Dục Linh Thiên Hạ

Chương 36: Bạch Ánh Sơn tức giận

Chương 36: Bạch Ánh Sơn tức giận

o O o

Quả nhiên Bạch Liên Nhạc nhướng mày, "Nàng đã gặp qua Bạch Ký Lam?"

Trình Như Phong trực tiếp gật đầu, "Gặp qua rồi. Ba năm trước ở Cửu Trọng Sơn, Ngạo Nguyệt công tử thật là quá soái mà." Đôi tay nàng đặt lên tim, vẻ mặt si mê, "Đáng tiếc Ánh Sơn chân nhân nói hắn đang bế quan, phải có cơ hội thích hợp mới có thể mang ta đi gặp hắn."

Nàng một bên bù lắp, một bên lặng lẽ thu hồi tâm tư của mình, chân chính lấy lại tinh thần.

Cái tên Bạch Liên Nhạc này cùng Bạch Ký Lam cái loại trạch nam trăm năm dốc lòng tu hành, thật không giống nhau, quả thực gã là một người có kinh nghiệm phong phú luôn đào hố gài bẫy người mà.

(Trạch nam là cách gọi những chàng trai không thích ra ngoài, chỉ ở trong nhà)

Một cái không cẩn thận liền phải trúng chiêu.

Cũng không biết Bạch Liên Nhạc có tin hay không tin, chỉ thấy gã nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt xếp, lại quay trở lại vấn đề, "Vậy, Trình cô nương có đồng ý với ta không?"

Trình Như Phong đã "Nghỉ ngơi" xong mấy ngày rồi, bị gã chọc ghẹo như vậy, vốn dĩ đích xác lòng có chút ngứa ngáy, bằng không cũng sẽ không trúng mỹ nam kế.

Chỉ là...... nàng tuy rằng đối với ân oán của những người trong Bạch gia không có hứng thú gì, nhưng Bạch Liên Nhạc ba lần bốn lượt bẫy nàng, rõ ràng coi nàng là một đứa ngốc mà đùa giỡn, nàng còn cùng gã làm gì đó, có phải là tự chịu nhục hay không?

Nhưng lúc này nếu là thẹn quá thành giận, trở mặt liền bỏ đi, ngược lại có vẻ như chột dạ, lại còn thêm chứng thực nàng cùng Bạch Ký Lam có cái gì đó.

Dù sao hiện giờ không sợ Bạch Liên Nhạc sẽ muốn mạng nàng, nhưng phải cho gã mất mặt, hòa nhau một ván mới cam lòng.

Trình Như Phong xoay chuyển tròng mắt, liền cười nói: "Huynh xuống đây đi."

Bạch Liên Nhạc ngoài ý muốn ngẩn ra một chút, nói "Bây giờ? Nơi này?"

Trình Như Phong hất bọt nước về phía gã, cũng phát ra mị nhãn, cười duyên nói: "Huynh không xuống đây, làm sao biết...... cái gì kêu là cá nước thân mật?"

Sau khi Bạch Liên Nhạc xác định Trình Như Phong là đệ tử Dục Linh Tông, liền nảy ý muốn cùng nàng thử một lần, nhưng thật không ngờ rằng nàng lại trực tiếp như vậy.

Hơn nữa...... dưới ánh trăng, ngoài trời, trong nước...... Gã thật đúng là trước nay chưa từng thử qua, chỉ tưởng tượng, liền cảm thấy thân thể có chút nóng lên.

Thật không hổ là tiểu yêu nữ Dục Linh Tông.

Bạch Liên Nhạc gặp qua vô số nữ nhân, Trình Như Phong trong mắt gã, cũng coi như không đứng đầu tuyệt sắc.

Nhưng mà vào lúc này, lại có một loại mỹ diễm khác.

Mái tóc dài đen nhánh mượt mà ướt đẫm rũ xuống sau đầu, lại tản ra ở trong nước, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, dao động theo sóng nước gợn, làm nổi bật lên bộ ngực cùng cặp chân dài như ẩn như hiện trong hồ nước trong xanh, dưới ánh trăng da thịt trắng nõn như ngọc, quả thực có một loại dụ hoặc yêu dị.

Mà khuôn mặt thanh tú của nàng còn chứa một chút non nớt, lại giống như một búp sen trắng thuần tịnh sắp nở hoa, hai tròng mắt trong sáng như thủy tinh đen, in hình bóng của trăng, rực rỡ lấp lánh.

