TruyenHDPhần 2 - Chương 3
Thời gian có giúp chúng ta quên đi chúng ta đã từng là gì của nhau không?…
Bông hoa hồng trên ngực áo rơi xuống nền lần nữa…Helen đang không biết rằng tại sao hai người họ lại đối đáp căng thẳng đến như vậy…Phong kéo tay Helen đi còn cô quay lại ngoái nhìn người đàn ông kia …anh ta đang cười như kẻ điên đến chảy nước mắt…
Tên mặt sẹo thấy Minh quay đi miệng vẫn ngậm thuốc và vẫn cười …anh ta nhận ra trong nụ cười của Minh có gì đó rất cay đắng …Minh vào phòng Vip anh ta nói nhẹ với mặt sẹo “ K cho ai vào tao muốn yên tĩnh”
-Vâng
Helen giật tay của Phong
-Anh sao vậy ,anh cứ lôi em mà k nói gì vậy,rốt cuộc là có chuyện gì ,sao nay anh khác vậy
Phong vội buông tay khi chợt biết thấy kéo tay Helen làm cô đau…anh ta với tay ôm lấy cô siết chặt…
-Hứa với anh dù cho có xảy ra bất cứ điều gì hãy cứ nhớ chỉ có anh yêu em thôi,chỉ có anh yêu em bằng tất cả những gì anh có ,còn người ta ,người ta chỉ lợi dụng em đến mức em …
-Ơ hay anh sao vậy,chúng ta nói sau nhé em phải vào trong rồi ( nhân viên bên trong chạy ra gọi)
Phong đứng nói nốt câu cuối “ lợi dụng em đến mức em muốn tự sát”…( câu nói của Phong run lên)…
Trên sàn diễn hình ảnh những bộ áo dài được thiết kế thêu những cánh hoa tú cầu kèm theo hình ảnh nhà tạo mẫu đang được quảng cáo trên nền màn hình…
Minh nhìn từ bên trên hình ảnh của Phương ngập tràn căn phòng sân khấu …anh ta ôm tay lên miệng cố k phát ra tiếng,nước mắt anh ta rơi xuống…cùng tiếng vỗ tay của khán giả khi mở màn là ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam với những bản nhạc buồn nổi tiếng…anh ta dắt từng cô người mẫu mặc áo dài bước xuống từng bậc…rồi cất tiếng hát
“ Phải xa rời nhau chẳng ai muốn vậy…
Để con tim của hai chúng ta đau đớn như thế này
Giờ ai sai và ai đúng đâu có quan trọng
Khi em muốn xa rời nói thêm cũng bằng không”
Lời hát như bóp nghẹn trái tim của Minh…anh ta ôm chặt tay lên miệng ,ngồi gục xuống dưới kéo chiếc rèm lại rồi ngồi khóc miệng lẩm bẩm “ Giờ ai sai ai đúng đâu có quan trọng,khi em muốn xa rời nói thêm cũng bằng không”…
Mặt sẹo bên ngoài nghe rõ tiếng khóc ,anh ta cúi đầu buồn cho sếp của mình …có lẽ anh ta từng chứng kiến sếp buồn thế này không ít lần nhưng để khóc lên thành tiếng thì là lần đầu tiên…
Hiếu người phụ trách dự án mời Helen về thiết kế đi lên ngồi cạnh Minh…anh ta thấy Minh mắt lừ lừ nhìn xuống…
-Chủ tịch thấy sao ạ cô ấy quả là nhà thiết kế tài ba đúng không ạ…
-Tài ba…
Helen đi ra vẫy tay chào khán giả cùng các cô người mẫu …Minh đứng dậy choàng áo đi ra ngoài nói vs Hiếu” Nói với cô ta tôi mời ăn tối”
-Dạ vâng
Helen đang cười chụp ảnh cùng mọi người nhưng cô nhìn xung quanh không thấy Phong đâu,cô cảm thấy buồn và có chút thất vọng…
Phong về phòng đóng cửa anh ta chùm chiếc khăn voan đen lên mặt miệng lầm bầm gì đó…thế nhưng đột nhiên miệng anh ta ộc máu ra anh ta vẻ đau đớn lăn lộn trên sàn…cô gái bên cạnh Phong luôn theo sát vội vã chạy tới
