Dục Linh Thiên Hạ

Chương 48: Kêu ta là tướng công

Chương 48: Kêu ta là tướng công

o O o

Trong nháy mắt Tư Không bắn tinh, cũng chỉ cảm thấy dương khí toàn thân đều không tự chủ được mà vận chuyển lên, theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra, cuồn cuộn không ngừng bị hút vào trong cơ thể mỹ nhân dưới thân.

Hắn không khỏi hơi nheo mắt lại, "Dục Linh Tông"

Trình Như Phong không nói gì.

Trách không được năm đó Phương Lưu Vân có nói "công pháp của muội sẽ nói thay muội", nhìn xem nàng mới rời núi bao lâu, thật giống như ai cũng đều có thể nhìn ra nàng đến từ nơi nào.

Nhưng Tư Không còn tính nói chuyện giữ lời, cũng không có phản kháng, mặc cho nàng hút.

Trình Như Phong cũng rất vui sướиɠ mà thải bổ một hồi.

Âm Dương Giao Hoan Đại Lạc Phú vận chuyển, linh lực dần dần khôi phục, nàng cũng có phán đoán mới đối với "thiếu niên" trên người.

Nàng nhìn không thấu tu vi của hắn, nhưng xem dương khí cùng linh lực hút ra từ trên người hắn, ít nhất cũng đã là Kim Đan.

Từ khi nào thường gặp Kim Đan chân nhân vậy.

Dục Linh Tông của bọn họ tổng cộng mới có sáu người, lúc nàng rời núi, quen biết trừ bỏ bọn La Tú Nhi ra, hầu như ai cũng đều là Kim Đan.

Nhóm Chân nhân trong Dục Linh Tông cùng nhau song tu đều phân không đủ, nàng vậy mà cùng ngủ với hai người.

Hơn nữa, một vị Kim Đan chân nhân, ở trên người nàng giả dạng còn non nớt, còn gọi nàng là tỷ tỷ......

Trình Như Phong thật là một đầu toàn là gạch đen.

Tư Không lại không lấy làm hổ thẹn chút nào, dùng côn ŧᏂịŧ đã mềm xuống đâm nàng hai cái nữa, mới chậm rãi rút ra, ý vẫn còn tiếc nuối thở dài: "Cuối cùng đã biết vì sao nữ nô Dục Linh Tông bán đến mắc như vậy. Đáng tiếc công phu thải bổ này thật là có điểm lợi hại, ta không nghĩ muốn chết ở trên người tỷ tỷ, chỉ có thể qua hai ngày nữa lại làm tiếp."

Trình Như Phong:......

Đây là tính không thả nàng rời đi mà.

Trình Như Phong hít vào một hơi, ổn định lại cảm xúc, mới hỏi: "Xin hỏi Chân nhân, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây là nơi nào? Ta sao lại bị Chân nhân......"nhặt" được."

"Ai da, tỷ tỷ mới vừa rồi còn gọi người ta là đệ đệ tốt, vừa mới rút ra đã kêu thành Chân nhân, thật là quá vô tình." Tư Không ôm lấy nàng, cọ cọ ở trước ngực nàng, "Tỷ đây là không cần ta sao? Người ta đối với tỷ tốt như vậy, còn giúp tỷ giải huyệt, còn vất vả làm cho tỷ sướиɠ, còn để cho tỷ thải bổ, tỷ sao có thể không cần ta."

Trình Như Phong:......

Vị chân nhân này ngươi diễn quá lố rồi.

Tư Không cũng không có dùng linh lực, cũng không dùng uy lực của Chân nhân, nàng liền thử duỗi tay đẩy hắn ra, "Thỉnh Chân nhân đừng đùa, ta chỉ là uống say, tỉnh lại thì nhìn thấy ngươi, ở giữa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ e người trong nhà cũng sẽ lo lắng......"

Tư Không thực hợp tác mà bị nàng đẩy ra, đôi mắt xoay chuyển, liền hỏi: "Ngay từ đầu, tỷ kêu Bạch Ký Lam hắn là gì của tỷ?"

Trình Như Phong do dự một chút, cũng không biết hắn hỏi như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng không quen biết người này, cũng không nghe nói qua, không biết hắn cùng Bạch Ký Lam là bạn hay là địch, cũng không dám tùy tiện kéo Bạch Ký Lam ra tới làm da hổ, vì thế chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không có quan hệ gì, hắn là bằng hữu của sư phụ ta. Ta chỉ là đến Thiên Kiếm Tông ở nhờ mấy ngày."

