Chương 155: Muốn ngừng mà không được. (h)
o O o
Khi nãy hắn quá mức vội vàng, lại lâu lắm không có phát tiết, ở trong hoa huyệt kiều mỹ ấm áp của nàng, căn bản không có kiên trì bao lâu. Tuy rằng bắn ra đồng thời cũng đưa Trình Như Phong lên cao trào, nhưng hắn chính mình lại có vài phần ảo não, chỉ ngại không đủ.
Trình Như Phong cười rộ lên, duỗi tay ôm lấy hắn, ôn nhu nói: "Đây là phân biệt cái gì vậy, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi lợi hại bao nhiêu sao?"
Năm đó lúc hắn còn không thể cử động, cũng có thể làm nàng mấy ngày mấy đêm không xuống giường được.
Bạch Ký Lam cũng nhớ tới chuyện khi đó, không khỏi hơi đỏ mặt, khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện nữa, trực tiếp bắt đầu động.
Côn ŧᏂịŧ thô dài một tấc tấc đâm tiến đến chiều sâu khó có thể tưởng tượng được, cả cửa tử ©υиɠ cũng đều bị căng ra, ép tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà hắn bắn vào trước đó còn chưa bị nàng hấp thu xong, cùng nhau công kích đánh sâu vào nhục bích kiều nộn của nàng.
Thân thể của Trình Như Phong vốn dĩ cực kỳ mẫn cảm, huống chi vừa mới tiết ra không lâu, cùng với Bạch Ký Lam lại là cửu biệt trùng phùng, chỉ nhìn thấy gương mặt kia của hắn thì chân nàng cũng mềm đi rồi, chẳng qua hắn chỉ làm vài cái, thì lại lần nữa bị dẫn ra lửa, nàng ôm sát vai lưng săn chắc của hắn, phát ra tiếng rên động tình.
Bạch Ký Lam nâng một chân của nàng lên, nhìn về phía nơi hai người liền nhau, hoa huyệt non mềm bị ch*ịch đến giống như hoa đào ửng đỏ, dính đầy mật nước, xinh đẹp mê người. Theo cái mông gợi cảm rắn chắc trên dưới phập phồng của hắn, côn ŧᏂịŧ dữ tợn đẩy cánh hoa ra, mỗi một lần va chạm đều làm cho xuân thủy tràn ra bốn phía.
"A!!! A... A.... " Âm thanh của Trình Như Phong tức khắc liền cao mấy độ, hoa huyệt cũng ngay sau đó co rút lại, giống như muốn ép lấy nước gắt gao xoắn lấy côn ŧᏂịŧ hắn, kɧoáı ©ảʍ chặt khít tuyệt mỹ thật là khiến hắn trầm mê không thôi.
"Đừng nóng vội," Hắn ngược lại từ từ, duỗi tay xoa xoa đôi nhũ đầy đặn của nàng, thỏ thẻ nói, "Đều là của nàng. Chúng ta làm từ từ."
Trình Như Phong vừa mới được ngon ngọt, sao có kiên nhẫn để hắn đột nhiên lại muốn làm từ từ? Một mặt chủ động thẳng eo, cọ xát hắn, một mặt ôm sát hắn, âm thanh ngọt lịm: "Không, người ta cứ muốn ngươi nhanh một chút, mạnh một chút, dùng côn ŧᏂịŧ lớn của ngươi hung hăng ch*ịch người ta, sâu một chút, chọc đến hoa tâm của người ta."
Âm thanh của nàng mềm mại, yêu kiều ôn nhu, nhưng lời nói ra, lại thô tục hạ lưu.
Tương phản như vậy lọt vào trong tai nam nhân, phá lệ khiến người hưng phấn.
Bạch Ký Lam đỏ mặt, hầu kết trượt lên xuống, bụng nhỏ lại càng nóng rực thêm.
Cái gì làm từ từ, cái gì phân cao thấp chứng minh mình kỳ thật rất lâu mới bắn ra, trong nháy mắt đều vứt tới chân trời.
Côn ŧᏂịŧ thô dài cương cứng chọc thật sâu vào, lại nhanh rút ra, điên cuồng va chạm nơi mềm mại trơn trượt sâu nhất trong hoa huyệt.
Kɧoáı ©ảʍ cực hạn chạy dọc toàn thân, thẳng tới mỗi một đầu dây thần kinh.
Trình Như Phong phát ra rêи ɾỉ mỹ mãn, "Ưm, a rất tuyệt, chính là như vậy, thật thoải mái, ngươi lợi hại nhất."
