Nhìn ra được cô đang giống như muốn tận lực chống cự kɧoáı ©ảʍ từ hậu môn truyền đến, nhưng dưới động tác từ ngón tay ma quỷ của anh, mông của cô dần dần bắt đầu không tự chủ được, theo ngón tay của anh mà vặn vẹo theo, khe thịt ở phía trước cũng lại lần nữa chảy ra ái dịch. Nhìn thấy tình cảnh này, anh cũng không tự chủ được dùng một cái tay khác, quét lên ái dịch của cô, bắt đầu nhẹ nhàng xoa ấn Tiểu Đậu Đậu của cô.
"Nga...bác sĩ... không... không cần như vậy ...A!...A!..." Cô vẫn cắn môi, giọng nói rất nhỏ, tận lực kiềm nén không dám phát ra âm thanh khiêu gợi. Nhưng lúc này Tiêu Vân Nhã, đã hoàn toàn đắm chìm ở bên trong kɧoáı ©ảʍ. Cô hoàn toàn mở rộng ra hai chân, mông uốn éo uốn éo, tận lực đón ý nói hùa động tác của anh ta.
Hai ngón tay của anh ta từ Tiểu Đậu Đậu (hạt đậu nhỏ, nhụy hoa ...) một đường quét ngược lên, thuận lợi đi vào khe thịt nhỏ kia. Hai ngón tay ở trong hậu môn, hai ngón tay khác ở trong khe thịt, bốn ngón tay cùng động, thay phiên nhau ra vào, có lúc cùng nhau tiến vào rút ra. Cặp đùi của cô run rẩy, mông uốn éo dữ dội.
"Tử ©υиɠ của cô bị lệch qua một chút, không đúng vị trí, hiện giờ tôi đang giúp cô chỉnh cho nó đúng vị trí, cô không cần nhịn đau, muốn rên thì rên đi, phòng này cách âm, không ai nghe thấy." Anh ta vừa nói vừa tiếp tục chuyển động bốn ngón tay, cùng lúc di chuyển qua trái, lại qua phải, phía trên ấn xuống, phía dưới nhấn lên.
"Á!......Ah!......" sau đó là tiếng thở dốc đứt quãng của cô. Khi Vân Nhã nghe nói phòng này có cách âm, cô đã không còn đè nén mà mạnh dạn rên ra tiếng. Kɧoáı ©ảʍ đến cùng lúc từ hai phía, bạn trai cô chưa từng khiến cho cô có kɧoáı ©ảʍ nhiều như vậy. Cảm giác ban đầu có chút đau đớn nhưng theo sau là sảng khoái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ truyền đến bộ não, đầu óc của cô hiện giờ đã rối mù, không còn nhớ mình đến đây vì mục đích gì? Đôi mắt mơ hồ, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mông trắng ngần uốn lượn theo nhịp tay ra vào của bác sĩ, mồm thì há to thở dốc.
"Áaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!" Tiêu Vân Nhã đã ở giữa một tiếng kêu thật dài, đạt tới lần thứ hai cao trào.
Anh ta cũng không thể không đình chỉ lại động tác, nhẹ nhàng rút ra ngón tay ở hai nơi, ái dịch từ hai nơi chảy dọc xuống đùi, nhỏ giọt xuống nệm. Cô nằm đó bất động trong mấy phút, mắt nhắm nghiền, thở hổn hển, chỗ khe thịt và cúc hoa cứ co thắt liên tục. Khi cảm giác được có người dùng khăn lau cẩn thận tỉ mỉ nơi đó cho cô, ý thức của cô đã quay lại, vội vàng ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, bác sĩ...tôi...tôi...không"
"Không sao, cô không cần phải xin lỗi, kiểm tra đã xong, cô có thể mặc quần áo vào." Anh nói chuyện nhưng tay vẫn cứ giúp cô lau sạch dấu vết trên đùi.
Sau khi Vân Nhã từ phòng trong đi ra, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, lén nhìn bác sĩ Trương, thấy anh ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tay gõ gõ chữ trên bàn phím, mắt nhìn lên màn hình vi tính, cũng không liếc nhìn cô một cái.