-Quân chủ ,quân chủ ngài ổn chứ
-Ta ổn
-Ngài k ổn,cô ấy,cô ấy nếu trái tim thay đổi thì ngài sẽ chết đó là quy luật …
-Trái tim cô ấy yêu ta ,ta tin như vậy ( Phong ngất lịm)
Trợ thủ đắc lực của Phong đấm tay xuống đất,Cô ta gầm lên “ Quân chủ ,ngài tại sao lại phải khổ đến như vậy,ngài cứu cô ta nhưng nếu trái tim cô ta k thuộc về người thì người sẽ chết”…
Minh ngồi chờ sẵn ở bàn ăn tối…anh ta vẫn giữ gương mặt lạnh như băng khi thấy Helen bước tới ,Helen cười tươi rạng rỡ khi bước tới trong bộ áo dài trắng thêu bông hoa Cẩm Tú Cầu…mái tóc đen dài xoã hơi xoăn nhẹ …cô dơ cánh tay
-Chào chủ tịch tôi là Helen
-Chào Helen tôi là Minh
Minh bắt tay khi nắm tay anh ta giữ chặt khiến Helen cảm thấy ái ngại,cô giật nhẹ tay ra…
-Nghe danh chủ tịch chuyên đầu tư chuỗi sự kiện lớn k tiếc tiền nay mới được gặp mặt,thật sự ngạc nhiên vì anh còn quá trẻ
Minh nhìn ánh mắt Phương rất ngây ngô k có vẻ như là giả vờ không biết
-Helen tên thật là Phương
-Sao anh biết vậy,anh điều tra được cả điều đó sao
Minh đỏ con mắt anh ta cười nhạt
-Em khoẻ không
-Anh biết tôi ạ,thấy cách anh nói chuyện có vẻ như chúng ta từng nói chuyện rồi vậy
Minh k nói câu gì anh ta tu ực ly rượu rồi thở nhẹ
-Tôi muốn Helen là nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập sắp tới mà cty tôi dành tặng cho cuộc thi hoa hậu Việt Nam
-Đích thân chủ tịch mời hẳn là tôi quá được coi trọng rồi ,tôi chỉ muốn hỏi chủ tịch rằng chúng ta có từng quen nhau không vì tôi bị mất toàn bộ kí ức ,vài năm trước có gặp tai nạn khá nghiêm trọng…
Điện thoại trên bàn của Minh reo lên anh ta nghe máy “ Tao Phong đây,nếu mày thật sự còn nghĩ cho Phương dù chỉ một chút thì mày hãy làm ơn coi như không quen,nếu cô ấy nhớ lại kí ức đó thì theo mày những gì mày đối xử với cô ấy và cái ngày tự sát đó sẽ là nỗi đau ám ảnh cô ấy cả đời,giờ đây cô ấy có cuộc đời mới đang rất vui vẻ ,cô ấy sẽ ra sao khi nhớ lại,mày tự suy nghĩ đi”
Phong cúp máy còn Minh nhìn Helen rồi cười nhẹ
-Không chúng ta chưa từng quen biết
Minh nói vẻ gượng gạo nặn từng câu chữ…
-À vậy thì tốt rồi vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé…
Phong ngồi trên giường mặt nhợt nhạt,đứa trẻ chạc 3 tuổi cầm bức ảnh chụp đứa bé và Phong cùng Helen cười tươi bên bờ biển đưa ra trước măt Phong nói bi bô “ Mẹ đi nàm”
Phong với tay ôm đứa bé anh ta đỏ đôi mắt nhưng cố k để nước mắt rơi
-Mẹ sắp về với bố con mình rồi
Đứa trẻ sờ lên mắt Phong
-Bố ơi bố hóc à ( khóc)
-Không bố mạnh mẽ lắm,bố là quân chủ bố mạnh mẽ lắm con trai…
Phong ôm con rồi nước mắt rơi xuống …
– [ ]
---------
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ, bình luận, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình, ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì và phát triển web nữa ạ..