Chương 150: Hỏi qua ta chưa?
o O o
Ngạo Nguyệt công tử, ngự kiếm bay đến.
"Bạch Ký Lam?"
"Ngạo Nguyệt công tử!"
Trong điện rất nhiều người kinh hô lên.
Bạch Ký Lam đã từng lên trời xuống đất tìm Trình Như Phong, tai tiếng của bọn họ cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng rõ ràng không lâu trước đây còn nghe nói hắn đang bế quan, không ngờ tới thế mà sẽ đến ngay lúc này.
Mà Huyền Thành chân quân càng kinh hãi, ông ta hơi nheo mắt, nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng, "Thế nhưng đã kết Anh!"
Ông ta lần trước nhìn thấy Bạch Ký Lam, chính là lúc tra chuyện Cao Ninh Thành.
Còn chưa đến hai năm.
Lúc ấy Bạch Ký Lam mới Kim Đan tầng thứ tám.
Hiện tại vậy mà đã là Nguyên Anh!
Hơn nữa, rõ ràng là vừa mới kết Anh, nhưng một kiếm mới vừa rồi kia, cũng không biết là từ ở xa bao nhiêu chém tới, cả Chu chân quân cũng không thể không thối lui một bước để tránh đi mũi nhọn.
Thật không hổ là thiên chi kiêu tử của Thiên Kiếm Tông.
Chỉ là hôm nay, thiên tài kiếm tu này, e là sẽ không đứng về phía ông ta.
Sau khi Bạch Ký Lam tiến vào, ánh mắt liền dừng ở trên người Trình Như Phong không có dời đi.
Đó là cô nương mà hắn mong nhớ ngày đêm.
Nàng đã kết Đan rồi, khí tức viên dung, quang hoa linh uẩn. Nhưng lúc này thoạt nhìn có điểm chật vật, bởi vì chống đỡ hai lần uy áp của Nguyên Anh, thái dương còn lấm tấm mồ hôi lạnh, búi tóc quần áo đều có chút tán loạn, nhưng cặp mắt kia, cũng không biến đổi chút nào.
Đen nhánh, sáng ngời.
Giảo hoạt lại cứng cỏi.
Mang theo tự do tiến tới, lộ ra ý chí bất khuất.
Vẫn là bộ dáng hắn thích.
Trình Như Phong cũng đang nhìn hắn.
Lúc này nàng cũng rất bất ngờ, thật không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này gặp được Bạch Ký Lam.
Nàng ngày đó nói "Có thể đi đến nơi không nhìn thấy các ngươi không", không ngờ tới sau đó thật sự chưa gặp qua.
Tính lên kỳ thật cũng là một hai năm, nhưng ở giữa nhiều chuyện như vậy, nàng cảm giác quả thực thật giống như đã qua một thế kỷ.
Nàng tiếp xúc với quá nhiều nam nhân, nhưng cảm giác đối với Bạch Ký Lam đại khái là phức tạp nhất.
Nàng yêu dung nhan tuyệt đẹp thịnh thế của hắn, tức giận tính cách ngạo mạn bá đạo của hắn, lại đối với chính mình cảm thấy áy náy vì không có cách nào đáp lại mảnh thâm tình thuần túy nóng bỏng của hắn.
Nhưng mà lúc này nhìn thấy hắn, lại chỉ có sự vui mừng nổi lên từ đáy lòng.
"Bạch Ký Lam." Nàng cười ngọt ngào gọi hắn.
Bạch Ký Lam cũng theo đó cười rộ lên.
Hầu như làm cho tất cả mọi người đều giật mình.
Thanh danh của Tứ đại công tử, Trường Không sảng khoái hào phóng, Phượng Cầm ôn nhuận văn nhã, Tiêu Dao (Yến Vân) tiêu sái nhiều tiền, còn Ngạo Nguyệt thì cao ngạo lạnh nhạt, đích thật chưa từng có người nhìn thấy Bạch Ký Lam cười.
