Chương 156: Pháo Hoa
o O o
Lễ mừng được an bài ở chính điện Thúy Hoa Phong.
Thương Ngô không ở đây, nơi này rất ít dùng đến, trong trí nhớ Trình Như Phong lần trước nàng lại đây, chính là nhìn thấy Phương Lưu Vân bị hai sư tỷ chấp sự làm nhục.
Sau đó nàng cũng là cố ý tránh đi đến nơi này.
Lúc này lại qua đây, không khỏi lại nhớ tới một màn kia.
Trình Như Phong theo bản năng mà tìm kiếm chung quanh thân ảnh của Phương Lưu Vân.
Phương Lưu Vân đang chỉ huy nhóm phàm nô bố trí đại điện, đại điện ngày thường trang nghiêm giờ thì được giăng đèn kết hoa, cả những cái cây bên ngoài đều dùng pháp thuật thúc giục khai hoa. Sắc màu rực rỡ, không khí vui tươi.
Lý Mộng Tiều chào đón tranh công, "Là chủ ý của ta nha."
"Liền biết là ngươi mà." Trình Như Phong nhéo y một cái, "Người khác đại khái cũng không nghĩ ra được."
"Đó là, mấy vị công tử đều là người thanh nhã, đương nhiên sẽ không có ý tưởng tục khí như vậy. Nhưng mà là chúc mừng mà, đương nhiên chính là càng náo nhiệt càng tốt." Lý Mộng Tiều coi như tự khen ngợi mình, còn lấy một viên pháo hoa ra, "Ta còn làm pháo hoa nữa, nàng có muốn đốt trước một cái hay không?"
Lý Mộng Tiều và Bạch Ánh Sơn đều học qua luyện khí (làm đồ vật), làm chút pháo hoa cũng không có gì đáng nói.
Trình Như Phong thuận tay tiếp lấy, "Được."
Lý Mộng Tiều liền lôi kéo nàng đi đến khu đất rộng phía trước bắn pháo hoa.
Bạch Ký Lam nhíu mày, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của Trình Như Phong, rốt cuộc cũng không nói gì thêm.
"Hai huynh đệ song sinh là do Yến Vân đưa cho Như Phong." Không biết khi nào Bạch Ánh Sơn lại đây, đứng ở bên cạnh đệ đệ, nhẹ giọng nói, "Một đường hộ tống nàng đi tìm Thương Ngô, ca ca là Lý Mộng Ngư tinh tế chu đáo, đệ đệ là Lý Mộng Tiều linh hoạt lanh lợi, Như Phong thực thích bọn họ."
Bạch Ký Lam thoát cái xoay đầu nhìn Bạch Ánh Sơn.
Ánh mắt của Bạch Ánh Sơn lại vẫn như cũ dừng ở trên người Trình Như Phong đang bắn pháo hoa ở bên kia, một mặt tiếp tục nói: "Ta cùng Như Phong ở đảo Sương Mù dưỡng thương tu hành đã hơn một năm, bọn họ ở bên ngoài chờ đợi cũng hơn một năm. Về phần trung thành này, Như Phong cũng sẽ không chủ động vứt bỏ bọn họ."
Pháo hoa đúng lúc này phóng lên bầu trời đêm, ở trong một tiếng kịch vang nổ tung. Giống như cúc hoa bảy màu nở rộ, thật đẹp.
Trình Như Phong đốt viên thứ nhất, những người khác sớm đã an bài xong liền theo thứ tự đốt những viên tiếp theo.
Từng viên pháo hoa đủ mọi màu sắc bắn về phía không trung, nở rộ ở trong bóng đêm mênh mông, như hoa tươi nở rộ, như hồ điệp bay múa, lung linh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Trình Như Phong trở lại bên cạnh Bạch Ký Lam, duỗi tay câu cánh tay hắn, dựa vào đầu vai hắn, ngưỡng mặt nhìn về phía bầu trời đêm pháo hoa lộng lẫy, nỉ non nói: "Thật tốt."
Bạch Ký Lam rũ mắt nhìn thấy quang ảnh rực rỡ chiếu ra trong mắt nàng, lời nói vốn dĩ đã tới cửa miệng lại nuốt trở vào, chỉ nhẹ giọng lên tiếng, "Ừm."
Trận pháo hoa long trọng này quả nhiên kinh động đến thủ vệ Ưng Dương Phủ.
Tấn Khang mang theo người chạy tới xem xét.
"Các ngươi đang làm cái gì?" Tấn Khang quát hỏi.
"Chúc mừng chúng ta kết Đan." Trình Như Phong thản nhiên trả lời.
Tấn Khang lúc này mới nhớ đến, bọn họ hình như đã phá hỏng lễ mừng kết Đan của người ta, nhưng lúc này cũng không thể nhận sai, liền hừ một tiếng, "Ai biết có phải đang truyền tin tức ra bên ngoài hay không? Không được đốt."
Trình Như Phong liền cười rộ lên, "Chúng ta là đồng ý để cho Ưng Dương Phủ các ngươi tới trông giữ, nhưng ai cho ngươi cái quyền quản chúng ta làm cái gì? Hơn nữa, ta muốn truyền tin tức ra ngoài còn dùng đến bắn pháo hoa?"
Bạch Ký Lam ngự kiếm chớp mắt xa ngàn dặm, ai có thể ngăn được hắn?
Bạch Ký Lam thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói ra, lạnh lùng liếc mắt quét một cái, "Cút."
Tấn Khang:.....
Gã không thể trêu vào, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy mà "Cút", đang muốn truyền tin cho phía trên hỏi một tiếng, liền thấy một vệt kiếm quang phá không mà đến.
Cũng may Tấn Khang cũng là xuất thân từ chiến binh, một thân tu vi đều là thực chiến, lâm trận phản ứng vẫn là thực nhanh, vội vàng khởi động pháp bảo phòng hộ, lanh lẹ né tránh thối lui qua một bên.
Tuy là như thế, nhưng vệt kiếm quang kia vẫn là đem gã bức lui mấy chục mét, còn chém rách bức màn hào quang phòng hộ của gã, biến mất ở ngay chỗ ba tấc trước người gã.
Tấn khang mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.
Gã cũng là Kim Đan lâu năm, thật không có lớn mặt đến cảm thấy đây là bằng thực lực của chính mình mới có thể tránh thoát, thậm chí cũng không có khả năng là vận khí tốt, chính là Bạch Ký Lam không muốn gϊếŧ gã, chỉ là khiển trách mà thôi.
Đương nhiên không phải không dám gϊếŧ gã, ngay cả Nguyên Anh Chu chân quân người ta cũng lấy kiếm bổ xuống mà.
Đại khái chỉ là không muốn để cho lễ mừng kết Đan của Trình Như Phong có thêm phiền phức.
Tấn Khang không dám nói nhiều thêm một chữ, xoay người liền rời đi.
Vì thế Lý Mộng Tiều lại vui vui vẻ vẻ mà bắn thêm hai rương pháo hoa nữa.
°°°° hết chương 156°°