Nói là không có quan hệ gì, nhưng mượn thế, kỳ thật cũng đã mượn.

Tư Không sờ sờ cằm, ""Ỉ? Không có quan hệ gì, nhưng khi tỷ phát hiện có người đang cᏂị©Ꮒ tỷ lại kêu tên của hắn."

Đó không phải...... nghiêm túc mà nói, lúc trước cᏂị©Ꮒ qua nàng, cũng chỉ có một Bạch Ký Lam. Ai sẽ ngờ đến ngủ một giấc tỉnh dậy liền thay đổi người, đổi cả nơi ở.

Trình Như Phong chỉ có thể lộ ra vẻ mặt tươi cười xấu hổ, thấp giọng nói: "Nữ tu trong thiên hạ, có mấy người không muốn Bạch Ký Lam."

Tư Không cũng là biết đến danh tiếng của Bạch Ký Lam, cơn tức này thật đúng là chỉ có thể nuốt xuống, nhưng vẫn là hừ một tiếng, tỏ vẻ mình không vui.

Trình Như Phong lựa chọn bỏ qua, tiếp tục hỏi: "Đây rốt cuộc là nơi nào?"

Tư Không chuyển qua nhìn nàng, "Tỷ tỷ, tỷ kêu ta một tiếng dễ nghe, ta sẽ nói cho tỷ biết."

Trình Như Phong:......

Biết hắn đại khái là muốn cho nàng kêu một tiếng đệ đệ, nhưng sau khi biết rõ tu vi của hắn là Kim Đan, nàng liền có chút kêu không ra khỏi miệng.

Nào có ai mười lăm tuổi có thể kết Đan? Cái người này, khẳng định là cũng không biết so với nàng lớn hơn bao nhiêu.

Nàng chần chờ, kêu một tiếng: "Tiểu không"

Tư Không không chịu, "Kêu ta là tướng công"

Trình Như Phong:......

Tư duy của Chân nhân nhảy nhanh quá mức, nàng căn bản theo không kịp.

Tư Không nói: "Nàng là ta ở ven đường nhặt về làm thê tử, đương nhiên phải kêu ta là tướng công."

Trình Như Phong:......

Thỉnh đừng nháo mà.

"Ngươi mới vừa rồi còn gọi ta là tỷ tỷ, nào có chuyện cưới tỷ tỷ làm thê tử."

Tư Không biết nghe lời gật gật đầu, "Nương tử nói đúng. Về sau ta sẽ kêu nương tử."

Trình Như Phong:......

Nàng sắp bị hắn kéo xuống cống luôn rồi, trọng điểm không phải cái này có được không.

Thôi bỏ, nàng không muốn cùng hắn dây dưa cái này,

"Quần áo của ta đâu?"

"Nàng không có quần áo." Tư Không buông tay, "Ta không phải đã nói rồi sao? Lúc ta nhặt được nàng, nàng ở trong một cái rương lớn, không có mặc cái gì."

Trình Như Phong bình tĩnh lại.

Tuy rằng lời nói của Tư Không cũng không nhất định là thật, nhưng rượu xen lẫn trong bữa sáng đã nói ra vấn đề.

Nàng ở trước mặt huynh đệ Bạch Ánh Sơn say một lần, sau đó cùng Bạch Ánh Sơn cùng nhau ăn cơm, y không cho nàng uống rượu nữa.

Bạch Ký Lam sinh bệnh đều là do Mạc Như Hải làm hại, xem ý tứ của bọn họ, có thể trong Bạch gia còn có đồng lõa của Mạc Như Hải, cho nên, hẳn là người nọ phát hiện chuyện của nàng cùng Bạch Ký Lam, mới ra tay với nàng.

Nhưng......

Nàng nhìn Tư Không, người này, có quan hệ với những người đó hay không?

Cái chuyện ở ven đường nhặt cái rương lớn linh tinh gì đó, một câu nàng cũng không tin.

Người ta mất công như vậy đem nàng từ nơi của Bạch Ánh Sơn ra, sao có thể ném ở ven đường mặc kệ.

Tư Không cũng không để bụng những dò xét suy tính trong ánh mắt nàng, chỉ nói: "Kêu ta là tướng công, ta liền cho nàng quần áo, còn nói cho nàng biết đây là nơi nào."

Trình Như Phong thở dài, thực không cốt khí mà phục tùng, ôn nhu gọi: "Tướng công"

Tư Không ngược lại giật mình.

Cả khóe mắt cũng giật giật.

