Chương 151: Giam lỏng
o O o
Trình Như Phong ngẫm lại, lúc này Cố Ngôn lấy trận phù Thất Tình Lục Dục ra, đích thật tinh diệu khôn khéo vô cùng.
Từ khi Bạch Ký Lam xuất hiện, tính toán của Chu chân quân và Huyền Thành chân quân cũng đã thất bại.
Bọn họ có thể làm lơ Bạch Ánh Sơn, có thể bôi đen lên trên người y, có thể nói y sắc dục huân tâm đầu nhập vào Ma tộc, gia chủ Bạch gia hiện tại là Bạch Nguyên Khánh, chỉ e là còn sẽ cảm kích bọn họ.
Nhưng Bạch Ký Lam thì khác.
Hắn đã kết Anh.
Phân lượng của Nguyên Anh, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, huống chi Nguyên Anh trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng.
Bạch Ký Lam nếu mà chết không minh bạch ở chỗ này, Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Huống chi Chu chân quân mới vừa rồi còn cùng Bạch Ký Lam so chiêu, bọn họ muốn gϊếŧ Bạch Ký Lam, phải trả một cái giá lớn, cũng tuyệt đối lớn hơn so với tưởng tượng của bọn họ.
Mà nếu thật sự muốn đánh nhau, Dục Linh Tông cũng có Nguyên Anh.
Bình thường là đang bế quan, nhưng tới thời điểm tông môn gặp phải sinh tử tồn vong, sao có thể ngồi yên được?
Cộng thêm Bạch Ký Lam, hai đối hai, thắng bại thật đúng là nói không chừng.
Bọn người Huyền Thành chân quân đương nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, tu đến Nguyên Anh khó bao nhiêu? Vì một Trình Như Phong chết ở chỗ này? Có đáng giá không?
Bọn họ đến, là bởi vì cảm thấy hai Nguyên Anh xuất mã, một cái Dục Linh Tông nho nhỏ không ngăn được bọn họ, bắt người đoạt bảo, bất quá là dễ như trở bàn tay. Căn bản không ngờ tới sẽ phát triển trở thành như vầy.
Bảo vật Cập Thời Hành Lạc Đồ, dụ hoặc có lớn bao nhiêu, cũng không bằng tánh mạng của mình.
Tính thế nào đi nữa cũng đều là mất nhiều hơn được.
Huyền Thành chân quân không khỏi có ý lui bước, chỉ là làm Nguyên Anh, cứ như vậy mà trở về, mặt mũi thật sự kéo xuống không được, cục diện mới có thể nhất thời giằng co.
Cố Ngôn kỳ thật cũng hoàn toàn không muốn đánh.
Dục Linh Tông thật không am hiểu chiến đấu.
Huống chi Huyền Thành chân quân nói cũng không sai, một khi phát động trận Thất Tình Lục Dục, chẳng khác nào Dục Linh Tông đắc tội tất cả các gia tộc môn phái ở đây, thật sự sẽ bị diệt tông.
Cố Ngôn là muốn bảo hộ Trình Như Phong, nhưng cũng không muốn làm cho Dục Linh Tông bị diệt ở trong tay mình.
Vì thế Cố Ngôn cũng lui một bước, cho mọi người một cái bậc thang.
Nếu như bọn họ hoài nghi Trình Như Phong là Ma tộc, vậy thì nghiêm túc chính thức điều tra rõ ràng.
Nói chung nếu Ma tộc tái hiện, là chuyện lớn liên lụy tới toàn bộ thiên hạ, không thể do một hai người tới định đoạt.
Vừa lúc nhiều môn phái ở chỗ này nghiên cứu và thảo luận về Truyền Tống Trận, không bằng cùng nhau điều tra.
Tam tông lục phái, ngũ động bát phủ tất cả đều được thông tri đến đây, có hứng thú thì mỗi tông xuất ra một người, tạo thành một đoàn điều tra. Như vậy mới không sợ có người có rắp tâm khác, hay có người bao che thiên vị.
Còn về Trình Như Phong, trước khi có kết quả, thì bị giam lỏng ở Thúy Hoa Phong. Ưng Dương Phủ có thể phái người trông coi, hậu quả chạy trốn do Dục Linh Tông gánh vác.
