Sắc Tình Trong Bệnh Viện S

Chương 3: Bác sĩ phụ khoa nam và bệnh nhân nữ (1)

     Mấy hôm sau Vân Nhã có mặt trước phòng khám bệnh của bác sĩ Trương. Bệnh nhân tới khám thật đông, toàn bộ là nữ, khám bệnh hay khám thai đều có cả, nghe nói bác sĩ Trương rất giỏi, lại "mát tay", rất có tiếng tăm trong nghề. Cô là bệnh nhân cuối cùng của buổi khám bệnh tối hôm nay.

Một phụ nữ vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng nắm lấy tay cô con gái tuổi chừng mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt của cô bé trắng bệch hoảng sợ, từ phòng khám đi ra, theo sau là cô y tá vừa đi vừa nói: "Bác cứ yên tâm, khi có kết quả kiểm tra, chúng cháu sẽ thông báo cho bác và phía bên cảnh sát biết. Hiện giờ bác dẫn em về nhà, nghỉ ngơi, nấu chút gì bồi bổ cho em."

"Tôi cám ơn cô y tá, giúp tôi chuyển lời cám ơn đến bác sĩ Trương."

"Bác không cần cám ơn, đó là trách nhiệm của bọn cháu."

Sau khi bọn họ rời đi, cô y tá nói: "Số tiếp theo, Tiêu tiểu thư, tới phiên cô."

Tiêu Vân Nhã đứng dậy đi vào phòng khám, lúc đi ngang qua hai cô y tá nghe thấy hai người bọn họ nói rất nhỏ:

"Tội nghiệp cô bé, đi phá thai còn bị người ta hãʍ Ꮒϊếp."

"Sao cô bé không đi bệnh viện lớn, mà đến phòng khám tư?"

"..."

"..."

*****

"Xin chào bác sĩ." Cô đi vào lễ phép chào hỏi.

Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đang cuối đầu ghi ghi chép chép gì đó, nghe thấy tiếng cô liền ngẩn đầu lên mỉm cười chào hỏi : "Chào cô, mời ngồi."

Vân Nhã có chút thẹn thùng đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô gượng ngùng, nhìn bác sĩ một cái lại vội vàng cúi đầu.

Khi bác sĩ Trương hỏi đến bệnh tình của cô, cô có vẻ càng thêm thẹn thùng, nhỏ giọng đáp:

"Thời điểm mỗi tháng, mấy ngày bạn tốt tới thăm, đều sẽ rất đau bụng lại còn ra nhiều nữa, hai tháng gần đây đau đớn càng lợi hại, cho nên hôm nay muốn đến nhờ bác sĩ khám xem."

"Không có quan hệ gì, đau bụng kinh là chuyện thường, các thiếu nữ đều sẽ như vậy, cũng không phải bệnh nặng gì, nhưng mà vẫn là phải kiểm tra một chút, xác định xem nguyên nhân gây ra đau đớn, hiện giờ mời cô vào phòng trong, đem qυầи ɭóŧ cởi ra, nằm lên giường kiểm tra, đem chân gác lên hai bên." Bác sĩ Trương mỉm cười đối với cô nói.

Tiêu Vân Nhã tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn là chiếu theo lời bác sĩ nói mà làm. Cô đi vào căn phòng phía sau, nơi này chỉ có một chiếc giường kiểm tra, một chiếc kệ đựng dụng cụ y tế, vách tường bên tay trái còn có một cánh cửa đã đóng chặt. Cô đem qυầи ɭóŧ cởi xuống, đi đến nằm ở trên giường kiểm tra, đem váy vén lên cao tới hông, cặp đùi trắng ngọc mở rộng ra, hai bắp chân gác lên thành hai bên. Phía dưới đã hoàn toàn trống không, không có gì che đậy, cô rất khẩn trương ngượng ngùng, mặt đã đỏ ửng, lần đầu tiên để "nó" trần trụi như vậy đối mặt trước người khác phái lại không phải là bạn trai cô.

Bác sĩ Trương đi vào, tiện tay đóng cửa lại, đi đến bên cạnh cô, lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên bụng cô, vỗ nhẹ lên bàn tay cô như bảo cô hãy yên tâm, động tác như một người yêu đang ân cần săn sóc động viên. Anh ta đi đến cạnh mép giường, quay tấm màn xanh nhỏ lại, chắn ngang giữa bụng, ngăn cách tầm nhìn của cô. Tầm mắt của cô hiện giờ chỉ thấy được khuôn mặt và bờ ngực của anh ta. Khuôn cảnh sau tấm màn, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tưởng tượng ra.