Ngay cả Bạch Ánh Sơn, người đệ đệ trong ấn tượng của y cũng là từ nhỏ đã nghiêm trang xụ mặt, trừ bỏ kiếm của hắn cái gì cũng không để vào trong mắt.
Bạch Ánh Sơn biết Bạch Ký Lam đối với Trình Như Phong có khác, nhưng thật không ngờ tới, thời điểm Bạch Ký Lam đối mặt với nàng, có thể cười đến ôn nhu như nước.
"Ờ, ta ở đây."
Tựa như lúc trước vô số lần được nàng gọi tên, Bạch Ký Lam nhẹ nhàng đáp lại, đi đến bên người nàng, sau đó mới nhìn về phía Bạch Ánh Sơn, ánh mắt đảo qua mớ tóc bạc trên đầu Bạch Ánh Sơn, lại dừng lại ở vết máu trên khóe miệng của y, nhíu mày lại, quay đầu hướng về phía đám người Chu chân quân, liền lại biến trở về Ngạo Nguyệt công tử lạnh lùng như băng sương.
"Là Chu chân quân làm đại ca ta bị thương?"
Chu chân quân vừa mới có thể nói "Một bầy kiến", nhưng lúc này đối mặt Bạch Ký Lam, lại không ngạo mạn như vậy.
Ông ta thậm chí trong nháy mắt bị lạnh ý giống như hàn băng của Bạch Ký Lam ép tới nói không ra lời.
Cái này khiến cho trong lòng ông ta sinh ra một loại xấu hổ tức giận, không khỏi cứng cổ nói: "Đúng thì sao nào?"
Bạch Ký Lam nhấc tay lên chính là một nhát kiếm.
Nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại giống như ánh trăng trút xuống đất, đem cả người Chu chân quân bao trùm trong kiếm quang.
Chu chân quân ỷ chính mình là Nguyên Anh lâu đời, lại ở trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên không chịu nhận thua, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển chưởng pháp đánh trả.
Đầy trời mang theo kim quang của chưởng ảnh cùng kiếm khí chạm vào nhau, tuôn ra hiệu quả ánh lửa văng khắp nơi.
Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Chu chân quân kia biểu tình nghiến răng nghiến lợi gân xanh bại lộ cùng với Bạch Ký Lam bên này khí định thần nhàn so ra, đã phân rõ cao thấp.
Bạch Ký Lam bấm kiếm quyết, đang định bổ thêm một nhát kiếm xuống, thì nghe được Cố ngôn quát lớn một tiếng, "Đủ rồi, dừng tay!"
Bạch Ký Lam nhìn Cố Ngôn một cái, lại nhìn nhìn Trình Như Phong, mới thu kiếm lại.
Chu chân quân cũng thu thế điều tức, hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Ký Lam, âm thầm kinh hãi.
Ông ta vẫn luôn cho rằng tứ đại công tử tề danh, Bạch Ký Lam cùng Nam Cung Hữu cũng không sai biệt lắm mới đúng, mặc dù so với Nam Cung Hữu thì sớm một bước kết Anh, đại khái cũng là dựa vào cơ duyên hoặc là bí pháp gì đó, không ngờ tới thế nhưng lại thật sự lợi hại như vậy.
Lúc này chỉ mới kết Anh mà thôi, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, có thể đạt tới trình độ gì?
Thiên Kiếm Tông lại xuất hiện thêm một Tần tổ sư sao?
Cố Ngôn nhìn người trong đại điện đã phân biệt chia làm hai bên, cười cười, "Chư vị có phải đã quên mất đây là nơi nào hay không? Đạo lý nói không thắng thì trực tiếp kêu đánh kêu gϊếŧ, vừa vào cửa liền phát kiếm lập uy, có hỏi qua ta chưa?"