Chỉ vào nàng, "Nàng ...... nàng...... sao lại dễ dàng đáp ứng như vậy?"

"Chứ không thì sao?" Trình Như Phong hỏi lại.

Nàng cả người không một mảnh vải, hết thảy tình huống cũng không rõ, cho dù đã khôi phục linh lực, bên người còn có vị Kim Đan chân nhân không biết là địch hay là bạn.

Nàng lại không muốn tìm chết.

Tư Không bị nghẹn một cái, một hồi lâu mới lại lần nữa ôm lấy Trình Như Phong, "Ai nha, nương tử nàng thật thú vị. Ta thật thích nàng."

Trình Như Phong vươn tay, "Quần áo."

Tư Không vung tay lên, trên giường tràn đầy quần áo nữ tử đủ kiểu dáng đủ màu sắc, cười tủm tỉm hỏi: "Nương tử nàng thích loại nào?"

Vì sao một vị nam tính Kim Đan chân nhân luôn mang theo bên mình nhiều quần áo nữ nhân như vậy.

Trình Như Phong dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một cái.

Tư Không cũng thực vui vẻ mà chọn quần áo cho nàng.

"Nương tử mặc đồ đỏ đi, làn da của nàng trắng như vậy, mặc đồ đỏ đẹp hơn. Yếm thì dùng cái hoa mẫu đơn này đi. Mặc cùng với cái váy lưu tiên này, ta nói với nàng, cái váy này là được nhuộm từ Tử Huỳnh Trùng, buổi tối sẽ sáng lên, rất xinh đẹp nha......"

Trình Như Phong có chút trợn mắt há hốc mồm, mặc cho hắn coi nàng như búp bê Tây Dương, mà mặc quần áo trang điểm cho nàng.

Tay của Tư Không thật là đặc biệt khéo léo, còn cho nàng búi một kiểu tóc phức tạp xinh đẹp đến nàng kêu không ra tiếng, đeo trâm cài đầu châu hoa.

Cuối cùng còn lấy ra chiếc gương chiếu cho nàng nhìn xem, một mặt tranh công, "Có đẹp hay không?"

"Đẹp." Trình Như Phong thành thật gật đầu.

Nàng cảm thấy hai đời cộng lại nàng cũng chưa tỉ mỉ trang điểm như vậy, tự nhiên là đẹp mà.

Nàng chỉ là càng nhìn càng không thấu "thiếu niên" trước mặt, nếu không phải hắn mới vừa rồi còn ch*ịch đến nàng chết đi sống lại, nàng thậm chí muốn hoài nghi giới tính của hắn.

Hắn từ phía sau ôm nàng, đầu gác ở hõm vai nàng, cùng soi gương với nàng, hơi thở ái muội quét lên cổ lên tai nàng "Nương tử, chúng ta cũng thật xứng đôi, quả thực là duyên trời tác hợp."

Trình Như Phong có chút bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hắn, "Đúng vậy đúng vậy, bằng không thì sao lại bị vứt ở ven đường cũng vừa lúc bị ngươi nhặt được."

Tư Không hôn nàng một cái, "Chứ sao. Nơi này là Cao Lũng Thành, một hồi ta muốn đi Tứ Phương Lâu mua ít đồ vật, nương tử đi cùng ta đi."

"Cao Lũng Thành?" Trình Như Phong chớp chớp mắt, nàng căn bản không có nghe qua.

Bởi vì nàng nói qua muốn vẽ bản đồ, một đường từ Vạn Ninh Thành về đến Thiên Kiếm Tông, Bạch Ánh Sơn đều đem địa danh ở bên đường nói với nàng. Bản đồ gần Thiên Kiếm Tông nàng cũng xem qua, căn bản không có cái địa phương này.

"Nơi này cách Thiên Kiếm Tông có xa lắm không?"

"Ở Tây Bình Châu." Tư Không xem vẻ mặt mờ mịt của nàng, lại bổ sung giải thích một chút, "Cách Thiên Kiếm Tông, uhm, Truyền Tống Trận của Tứ Phương Lâu phải chuyển ba lần, thuyền bay bình thường mà nói, đại khái phải đi một tháng."

Trình Như Phong:......

Bản đồ này của nàng đổi đến cũng đủ xa.

Nhưng...... đợi đã, Trình Như Phong lại lần nữa mờ mịt mà chớp chớp mắt, "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Ta rốt cuộc...... đã hôn mê bao lâu?"

"Mùng ba tháng bảy. Còn về nàng hôn mê bao lâu," Tư Không nhún nhún vai, "Ta không biết. Ta thật sự chính là ở ven đường nhặt được nàng mà thôi."