Anh ta đứng giữa hai chân cô, hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào vùng tam giác huyền bí trước mặt. Phía trên là một nhóm lông mượt mà đen nhánh, phía dưới là một khe thịt màu hồng phấn mê người, hai mảnh môi âʍ ɦộ gắt gao hợp lại, có vẻ càng tăng thêm thần bí cùng đáng yêu. Nhìn xuống phía dưới một chút, là tiểu cúc hoa, màu sắc nơi đó thật nhạt, nhìn qua có vẻ rất sạch sẽ như là chưa có ai tiến vào khám phá qua.

Anh ta mãnh liệt ức chế nội tâm kích động, đeo lên bao tay y tế, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến hai mảnh môi âʍ ɦộ của cô. Mới vừa chạm vào nơi đó, cô liền khẩn trương thở nhẹ một tiếng, thân thể cũng tùy theo chấn động, bàn tay nắm chặt lấy chiếc khăn trên bụng.

Anh ta ngẩn đầu nhìn cô : "Đừng khẩn trương như vậy, sẽ không đau, tôi sẽ thực nhẹ nhàng kiểm tra cho cô, hãy thả lỏng chính mình." Ở dưới sự cổ vũ, cô bắt đầu thử thả lỏng.

Ngón tay của anh ta cũng không mất thời cơ, ở mặt trên môi âʍ ɦộ, nhẹ nhàng lướt lên như lông vũ quét qua, ánh mắt thì nhìn phản ứng trên mặt cô, môi kéo nhẹ lên. Vân Nhã nhắm chặt con mắt nằm ở nơi đó, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, cơ thể nhẹ run run.

Anh ta cuối đầu quan sát, dùng tay nhẹ nhàng tách ra hai cánh môi, phấn hồng mềm mại nội âm, hiện ra ở trước mắt, khiến cho anh ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

"Cô đã từng trải qua quan hệ?" Anh ta một bên hỏi, một bên đem một lóng tay đi vào khe nhỏ kia mà nhè nhẹ khuấy vòng tròn.

"Ân...... đã từng!" Tiêu Vân Nhã nhỏ giọng trả lời.

"Hiện tại tôi muốn kiểm tra một chút cổ tử ©υиɠ của cô, không cần khẩn trương, vẫn duy trì như vậy, thả lỏng tốt là được? Đừng xem tôi là bác sĩ hãy xem tôi như người yêu của cô. Thả lỏng...thả lỏng ..."

Nói xong anh ta nhẹ nhàng đem hai ngón tay, duỗi thẳng hướng bên trong khe thịt, từ từ đi vào, nơi đó rất nóng cũng rất khít, chứng tỏ không thường xảy ra quan hệ. Theo ngón tay anh ta cắm vào, là âm thanh nhỏ giọng "hừ" ra một hơi của cô. Không lâu, đầu ngón tay anh ta chạm được hoa tâm của cô, ở nơi đó nhẹ nhàng xoay tròn cùng hoạt động. Âm thanh của cô phát ra từ giọng mũi cũng dần dần trở nên gợi cảm cùng dồn dập.

Anh ta cứ một bên kiểm tra cho cô, một bên đưa ra một ít vấn đề, những câu hỏi khiến người thực xấu hổ. Vân Nhã luôn là dùng âm thanh rất nhỏ để trả lời lại, âm thanh nhẹ nhàng kết hợp với giọng mũi phát ra, đều là phi thường đáng yêu, và gợi cảm biết bao.

"Cô với bạn trai cô một tuần quan hệ mấy ngày?"

"...Một ngày."

"Một ngày làm mấy lần?"

Lúc này anh ta cũng bắt đầu dùng ngón tay vỗ về chơi đùa âm đế của cô. Nơi đó của cô rất nhỏ, đúng là vẫn còn không có thường xuyên bị xoa qua. Vân Nhã cảm thấy vừa thẹn thùng lại hưng phấn, cô bắt đầu hé miệng thở hổn hển, thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, trả lời: "hm...hm...Một lần."

Đối mặt trước vấn đề mà bác sĩ đưa ra, cô lúc đầu còn có thể nhỏ giọng trả lời, nhưng theo ngón tay của anh ta, động tác nhanh hơn, hai mắt cô nhắm chặt, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong loại tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.