Người của Ưng Dương Phủ không cần phải nói, vốn dĩ không đem Dục Linh Tông để vào mắt, còn Bạch Ký Lam cũng đích thật căn bản nhìn cũng chưa nhìn y cái vị chưởng môn Dục Linh Tông này một cái.
Cái này đích xác làm cho Cố Ngôn không mấy vui vẻ, tươi cười đều nhiều vài phần mùi vị nguy hiểm.
Huyền Thành chân quân lại chú ý trong tay Cố Ngôn đang chơi đùa một khối ngọc quyết, chuẩn xác mà nói, là một trận phù hình dạng khối ngọc quyết.
Ông ta nhíu mày, "Thất Tình Lục Dục trận!"
"Không hổ là Huyền Thành chân quân. Biết hàng." Cố Ngôn dựng cái ngón tay cái về phía ông ta, "Có muốn thử xem không?"
Nghe thấy Huyền Thành chân quân kêu tên này ra, trong đại điện rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt.
Dục Linh Tông loại môn phái chỉ biết song tu, bị liệt vào Thập Tam Tà nhiều năm như vậy, cũng không bị người diệt môn, cho dù có người bắt trộm đệ tử Dục Linh Tông đi bán, cũng không có ai dám thật sự đánh tới cửa, đương nhiên là cũng có chỗ dựa vào.
Tỷ như cái trận Thất Tình Lục Dục này, cái tên rất rõ ràng.
Trừ phi thật sự Thái Thượng Vong Tình, ai có thể thoát khỏi hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục? (Vui, giận, buồn, sợ hãi, yêu thương, căm ghét, ham muốn du͙© vọиɠ)
Lúc những cái cảm xúc đó bị phóng lớn vô hạn, đừng nói là Nguyên Anh, cho dù là Hóa Thần, đều có khả năng lộ ra hết, lâm vào trong trận không thể tự thoát.
Mà đệ tử Dục Linh Tông ngược lại thì như cá gặp nước. Tóm lại là không biết xấu hổ.
Huyền Thành chân quân trầm giọng nói: "Hiện tại nơi này nhiều chính đạo nhân sĩ như vậy, ngươi thật sự dám phát động trận Thất Tình Lục Dục sao? Không sợ ngày sau sẽ bị liên thủ diệt tông sao?"
Bọn họ chọn thời gian này tới, cũng không phải không có suy xét.
Đáy lòng ai mà không có một chút bí mật nhỏ không muốn cho người khác biết? Mà trận Thất Tình Lục Dục là đối với mọi người, không có tác dụng khác, trừ phi Dục Linh Tông đem tất cả mọi người ở đây gϊếŧ chết hết, bằng không về sau bọn họ nhớ tới mình ở trong trận bại lộ những thứ không thể bại lộ ra, tất nhiên xấu hổ và giận dữ ghi hận. Nếu thật sự toàn bộ gϊếŧ chết hết, vậy gia tộc tông môn phía sau bọn họ, cũng nhất định sẽ không chịu bỏ qua.
Bọn họ chính là muốn bắt những người khác làm tấm chắn, làm cho Cố Ngôn không dám phát động đại trận.
Cố Ngôn cười cười, "Nếu bị các ngươi tùy tiện xông lên Kim Chung Sơn, thêu dệt tội danh bắt đi đệ tử của Dục Linh Tông, ngay cả cái rắm cũng không dám thả, vậy tông môn này còn có giá trị tồn tại gì? Diệt thì diệt đi."
Cố Ngôn vẫn là một bộ dáng lười biếng tùy ý như bình thường, nói "Diệt thì diệt đi" thật giống như nói ăn cơm uống nước vậy, nhưng giờ khắc này, không ai dám coi thường Cố Ngôn.
Trình Như Phong cũng coi như là cảm nhận được, cái vị lấy nam tử chi thân lại xếp vào hàng thập đại mỹ nhân, bình thường không có gì, mỹ nhân sư bá thích nhất cho nàng câu hỏi toi mạng, đích thật là chủ của một tông!
°°°° hết chương 150°°°