Bạch Ký Lam đối với cái đề nghị này không quá vừa lòng.
Như Phong nhà hắn tự nhiên bị hất nước bẩn, ngược lại còn phải đem người bị hại nhốt lại chờ kiểm chứng, đây là cái đạo lý gì?
Huyền Thành chân quân liền nói Bạch Ký Lam là đang chột dạ.
Trình Như Phong trong lòng thầm thở dài một hơi, kéo tay Bạch Ký Lam lại, nói: "Ta thanh bạch, không sợ người tra xét."
Chính nàng cũng biết, đối với nàng mà nói, cái này đích thật đã xem như là kết quả tốt nhất.
Cuộc chiến giữa chính đạo và ma đạo, bắt đầu đã lâu rồi, thậm chí từ trước đến nay thà gϊếŧ lầm chứ không buông tha. Hai vị Nguyên Anh đã cắn chặt nàng là Ma tộc, Cố Ngôn lại bênh vực người của mình, cũng có khả năng khiến nhiều người tức giận.
Huống chi đối với nàng mà nói, giam lỏng ở Thúy Hoa Phong, ngược lại là một loại bảo hộ.
Ít nhất như vậy trước khi có kết quả, không có ai sẽ ra tay với nàng. Bằng không nàng một cái đệ tử Dục Linh Tông vừa mới kết Đan, thật sự chạy không thoát, bị người gϊếŧ cũng không biết là chết như thế nào.
Vả lại trên đại điện nhiều người như vậy, cũng không phải ngu ngốc. Hiện tại có ai còn nhìn không ra, cho dù nàng không phải Ma tộc, trên người khẳng định cũng có bảo bối làm cho hai vị Nguyên Anh không tiếc đánh đến Dục Linh Tông, đắc tội nhiều người như vậy?
Bạch Ký Lam cũng không có khả năng mỗi ngày mười hai canh giờ một tấc không rời mà che chở nàng.
Còn về điều tra, Huyền Thành chân quân điều tra chuyện Cao Ninh Thành sớm nhất, ông ta cũng chỉ có thể tìm ra hai nhân chứng như vậy, tất cả đều là suy đoán, không có thực tế chứng minh.
Chỉ cần không cho bọn họ soát hồn, Trình Như Phong thật không sợ điều tra.
Vì thế liền quyết định như vậy.
Lễ mừng kết Đan vội vàng kết thúc.
Đợi người ngoài đều giải tán đi, Trình Như Phong mới quỳ gối trước mặt Cố Ngôn, thành tâm thành ý nói: "Đa tạ sư bá."
Cố Ngôn giơ tay biểu nàng đứng lên, sắc mặt cũng không quá tốt.
Chuyện hôm nay, nói đến cùng là Dục Linh Tông bị người xem thường.
Nếu Trình Như Phong là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, thử xem bọn người Chu chân quân còn dám như vậy trực tiếp tìm tới cửa hay không?
Làm Chưởng môn, tâm tình của Cố Ngôn đương nhiên không tốt nổi.
Nhưng Cố Ngôn cũng không có giận chó đánh mèo với Trình Như Phong, chỉ nói: "Tuy rằng, nói là giam lỏng, nhưng cũng không làm trễ nải chuyện tu hành của con. Ngược lại chính là vì loại sự tình này, con phải càng thêm nỗ lực, biết không?"
Tu Chân giới, nói đến cùng, đều là thực lực vi tôn.
Nếu chính Cố Ngôn có thể có tu vi Nguyên Anh, hôm nay cũng không cần chờ Bạch Ký Lam tới, mới tìm được cơ hội cân bằng cứu vãn.
Trình Như Phong ngoan ngoãn đáp lời.
Cố Ngôn mới nhìn về phía Bạch Ký Lam, chắp tay, nói: "Việc hôm nay, đa tạ Bạch chân quân."
Bạch Ký Lam lạnh lùng nói: "Ta chỉ là vì Như Phong."
Hắn đối với Dục Linh Tông không có hảo cảm gì, đối với vị Chưởng môn này cũng vậy.
