Dục Linh Thiên Hạ

Chương 79: Ai da, vẫn là một tiểu bạch hổ thật đáng yêu.

Chương 79: Ai da, còn là một tiểu bạch hổ thật đáng yêu.

o O o

"Nhưng...... Vạn nhất...... thử không được thì sao?" Trình Như Phong có chút lo lắng, đến lúc đó sẽ gϊếŧ nàng diệt khẩu thì sao.

"Dù sao cũng không có tổn thất." Yến Vân lại xoa bóp mặt nàng, tu sĩ có rất nhiều biện pháp có thể bảo trì vẻ thanh xuân bên ngoài, nhưng thanh xuân nõn nà như vậy chỉ thuộc về thiếu nữ lại không thể cầu được. Yến Vân có điểm yêu thích không buông tay, "Muội đáng yêu như vậy."

Trình Như Phong :......

Thôi đi.

"Nhưng......" Nàng nhìn đôi tuyết nhũ của Yến Vân đang đè ở trên người nàng, "Chúng ta...... hai nữ nhân......"

Kiếp trước nàng cũng thấy qua nữ cùng nữ, biết cũng không phải không làm được, về mặt ý nghĩa mà nói, có lẽ còn có thể so với nam nhân càng vui sướиɠ hơn, nói chung nữ nhân mới rõ làm thế nào mới có thể khiến nữ nhân càng thoải mái hơn.

Nhưng mà...... Tu hành thì khác, không giống nhau.

Song tu việc này theo bản chất mà nói, chính là âm dương điều hòa bổ sung cho nhau.

Chưa từng nghe qua âm âm cũng có thể điều hòa.

Yến Vân ngoắc ngón tay, hai gã áo xanh sai vặt bước lên phía trước.

Trình Như Phong lúc này mới ý thức được, sau khi bọn họ dâng trà lên, căn bản không có rời đi.

Bọn họ yên tĩnh mà đứng ở trong một góc, tựa như có cảm giác không tồn tại, có thể thấy được huấn luyện thật tốt.

Quần áo của Yến Vân còn rải rác trên mặt đất, lại cũng không tránh bọn họ, nói: "Đây là Vân Bát Vân Cửu. Bọn họ là một đôi huynh đệ song sinh, Trúc Cơ tầng thứ chín, vẫn là đồng thân, nhưng là đã qua dạy dỗ, muội có thể yên tâm mà dùng."

Trình Như Phong lúc này mới tỉ mỉ nhìn hai người kia.

Hai thiếu niên cao lớn tuấn tú, quả nhiên là lớn lên giống nhau như đúc, lúc này biểu tình cũng chưa có khác nhau gì, cụp mi rũ mắt, an an tĩnh tĩnh mà đứng đó.

Trình Như Phong chần chờ một chút, hỏi: "Ý tứ của Yến tỷ tỷ, là ta cùng bọn họ làm trước...... Sau đó tỷ lại cùng ta..."

Dương khí của hai thiếu niên vận chuyển ở trong cơ thể nàng, Yến Vân lại nghĩ cách hút đi, đích thật cũng có thể xem là song tu.

Yến Vân lại nói: "Vì sao còn phải phân trước sau? Cùng nhau làm không được sao?"

Cùng...... nhau......làm...

Trình Như Phong hơi đỏ mặt.

Nàng không phải chưa thấy qua NP, chính mình khi còn ở Dục Linh Tông, cũng thường thường đều là cùng bốn cái phàm nô cùng nhau làm, có đôi khi còn muốn thêm Thần Huy, ở trong ảo cảnh của Cập Thời Hành Lạc Đồ, cũng là thiếu chút nữa liền 4P. Nhưng mà...... đao thật kiếm thật...... Nàng thật đúng là chưa thử qua.

Đặc biệt là đây vẫn là ở bên ngoài.

Yến Vân...... nói như thế nào cũng coi như là người trong chính đạo.

Trách không được lúc trước Thần Huy nói "muội cho rằng người trong chính đạo thì sẽ không có những chuyện túng dục dâʍ ɭσạи sao"

Vị Yến tỷ tỷ này, thật là so với nàng đệ tử Dục Linh Tông còn muốn lớn mật hơn nhiều.

