hiện tại chứ không phải quá khứ
Minh cười khẩy bên kia đầu dây
-Cái gì của mình nó sẽ là của mình,cái gì của mày tao có muốn cũng sẽ chẳng chạm tới được thế nhưng nếu thứ của mày vốn là của tao thì tao sẽ cướp về trọn vẹn,công bằng mà chơi vì tao và cô ấy cũng có một đứa con chung ,chúng ta đang ở vạch xuất phát đầu tiên…
Trên con đường đầy lá vàng rơi ,Phong phóng chiếc xe sang đi bay những chiếc lá trên đường…ánh mắt anh ta buồn bã rồi dừng xe trước cửa nhà…Helen tóc dài buông xoã tay dắt đứa trẻ…
-Anh sao về muộn vậy,muộn giờ con diễn kịch rồi
-Anh xin lỗi
-Thôi k sao nhà mình đi thôi…Bo ơi biểu diễn hết mình cho bố mẹ xem nhé
Bo hào hứng
-Dạ
Phong nhìn nụ cười của con trai,anh ta nói khẽ với Helen
-Công ty đó em cứ làm việc nhưng mọi hoạt động của em anh muốn em nằm trong vòng kiểm soát của anh,Chủ tịch Minh đó anh k thích
-Tại sao vậy anh,hắn làm gì anh à
Phong lặng yên không trả lời ,anh ta suy nghĩ “ Hắn không làm gì anh ,người hắn muốn làm đó là em,anh sợ kí ức đó nếu em nhớ lại ,em sẽ tổn thương và anh sợ nhất là em tổn thương,anh nhất định xoá nhoà mọi điều có thể làm hại đến em “…
Helen đặt con trên lòng nhưng bàn tay cô với sang nắm lấy tay Phong,ánh mắt Helen dường như nói rằng “ Đây là người cô ấy yêu”….
–
---------
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ, bình luận, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình, ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì và phát triển web nữa ạ..