Một nữ nhân như vậy, có vũ mị của một yêu tinh, nhưng lại có nét ngây thơ của một hài tử.

Bạch Liên Nhạc nhìn nàng, không khỏi liền nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều chảy xuống dưới bụng nhỏ, lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy được đã nổi lên một cái lều nhỏ dưới vạt áo lụa sam, gã theo bản năng ném cây quạt trong tay, duỗi tay cởi bỏ dây thắt của chiếc áo ngoài.

Đúng lúc này, một tiếng ho khan thật lớn truyền tới.

Động tác của Bạch Liên Nhạc cứng đờ, xoay đầu qua, thấy Bạch Ánh Sơn đang đi tới.

Tới cũng thật không đúng lúc.

Trễ một chút nữa là gã thành công rồi, còn nếu sớm một chút, gã cũng có thể tìm được cái cớ giải thích, nhưng cố tình chính là ngay lúc muốn mạng này.

Phía dưới của gã đã ngẩng cao thành như vậy, ai cũng đều nhìn ra được.

Lúc này mà giải thích nói gã không muốn làm chuyện gì kỳ quái cả, chỉ đơn giản là đi dạo mà thôi, có quỷ mới tin.

Bạch Liên Nhạc chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, kêu một tiếng: "Đại ca."

Bạch Ánh Sơn sa sầm mặt, liếc gã một cái, cũng không có phát tác tại chỗ, chỉ nói: "Đã khuya thế này, ngươi còn chưa về?"

"Sắp về rồi." Bạch Liên Nhạc cùng Bạch Ánh Sơn là huynh đệ nhiều năm như vậy, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên nhìn ra được Bạch Ánh Sơn thật sự đang tức giận, cũng không dám miệng lưỡi trơn tru nữa, nhặt cây quạt của mình lên, tư thế gượng gạo kẹp chân đi nhanh như chớp.

Bạch Ánh Sơn chờ thân ảnh của Bạch Liên Nhạc hoàn toàn biến mất, mới quay đầu, nhìn Trình Như Phong đang ở trong nước.

Cái gì cũng không nói.

Trình Như Phong cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nàng cùng Bạch Liên Nhạc đùa giỡn nhau không có sao, nếu là thật sự ngươi tình ta nguyện, tới một phát cũng không có gì. Tình huống mới vừa rồi, nàng chỉ là muốn trả thù một chút mà thôi, nhưng bị người bắt gặp, vẫn là rất xấu hổ.

Đặc biệt lại là bị Bạch Ánh Sơn bắt gặp.

Nàng kêu y "cứu" nàng từ nơi đệ đệ của y ra, kết quả chưa "Nghỉ ngơi" được mấy ngày, lại bị y bắt gặp cùng nam nhân khác tán tỉnh...... Tuy rằng nàng có thể giải thích, nhưng ít nhiều gì cũng là có chút khác người.

Trình Như Phong ngoan ngoãn bơi lên bờ hồ, cầm quần áo của mình phủ lên, mới cùng Bạch Ánh Sơn miễn cưỡng nở nụ cười, "Bạch chân nhân."

Bạch Ánh Sơn nghĩ lại nàng mới vừa kêu Bạch Liên Nhạc cũng là kêu Bạch chân nhân, y liền cảm thấy cái xưng hô này có chút chói tai, lạnh lùng nói: "Không cần kêu ta như vậy."

Trình Như Phong chớp chớp mắt, "Vậy...... phải kêu như thế nào?"

Kêu như thế nào?

Bạch Ánh Sơn nhìn nàng.

Lúc này đây thân thể nàng còn ướt đẫm, quần áo phủ lên liền dính sát lên trên người, đường cong tất lộ ra, ngược lại so với không có mặc càng thêm mê người. Cố tình đôi mắt to chớp chớp, biểu tình ngây thơ. Tương phản như vậy chỉ khiến người hận không thể đem nàng trực tiếp đè xuống, hung hăng ch*ịch đến nàng kêu không ra tiếng ......

Bạch Ánh Sơn nhắm mắt, hít sâu một hơi, mới áp tà niệm đầy ngập của mình xuống, giơ tay sử dụng pháp thuật nhỏ làm khô cho nàng, xụ mặt nói: "Cô đi cùng ta."

"Ờ." Trình Như Phong lên tiếng, ngoan ngoãn theo sau.

°°° Hết chương 36°°°°°