Thấy Trình Như Phong do dự, Yến Vân liền ghé vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Như thế nào? Là đã ăn Bạch Ký Lam và Liễu Phượng Ngâm quen rồi, chướng mắt hai đứa nhà ta à."

Trình Như Phong lại đỏ mặt, lời biện giải còn chưa nói ra, Yến Vân lại nói tiếp: "Diện mạo tu vi có thể là kém một chút, nhưng ta có thể bảo đảm với muội, công phu trên giường khẳng định so với hai cái tên không hiểu phong tình kia tốt hơn nhiều. Không tin muội thử xem."

Yến Vân một mặt nói, một mặt cho Vân Bát Vân Cửu cái ánh mắt.

Hai người họ liền bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người mình.

Thật là đã qua dạy dỗ.

Ngay cả cởϊ qυầи áo loại chuyện này, thoạt nhìn đều như là mang theo dụ hoặc.

Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn như tùy ý, rồi lại trong lúc vô tình bày ra tư thái tốt đẹp nhất.

Áo dài màu xanh rơi xuống, chiếc áo trung y màu trắng bên trong cởi ra, cũng không cởi hoàn toàn, lại loáng thoáng làm lộ ra cơ bắp góc cạnh rõ ràng, vòng eo rắn chắc, cặp đùi thon dài mạnh mẽ.....

Hơn nữa còn là hai người giống nhau như đúc.

Trình Như Phong có chút không dời ánh mắt ra được, thậm chí không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nhìn ra thái độ buông lỏng của nàng, Yến Vân thuận tay kéo vạt áo của nàng ra.

Trình Như Phong vốn dĩ giả dạng thành nam nhân, nhưng ngụy trang kia ở dưới động tác của Yến Vân liền mất hiệu nghiệm, một đôi vυ' cao ngất đẫy đà bắn ra.

Yến Vân không chút khách khí mà sờ lên, còn một bên nói: "So với ta lớn hơn ...... thật mềm......"

Trình Như Phong không khỏi cũng nhìn về phía trước ngực của Yến Vân.

Nếu ở kiếp trước của nàng, Yến Vân như vậy, đại khái xem như là ngực lép, muốn giả thành nam nhân cũng không cần cố ý đi dùng pháp thuật giả trang. Nhưng Yến Vân có làn da trắng, đôi vυ' nho nhỏ thoạt nhìn tựa như hai cái bánh bao nhỏ, thập phần đáng yêu.

Trình Như Phong nhịn không được cũng duỗi tay đi sờ sờ.

Yến Vân ưm một tiếng, nhũ tiêm màu son liền ở trong lòng bàn tay nàng đứng thẳng lên.

Trình Như Phong cũng có chút hưng động, bèn thò lại gần liếʍ liếʍ, "Tỷ tỷ ngực của tỷ mẫn cảm như vậy sao?"

"Bởi vì là muội đó." Yến Vân thở hổn hển, nhẹ nhàng nói, "Tưởng tượng đến cùng muội làm xong thì có khả năng sẽ đột phá, ta liền có điểm gấp không chờ nổi nữa."

Trình Như Phong:......

Tỷ tỷ cũng quá ngay thẳng rồi đi.

Loại thời điểm này nói những lời này gây mất hứng.

Nếu như ở trên người Yến Vân là một người nam nhân, nghe thấy những lời này nói không chừng sẽ bị héo rũ.

Nhưng ngẫm lại, Yến Vân là "Tiêu Dao công tử", lại là lão bản của Tứ Phương Lâu, hàng năm xuất hiện dưới thân phận nam nhân, có thể cùng Yến Vân lên giường, đại khái đều là tâm phúc, Yến Vân vốn dĩ cũng không để ý đến cảm thụ của bạn giường.

Cũng may Trình Như Phong đối với Yến Vân cũng không có cảm tình gì, nhân cơ hội liền nói điều kiện, "Làm xong rồi tỷ thả ta đi?"

"Đương nhiên." Yến Vân tiếp tục nói thẳng, "Ta giữ muội có ích lợi gì?"

Yến Vân vốn dĩ cũng không phải thật sự coi trọng Trình Như Phong, bất quá chính là bởi vì bọn Bạch Ký Lam đột phá bị chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đúng lúc Trình Như Phong tới Tứ Phương Lâu, Yến Vân liền thuận tiện gọi nàng tới nhìn xem.