Bạch Ký Lam cũng thực thoải mái, thông đạo trơn trượt kia vô cùng ấm áp, tầng tầng lớp lớp thịt non đè ép hắn, làm cho hắn si mê điên cuồng.
Lời cổ vũ khen ngợi kia của Trình Như Phong, càng khiến cho hắn tựa hồ giống như được tiêm máu gà.
(Tiêm máu gà: ngôn ngữ mạng, ý nói trở nên điên cuồng hưng phấn.)
Quả thực thật giống như lại về tới ở động phủ của hắn, lúc hắn mới nếm thử mùi vị nam nữ giao hoan.
Không biết mệt mỏi, không hề tiết chế.
Trong lòng trong mắt, chỉ có khối thân thể nữ tử dưới thân khiến người mất hồn, chỉ có những đợt kɧoáı ©ảʍ vui sướиɠ ngập đầu khiến người trầm mê.
Muốn ngừng mà không được.
°°°
°°
"Trân Châu."
Thần Huy ở Ánh Nguyệt Lâu kỳ thật luôn luôn là trực tiếp đi vào, hôm nay có chút cố kỵ Bạch Ký Lam, dừng lại ở bên ngoài, kêu một tiếng trước.
Nhưng vẫn là nghe thấy bên trong một trận âm thanh luống cuống tay chân.
Bạch Ký Lam nghiến răng, buồn bực nói: "Ta muốn bố trí lại cấm chế ở nơi này một lần nữa."
Trình Như Phong liền ha ha cười rộ lên, cười xong mới nhẹ giọng nói: "Nhưng sư huynh là ở nơi này."
Bạch Ký Lam giật mình.
Khi nãy hắn nghe Trình Như Phong kể chuyện khi còn nhỏ, kỳ thật cũng không có đặc biệt để bụng, lúc này lại nhớ tới khi nàng bảy tuổi lên Thúy Hoa Phong, sư phụ không ở trong Phong, sư tỷ cừu thị tất cả các nữ nhân khác, nàng còn nhỏ như vậy, cũng là chỉ có thể đi theo sư huynh.
Mà thời điểm nàng rời đi mới mười hai tuổi, ở trong sự hiểu biết của Bạch Ký Lam, đương nhiên cũng còn là thời điểm chưa có thể độc lập.
Cho nên.
Nơi này tuy rằng nơi chốn đều là dấu vết của Trình Như Phong, kỳ thật vốn là nơi ở của Thần Huy không phải sao?
Bạch Ký Lam tức khắc liền quẫn bách, thậm chí hơi đỏ mặt.
Không nói đến quan hệ giữa hắn cùng Trình Như Phong, hắn vừa rồi, là, ở trước mặt chủ nhân, nói muốn sửa cấm chế ở nơi này, cho dù hắn là Nguyên Anh, cũng thật sự đã quá thất lễ.
Chạy đến trong nhà người ta, còn muốn thay đổi cấm chế nhà người ta, cùng với cường đạo có khác gì nhau?
Ngạo Nguyệt công tử từ nhỏ đến lớn cũng chưa làm chuyện vô cớ gây rối như vậy.
Trình Như Phong vừa thấy vẻ mặt của hắn, thì biết hắn hiểu lầm rồi, nhưng cũng không có giải thích.
Trên thực tế, nàng cũng không biết Thần Huy rốt cuộc có chỗ ở của riêng mình hay không.
Dù sao từ khi nàng lên Thúy Hoa Phong, Thần Huy không phải đêm không về ngủ, thì chính là ngủ ở nơi này của nàng.
Nàng cười khẽ, một mặt đứng dậy giúp Bạch Ký Lam sửa sang lại quần áo, một mặt giương giọng hỏi Thần Huy: "Sư huynh tìm muội có việc gì?"
Thần Huy liền nói: "Lễ mừng đã chuẩn bị đến sắp xong rồi, ta tới kêu các ngươi đi qua."
"Ồ, được ạ."
Trình Như Phong đáp lời, mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài.
Thần Huy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Ký Lam ở phía sau nàng.
Khí chất của Ngạo Nguyệt công tử quả thật không giống nhau, mặc dù lúc này còn đỏ mặt, Thần Huy cũng không dám giống như đối với Liễu Phượng Ngâm như vậy, mở miệng ra không cố kỵ, chỉ là làm mặt quỷ với Trình Như Phong, Bạch chân quân thẹn thùng như vậy về sau làm sao bây giờ?
Trình Như Phong cũng không có biện pháp.
Nàng hiện tại có thể dỗ Bạch Ký Lam không so đo chuyện trước kia, cũng là tốt lắm rồi, sao có thể một bước lên trời?
Chỉ có thể từ từ.
°°° hết chương 155°°°