"Bác sĩ, tử ©υиɠ của tôi bị lệch à? Có ảnh hưởng đến sức khỏe không?" Tiêu Vân Nhã đỏ mặt, không nhẫn nại chờ đợi, thẹn thùng hỏi.
Anh ta xoay người lại, nhìn cô trả lời: "Vừa rồi tôi kiểm tra cho cô, thấy tử ©υиɠ của cô có hai vấn đề. Thứ nhất tử ©υиɠ của cô bị lệch, cái này chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là được, khi nãy tôi đã kết hợp phương pháp trong và ngoài, giúp cô chỉnh lại một chút, phải thực hành nhiều lần mới có kết quả. Còn về vấn đề thứ hai là, phía bên trong cùng cổ tử ©υиɠ của cô có một hai khối u thịt rất nhỏ, may là kịp thời phát hiện, nếu không, để nó to ra sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản, rất khó thụ thai, nó cũng là nguyên nhân gây đau bụng dữ dội khi cô đến tháng. Nó rất nhỏ nên không cần phẫu thuật, chỉ cần đặt thuốc vào sâu trong tử ©υиɠ, thuốc sẽ khiến cho nó teo lại và rụng xuống, mỗi ngày đặt một lần, nhớ phải đặt sâu vào trong, nếu không thuốc sẽ tuột ra ngoài. Cô kêu bạn trai của cô giúp cô đặt thuốc, bởi vì tự làm, thuốc sẽ không vào sâu bên trong, tuần sau cô tới khám, tôi giúp cô chỉnh lại tử ©υиɠ. Trong thời gian chữa trị cô không được quan hệ tìиɧ ɖu͙©, bởi vì nếu quan hệ, sẽ ảnh hưởng đến vị trí tử ©υиɠ khiến cho tử ©υиɠ không thể ngay trở lại, hiểu không?"
"À, còn nữa hai vấn đề trên là nguyên nhân chính dẫn đến bạn trai của cô không có cảm giác sung sướиɠ khi quan hệ, dẫn đến qua loa, không yêu thích tích cực chuyện vận động trên giường."
Tiêu Vân Nhã mở to mắt ngạc nhiên: "Sao bác sĩ biết đúng như vậy?"
Anh ta cười nói: "Đó là tôi nhìn thấy bệnh tình của cô mà suy xét ra."
Nếu một thanh niên chỉ làm một tuần một lần là quá ít, lại để bạn gái mình chỉ đạt đến cao trào một lần có lúc lại không có, là tình cảm đối với cô ta quá lạnh nhạt không thích thú không quan tâm, chẳng bao lâu sẽ chia tay, những chuyện này anh không nói ra cho cô biết.
"Đã hiểu, nhưng tôi không muốn để cho người khác biết tôi có bệnh. Bác sĩ có thể giúp tôi đặt thuốc được không?"
"Được, tôi rất vui lòng giúp cô, nhưng mỗi ngày cô đều phải đến đây có bất tiện không?"
"Tiện, thuận tiện, bởi vì tôi làm hộ lý bên khoa nhi ở bệnh viện này. Tôi sẽ lấy số khám bệnh của bác sĩ...."
"Ồ, em cũng làm tại bệnh viện này, vậy thì rất thuận tiện, em không cần lấy số, đặt thuốc dùm em chỉ là chuyện nhỏ, thời gian nghỉ trưa, nếu em thuận tiện thì cứ qua đây tôi đặt thuốc giúp em, sau đó quay về làm việc cũng được."
"Nhưng mà như vậy có thể hay không đã làm phiền đến bác sĩ?" Cô có chút ngượng ngùng hỏi.
"Không có phiền, cùng nhau làm trong một bệnh viện, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường, huống chi em lại là bệnh nhân của tôi, vì bệnh nhân phục vụ, là trách nhiệm của tôi!" Anh ta cười cười nói rất có thành ý.
"Vậy tôi cảm ơn bác sĩ, ngài thật là tốt."
"Đó là việc phải làm. Em đi lấy thuốc đi, sau đó quay lại tôi giúp em đặt thuốc."
"Vậy! Tôi đi lấy thuốc đây, cảm ơn bác sĩ." Tiêu Vân Nhã trên mặt lộ ra mỉm cười sáng lạn.