"Một lần, vậy trong một lần đó cô lêи đỉиɦ mấy lần?" Anh ta vừa hỏi, tay vẫn tiếp tục "kiểm tra", có lúc dùng hai ngón tay cọ vẽ vòng tròn nho nhỏ lên thành vách thịt, có lúc cả hai ngón tay khuấy động như muốn làm hòa tan một thứ gì đó, có lúc lại ra vào, có lúc lại mò mẫm tìm kiếm.

Theo sự động đậy ra vào của ngón tay, là tiếng thở gấp mang theo kiềm chế không dám phát ra âm thanh lớn của Vân Nhã.

"Uhm!...Uhm!...chỉ một lần ...lên cao trào ...có lúc ...uhm! ...có lúc thì không ...uhm!" Mười đầu ngón chân của cô bấu lại, cặp đùi trắng mịn hơi run rẩy, cái mông thì hơi lắc nhẹ, cảm giác như đang phối hợp cùng luật động nơi tay của anh ta.

Khi anh ta mò đến một chỗ rất nhỏ nhô ra ở phía trên, hai ngón tay ở bên trong cứ thế nhắm ngay nơi đó mà "kiểm tra", một bàn tay khác của anh ta thì vuốt ve nhè nhẹ bụng dưới của cô, sau đó đổi thành hai ngón tay, theo chiều kim đồng hồ vừa xoay vừa di chuyển quanh bụng nhỏ. Sau đó di chuyển đến một chỗ, lúc đầu thì nhè nhẹ xoa xoa, sau đó thì nhấn mạnh xuống, kết hợp với hai ngón tay ở bên trong đẩy lên, thẳng đến một tiếng âm thanh cắn môi kêu lên thật dài:

"aaaaaaaaaa!!!!...uhm!...uhm!..."

Cô ở trên giường kiểm tra, đạt tới cao trào. Sau cao trào Tiêu Vân Nhã, có vẻ càng thêm ngượng ngùng hổ thẹn. Bạn trai của cô không có kiểm tra kỹ lưỡng tỉ mỉ như vậy. Cô cảm thấy bản thân hơi da^ʍ đãn hạ tiện, bác sĩ chỉ đơn thuần kiểm tra cho cô, mà cô lại động tình, quả thật đáng xấu hổ.

Khi hai ngón tay anh ta di chuyển đi ra, thuận tiện hai đầu ngón tay cong lại, cào vét lên thành vách thịt phía trên, mông của cô nương theo sự cử động của ngón, hơi nhướng lên như không muốn nó được rút ra. Nhưng nó lại mạnh mẽ được rút ra, "phốc" kéo theo một dòng nước xuân tình chảy xuống lênh láng.

Anh ta vẫn đứng tại chỗ, nhìn thấy ánh mắt hơi áy náy, hổ thẹn của cô, một bàn tay đặt lên đùi cô vuốt nhẹ một bên lên tiếng an ủi cô: "Không có sao, ở trong lúc bác sĩ kiểm tra, xuất hiện tình huống như vậy, tôi cũng thấy rất nhiều. Mấy phu nhân lớn tuổi tới khám, cũng sẽ xảy ra tình huống tương tự, huống chi là một cô gái trẻ đẹp như cô vậy. Đây là chuyện thực bình thường."

Nghe được anh ta nói như vậy, cô có vẻ thực cảm kích, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngài bác sĩ, ngài thật tốt. Tôi vốn rất lo lắng sợ hãi khi đi khám phụ khoa, nhưng gặp được ngài, những lo lắng sợ hãi đó đã không còn."

"Cảm ơn cô đã nói như vậy, vì bệnh nhân giải trừ thống khổ, là trách nhiệm của người làm bác sĩ như tôi. Giờ mời cô có thể phối hợp kiểm tra kế tiếp của tôi."

"Hả! Còn muốn kiểm tra sao?" Tiêu Vân Nhã kinh ngạc nhìn bác sĩ Trương nói.

"Đúng vậy, vừa rồi là tôi kiểm tra cổ tử ©υиɠ, có thấy một chút vấn đề, hiện tại muốn kiểm tra vị trí tử ©υиɠ, xem nó có nằm đúng vị trí hay không, khi kiểm tra có kết quả chắc chắn, tôi sẽ nói rõ nguyên nhân có thể là khiến cho cô đau bụng kinh ngày càng dữ dội, đây cũng là bước kiểm tra rất quan trọng."

"Ừm! Vậy vẫn là giống như vừa rồi kiểm tra như vậy sao?" Tiêu Vân Nhã lại có chút thẹn thùng, hỏi.