Còn may, chỉ qua một ngày.

Trình Như Phong thiếu chút nữa cũng đã nghĩ nếu nàng thật sự ngồi thuyền bay một tháng, vậy khi sư phụ đến Thiên Kiếm Tông không đón nàng được, cũng không biết lại sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng thở dài, "Ta có thể truyền tin cho Thiên Kiếm Tông không?"

"Có thể." Tư Không rất hào phóng mà đồng ý, "Nàng có truyền tin phù...... Ồ, xem trí nhớ của ta, trên người nàng ngay cả quần áo cũng không có. Ta cho nàng một cái."

Hắn nói liền cho nàng một mảnh truyền tin phù.

Còn là hàng cao cấp, lấy thần thức ghi vào người thu tin cùng nội dung, chỉ cần đối phương còn sống ở trên đời này, có xa cách mấy cũng có thể truyền đến.

Trình Như Phong vốn dĩ cũng có, Thương Ngô cùng Bạch Ánh Sơn đều đã cho nàng. Nhưng Tư Không nói lúc nhặt được nàng cũng chỉ có trơn bóng một người, những thứ kia, cũng không biết là lưu tại Sướиɠ Viên hay là bị người bắt nàng thuận tay lấy đi rồi, nếu cái trước còn đỡ, còn cái sau bị người lấy mất cũng thật khiến Trình Như Phong đau lòng.

Nàng từ Cửu Trọng Sơn ra, tích góp đồ vật nhiều năm như vậy, đều bị thiên kiếp đánh thành tro bụi. Lúc này lại...... nàng cảm thấy chính mình có thể là cái mạng đổi bản đồ một cái liền một nghèo hai trắng tay.

Nàng cầm truyền tin phù, nói cảm tạ với Tư Không, "Về sau ta kiếm tiền trả lại cho ngươi."

"Nàng là nương tử của ta mà, nói cái gì trả lại hay không trả." Tư Không đánh giá nàng, có chút tò mò, "Có điều, nàng tính muốn kiếm tiền như thế nào?"

Hai người xưa nay không quen biết, ngủ qua một lần, hơn nữa lại biết nàng xuất thân từ Dục Linh Tông, ánh mắt này của hắn rất ái muội.

"Đừng suy nghĩ bậy bạ." Trình Như Phong trừng hắn một cái, "Ta biết luyện đan. Đan sư ngũ phẩm."

Nàng nhìn không thấu Tư Không, không muốn bị hắn coi như là đồ chơi, chỉ có thể biểu hiện ra năng lực của chính mình.

"Hả?" Tư Không lúc này cũng thật giật mình.

Người của Dục Linh Tông, hơn nữa mới vừa rồi hắn mới tự thể nghiệm qua năng lực thải bổ của nàng, nếu vẫn luôn có dương khí đầy đủ để có thể thải, như vậy tuổi trẻ có thể lên tới Trúc Cơ trung kỳ cũng không kỳ lạ, nhưng luyện đan thì không có lối tắt gì.

Đan sư ngũ phẩm

Tuy không tính là đứng đầu, nhưng cũng không thường thấy, thậm chí tông môn nhỏ bình thường sẽ đặt danh hiệu này cho mấy vị trưởng lão.

Huống chi nàng trẻ tuổi như vậy.

Ở Dục Linh Tông cái loại địa phương đó, hơn mười tuổi đã đạt đến kỳ Trúc Cơ, còn có thể nghiêm túc nghiên cứu thuật luyện đan ......

Tư Không nghiêm túc mà đánh giá Trình Như Phong, như là đang cân nhắc thật giả.

Trình Như Phong để mặc cho hắn dò xét, dù sao nàng không có nói dối.

Tư Không sau một lúc lâu mới cười một tiếng, ôm Trình Như Phong, ở trên mặt nàng hôn một cái. "Nương tử nàng thật đẹp, đem ta mê đến thần hồn điên đảo, thế mà đã quên hỏi, không biết danh tánh của nương tử là gì?"

Trình Như Phong trong lòng cười lạnh. Hắn nào có là quên hỏi, mà là trước đó căn bản là không cảm thấy cần phải hỏi.

Một món đồ chơi, chơi đùa xong thì ném đi, ai sẽ quản nó kêu là A Miêu hay là A Cẩu.

Nhưng tươi cười trên mặt nàng lại ôn nhu vũ mị.

"Ta kêu Trình Như Phong."

°°° Hết chương 48°°°