"Được, tôi chờ em, mau đi đi!" Nói xong, anh ta đưa cho cô đơn thuốc, nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của cô rời đi phòng khám bệnh, khéo miệng anh ta cong lên.
Không bao lâu, Tiêu Vân Nhã đã trở lại, trong tay cầm vỉ thuốc vừa mới từ phòng thuốc lãnh về.
"Bác sĩ, tôi đã trở về." Cô đem thuốc nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, e thẹn nói.
"Vậy, em vào phòng trong đi, cũng giống như lúc nãy...... không cần khẩn trương, sẽ không đau."
"Ân!"
Tiêu Vân Nhã lại nghĩ đến cảnh tượng khi nãy bất giác mặt đỏ bừng. Nhưng mà, từ đáy lòng cô rất cảm kích bác sĩ, bác sĩ thật sự rất tốt, sau này đặt thuốc cùng chỉnh sửa tử ©υиɠ, không cần lấy số, vả lại trong lòng cô cảm giác lâng lâng, không còn lo lắng sợ sệt nữa mà là một loại ...... chờ mong.
Sau khi cô nằm lên giường, bác sĩ mới đi vào, cũng giống khi nãy, anh ta lấy chăn đắp cho cô, vuốt nhẹ lên bàn tay của cô, sau đó quay tấm màn xanh lại, ngăn lại tầm mắt, hiện giờ phía dưới lại lần nữa trần trụi trước mặt nam bác sĩ.
Anh ta lấy thuốc trong vỉ ra, nhìn thấy cô cũng đã làm tốt chuẩn bị, lại lần nữa mang bao tay y tế, duỗi tay chạm đến hai cánh môi phấn hồng của cô. Lúc này đây, cô đã không còn giống vừa rồi sợ hãi như vậy, cơ bắp hoàn toàn thả lỏng. Anh ta lấy tay lướt nhẹ lên hai cánh môi đang phập phồng như đang chờ mong ngón tay anh ta, lại lần nữa đυ.ng chạm cùng khuấy động.
Anh lấy thuốc nhét vào bên trong âʍ đa͙σ, sau đó dùng hai ngón tay đẩy thuốc từ từ đi vào sâu trong tử ©υиɠ, Tiêu Vân Nhã "hừ" một tiếng, cũng không còn cắn răng kiềm chế.
Ngón tay của anh ta ở bên trong chuyển động, nhấn sâu vào, đi ra lại nhấn đi sâu vào, nói: "Thuốc trượt trở ra, tôi đẩy vô trong lần nữa."
"Ừm, Ân!...hm!......" Tiêu Vân Nhã nhẹ giọng trả lời, cũng không biết có nghe hiểu hay không.
Hắn ta đem ngón tay, ấn ở trên Tiểu Đậu Đậu của cô, nhẹ nhàng run rẩy cùng xoa ấn, khiến cô có thể thể nghiệm đến kɧoáı ©ảʍ càng mãnh liệt. "Tôi làm như vầy, là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự co thắt của tử ©υиɠ, để thuốc được kẹp chặt hơn, không bị tuột ra."
"A! Thật thoải mái...nga!...hm!" Cô tiếp tục kêu gọi, cô nào quan tâm đến kết quả, giờ cô chỉ quan tâm đến quá trình mà thôi.
Nhìn đến cô đáp lại như vậy, anh ta cũng càng thêm ra sức. Hai ngón tay ở trong âʍ đa͙σ cũng gia tăng tốc độ cùng động tác, khi thì xoay chuyển, khi thì móc khoáy.
"A! Thoải mái...sảng khoái chết được... nga!......ân!..." Vân Nhã lúc này đây tiếng kêu đã lớn hơn, mông cũng nẩy lên, đong đưa theo nhịp tay, còn bên trong khe thịt thì cực lực co thắt không phải sợ thuốc tuột ra mà là không muốn hai ngón tay tuột mất.
Cứ như vậy ở trong một trận tiếng kêu cuồng loạn, Tiêu Vân Nhã đạt đến cao trào lần thứ ba. Sau cao trào cô có vẻ thực mỏi mệt, ngực không khỏi phập phồng, toàn thân cũng thả lỏng lại, đôi mắt ươn ướt mơ mơ màng màng.