Cố Ngôn ngược lại cũng không để bụng, vẫy vẫy tay, để Trình Như Phong về Thúy Hoa Phong.
Hiệu suất làm việc của Ưng Dương Phủ cũng coi như thật cao, thời gian ngắn như vậy, đã bày ra nhân thủ ở Thúy Hoa Phong, thiết lập trạm canh gác. Trong núi một nhóm ngoài núi một nhóm, những người canh gác đều là các chiến binh tinh nhuệ, do Kim Đan dẫn đầu, hai nhóm luân phiên nhau.
Trình Như Phong không khỏi bật cười, "Thật là coi trọng ta mà."
Có điều, trong lòng nàng rất rõ, đây đại khái vẫn là bởi vì do Nam Cung Hữu ở trên đảo Sương Mù thấy được ký ức của nàng, lại không biết nàng rốt cuộc là người nào. Nhưng y đã gϊếŧ goá phụ trưởng bối trong môn, lại hãm hại sư đệ đồng môn, đại khái cũng không dám lấy cái này ra nói, cho nên toàn bộ đẩy qua chuyện Cập Thời Hành Lạc Đồ.
Hôm nay Kim Đan chân nhân canh gác, người của Ưng Dương Phủ, kêu là Tấn Khang, kỳ thật đối với công việc của mình cũng là rất mâu thuẫn.
Làm việc gì cũng tốt hơn việc ở chỗ này canh giữ tiểu yêu nữ Dục Linh Tông.
Nhưng Ưng Dương Phủ dưỡng chính là chiến binh, thi hành chính là quân lệnh, mệnh lệnh bên trên, cho dù gã không tình nguyện, cũng phải chấp hành.
Kết quả ngày đầu tiên thì gặp phải vấn đề khó xử.
Trình Như Phong là mang theo một đám người hồi Thúy Hoa Phong.
Thần Huy thì không cần phải nói, y vốn dĩ cũng là đệ tử Thúy Hoa Phong. Còn các quản sự tạp dịch nô bộc khác, thì không tính.
Liễu Phượng Ngâm, Bạch Ánh Sơn, Bạch Ký Lam, vậy mà cũng đi theo nàng đến đây.
Các ngươi rốt cuộc có biết cái gì kêu "Giam lỏng" hay không?
Nhưng Liễu Phượng Ngâm nói: "Nếu muốn tra chuyện Cao Ninh Thành, ta cũng là đương sự, vì tránh hiềm nghi, đang lúc tự tù tại đây, cũng bớt chuyện."
Bạch Ánh Sơn nói: "Huyền Thành chân quân chỉ ta là đồng đảng Ma tộc, ta liền ở chỗ này chờ ông ta trả trong sạch cho ta."
Bạch Ký Lam, ừm, Ngạo Nguyệt công tử lạnh lùng liếc mắt một cái.
Tấn Khang cũng không dám hỏi, vội vàng xin chỉ thị chân quân nhà mình, cuối cùng được đến hồi đáp là chỉ được phép vào không được phép ra, để tránh các loại bí mật truyền ra ngoài.
Bọn người Bạch Ký Lam đương nhiên căn bản không thèm để ý cái này, cũng không do dự toàn bộ đi vào.
Tấn Khang nhìn bóng dáng bọn họ, chép chép miệng.
Cái này rốt cuộc là công việc gì.
Có một đám đại gia như vậy ở đây, gã có thể canh giữ được cái gì?
Nếu như người ta thật muốn đi, tốc độ giống như Bạch Ký Lam hôm nay ngự kiếm bay đến, gã ngay cả cái bóng dáng cũng đuổi không kịp.
Có điều, nếu như Trình Như Phong thật muốn chạy thoát, cũng là do Dục Linh Tông chịu trách nhiệm, đến lúc đó cho dù bọn họ thật sự tiêu diệt Dục Linh Tông, cũng không ai có thể nói cái gì.
Tấn Khang thu hồi ánh mắt, dừng ở trên thân thể đầy đặn quyến rũ của nữ đệ tử Dục Linh Tông tiễn Trình Như Phong xong đang muốn trở về phục mệnh, đột nhiên cảm thấy, công việc này tựa hồ cũng không tồi.
°°°° hết chương 151°°°