Hai nữ nhân cũng không thể song tu thật, hôm nay loại chuyện này cũng chính là ngẫu nhiên vì cầu cái vận may thuận lợi mà thôi.

Người tài ba dưới trướng của Yến Vân có rất nhiều, lưu lại một cái tiểu Trúc Cơ làm cái gì.

Hơn nữa, sư phụ của Trình Như Phong không phải là người dễ chọc. Bạch Ký Lam cùng Liễu Phượng Ngâm cũng khó đối phó. Yến Vân hà tất ép giữ Trình Như Phong tìm phiền toái cho chính mình, hai người ngươi tình ta nguyện chơi một lần, làm xong đường ai nấy đi không phải tốt sao.

Trình Như Phong:......

Nàng lại bị ghét bỏ như thế sao.

Không muốn làm có được không?

Hiển nhiên Yến Vân cảm thấy không được, Trình Như Phong đang trong phân vân, cả người đã bị Yến Vân bế lên nhét vào trong lòng ngực không biết là Vân Bát hay là Vân Cửu.

Thiếu niên ôn nhu ôm nàng, một mặt cúi đầu cọ cọ ở trên cổ nàng, lẩm bẩm: "Thơm quá......"

Yến Vân cũng thò tới ngửi, cả khuôn mặt chôn ở giữa ngực nàng, phát ra âm thanh rầu rĩ thở dài: "Muội sao lớn như vậy...... thật hâm mộ......"

Trình Như Phong chỉ cảm thấy thật buồn cười, tỷ nói mình là một tu sĩ Kim Đan, muốn dáng người gì đó, dùng chút pháp thuật không phải đã giải quyết xong sao? Vì sao phải để ý như vậy.

Sau một lúc nàng mới nói: "Ăn nhiều móng heo một chút."

Yến Vân nằm ở trên ngực nàng cười rộ lên, hơi thở phất lên trên làn da nàng, một trận tê ngứa.

Trình Như Phong nhịn không được vặn vẹo thân mình, lại cảm giác người phía sau hô hấp thô nặng lên, phía dưới cũng có cái gì cứng rắn chọc vào người nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn xem.

Thiếu niên phía sau liền thuận thế hôn lên môi nàng.

Môi hắn mềm mại, hơi thở tươi mát, hơn nữa kỹ thuật hôn đích thực rất giỏi.

Đầu lưỡi len lỏi chui vào, vẽ vòng, đảo quanh, trên dưới cọ xát...... Một chút một chút lay động thần kinh của Trình Như Phong.

Tim Trình Như Phong đập nhanh hơn, thân thể lại trở nên vô lực, mềm mại dựa vào trên người hắn, tùy hắn thân mật âu yếm.

Mà Yến Vân cũng cuối cùng chơi xong hai vυ' nàng, bắt đầu đi xuống, cởϊ qυầи nàng ra.

Vân Bát ôm Trình Như Phong ngồi xuống trên mặt đất, thuận tiện cho động tác của Yến Vân.

Nơi tư mật của Trình Như Phong không có lông tóc, Yến Vân ở nơi đó hôn một cái thực vang, "Ai da, còn là một tiểu bạch hổ, thật đáng yêu."

Lúc này nói bạch hổ, là chỉ nữ nhân nơi ấy không có lông, từ trước đến nay bị cho là điềm xấu, nói là mạng hại tổ khắc phu, không tốt. Tuy rằng Trình Như Phong không tin cái này, nam nhân mà nàng gặp phải cũng đều không để ý, nhưng vẫn là lần đầu tiên có người cao hứng như vậy mà nói đáng yêu. Trình Như Phong không khỏi có chút thẹn thùng, đỏ mặt chuyển qua nhìn Yến Vân.

Diện mạo của Trình Như Phong thiên về thanh thuần, lúc này e lệ ngượng ngùng, một đôi mắt mê mang, cánh môi còn lưu lại vệt nước của nụ hôn nồng nhiệt mới vừa rồi, thật là khiến người vừa nhìn thấy liền muốn hung hăng bắt nạt nàng.

°°°° hết chương 79°°