Anh ta từ từ rút tay ra, từ tốn nói, tay cũng không quên giúp cô lau chùi: "Giờ ép chặt cơ mông, dùng cách giống như đang nhịn tiểu, trong hai phút, để thuốc được hút sâu vào hòa tan với dịch...ở bên trong. Sau đó thả lỏng nghỉ ngơi khoản năm sáu phút mới được đi lại."
"Bác sĩ ..." Tiêu Vân Nhã thẹn thùng gọi.
"Ân! Có chuyện gì không hiểu?" Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng mệt mỏi của cô sau khi trải qua ba lần cao trào.
"Bác sĩ đều đối với bệnh nhân khác cũng như vậy sao? Bác sĩ không sợ vợ bác sĩ ghen à?" Cô nhẹ nhàng hỏi, có chút tò mò.
"Thứ nhất, vợ tôi hiểu rõ công việc và tính cách của tôi, cô ta không để ý cũng không ghen. Hiện giờ tôi muốn vợ tôi để ý ghen tuông cũng không được, bởi vì vợ tôi mất cách đây mấy năm rồi." Trên mặt hắn đầy vẻ thâm tình, lại nói tiếp: "Thứ hai..." Hắn cởi bỏ bao tay y tế, vuốt lấy đùi cô, nhẹ nhàng giống như yêu thích một vật nào đó "Tôi chỉ tận tình đối với em mà thôi."
Tiêu Vân Nhã lúc đầu cảm thấy hơi có áy náy vì đã đυ.ng đến vết thương lòng của bác sĩ. Sau khi nghe thấy anh ta nói chỉ đối với cô như vậy mà thôi, thì tim đập mạnh lâng lâng, hai mắt mở to, nhìn anh ta. Sau đó sáng lạn tươi cười, ê lệ nói:
"Bộ dáng vừa rồi của em, có phải thực mất mặt hay không? Rất khó coi phải không?"
"Một chút cũng không có, em là một cô gái tốt lại rất xinh đẹp, bộ dáng vừa rồi của em, là tôi thấy qua trong bao nhiêu người, xinh đẹp nhất." Anh ta tươi cười trả lời, ánh mắt đầy mờ ám.
"Thật vậy chăng? Kỳ thật em cũng không phải là một cô gái hư hỏng da^ʍ đãn, mà là vừa rồi tay của bác sĩ, thật là... thật là ...lợi hại, nên nhịn không được."
"Tôi biết, tôi vừa rồi có nói, chuyện như vậy, thường xuyên sẽ xảy ra, ai cũng sẽ không thể xem em như là một cô gái hư hỏng da^ʍ đãn, ở trong mắt tôi, em là một cô gái xinh đẹp đáng yêu." Hắn có vẻ thật tình trả lời.
"Cảm ơn bác sĩ, hôm nay gặp được ngài, em thật cao hứng vui vẻ." Trong mắt cô lập loè cảm động quang mang nhìn anh ta, cô lại nhẹ giọng nói tiếp: "Bác sĩ không những tận tâm chữa trị còn ân cần chăm sóc an ủi bệnh nhân, bác sĩ thật tốt."
"Em cũng thật là cô gái đáng yêu." Anh ta cảm giác có chút lâng lâng, nhịn không được mà ở trên đùi cô nhẹ nhàng hôn một cái.
"Ân!" Cô nhẹ giọng rên lên, có chút ...chờ đợi bước tiếp theo. Nhưng anh ta ngừng lại, nói:
"Được rồi, em có thể xuống giường rồi." Anh ta sửa sang lại một chút cảm xúc của mình nói.
"Ân!" Tiêu Vân Nhã như cũ cảm thấy ngượng ngùng, không hiểu tại sao trong lòng lại có chút mất mát.
Khi chuẩn bị ra khỏi phòng khám, cô nghe được lời nói của anh ta:
"Giờ nghỉ trưa mai, nhớ ghé qua đây tôi giúp em đặt thuốc, phải cần chữa trị liền, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa em và bạn trai, còn nặng nữa thì khó thụ thai."
"Ừm! Em sẽ đến, lúc đó làm phiền bác sĩ rồi."
Ánh mắt cô tràn ngập long lanh ánh nước, cảm kích, vui mừng ... và chờ mong. Chờ mong buổi đặt thuốc lần sau.