"Không phải như vừa rồi, lần này là muốn từ phía sau hậu môn tiến hành kiểm tra." Anh ta nói chắc chắn như là chuyện hiển nhiên, hai tay vẫn không ngừng xoa đùi cô.

"A! Đó là muốn đi vào hậu môn sao? Không, không kiểm tra như vậy không được sao?" Cô có vẻ càng thêm lo lắng cho bệnh tình không biết có nghiêm trọng hay không? Lại còn có chút sợ hãi.

"Nhưng đây là kiểm tra rất quan trọng nha! Không có sao đâu, cô không cần khẩn trương, cô yên tâm đi! Tôi cũng sẽ giống như vừa rồi thực nhẹ nhàng kiểm tra cho cô, sẽ không đau, được không?"

Nghe anh ta nói như vậy, Tiêu Vân Nhã cuối cùng cũng gật đầu.

"Giờ tôi sẽ thông ruột cho cô, có chút hơi đau và xót, cô hãy nhịn một lát, sau đó hẳn đi vệ sinh, phòng vệ sinh ở bên cạnh. Như vậy sẽ sạch sẽ giúp cho việc kiểm tra thuận lợi hơn."

"Ừm!"

Anh ta lấy một bình thuốc nhỏ thông ruột bơm vào hậu môn của cô, nói: "Giữ chặt, không được cho chảy ra, nhịn đến không thể nhịn, hãy đi vệ sinh."

Sau đó anh ta đi lên phía trước tháo bao tay, nói chuyện với cô, ân cần hỏi han những chuyện đâu đâu, nắm lấy tay cô vuốt ve. Gương mặt cô hiện giờ ửng hồng, mày nhăn lại, cắn môi, nhịn xuống cơn quằn quại trong bụng. Sau một lát anh ta lên tiếng: "Được rồi! Cô đi vệ sinh đi."

Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, Tiêu Vân Nhã lại lần nữa đi đến trên giường, nửa thân trước nằm úp xuống giường, chổng mông lên cao, cặp đùi tách rộng ra, chiếc váy đã vén đến tận eo. Cúc hoa của cô hiện ra rõ ràng trước mặt anh ta. Anh ta lại lần nữa tròng lên bao tay y tế, vươn ra ngón tay đi vuốt ve cúc hoa của cô. Lúc ngón tay mới vừa đυ.ng tới hậu môn, nơi đó của cô mẫn cảm, không tự chủ được co rút lại một chút.

"Thả lỏng hậu môn của cô, tựa như vừa rồi như vậy, tôi bảo đảm sẽ không đau, xin hãy tin tưởng tôi, được không?" Anh ta vừa nói vừa ở trên hậu môn của cô tiếp tục vuốt ve, lúc này đây cô thật sự bắt đầu thả lỏng.

Anh ta bắt đầu ở trên hậu môn của cô bôi một chút thuốc, có thể do thuốc lạnh lạnh cô không khỏi "nga" thở nhẹ ra một tiếng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhắm chặt hai mắt. Ngón tay của anh ta, tiếp tục vỗ về chơi đùa bên cạnh hậu môn cô, dần dần cô có cảm giác, hiện ra bộ dáng thực thoải mái. Anh ta thấy đã đến lúc, liền nhẹ nhàng đem ngón tay, vói vào hậu môn của cô.

"Nga!...uhm!..." Cô đã chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ ngón tay của anh ta, lại là một tiếng thở nhẹ.

"Như thế nào, có phải không đau không?" Âm thanh của anh ta, ôn nhu đến khiến chính anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Ân! Không...... Không đau." Giọng nói của Tiêu Vân Nhã, ở ngượng ngùng trong mang theo một ít hưởng thụ.

Hậu môn của cô thật sự thực khít, thực khít, lúc ngón tay anh ta mới vừa đi vào, cơ bắp nơi hậu môn cô, vẫn cứ cự tuyệt ngón tay anh xâm lấn, nhưng mà bởi vì có thuốc bôi trơn, ngón tay của anh ta vẫn là duỗi tới tận cùng bên trong. Bắt đầu ở bên trong câu động cùng nhẹ nhàng xoay tròn, không ngừng thăm dò, sờ sờ, đồng thời cũng nhẹ nhàng bắt đầu thọc vào rút ra. Từ một ngón sau đó thành hai ngón tay, động tác cứ như vậy, đã khiến cho cô chưa từng chịu qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi hậu môn, bắt đầu phát ra tiếng kêu thoải mái, đương nhiên cô vẫn như cũ tận lực đè thấp âm thanh.