Dục Linh Thiên Hạ

Chương 15: Lăng nhục

Chương 15: Lăng nhục

o O o

Mấy ngày liên tiếp, Trân Châu ở Tàng Thư Các cũng không nhìn thấy Phương Lưu Vân.

Nàng nhịn không được đi hỏi đệ tử canh giữ Tàng Thư Các.

"Phương sư huynh à? Mấy ngày nay là ngày xét duyệt nhiệm vụ của tông môn, nếu không đi Kim Chung Sơn, hẳn là ở Nghị Sự Đường." Tên đệ tử kia nói, còn lộ ra vẻ mặt tươi cười thâm sâu.

Trân Châu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không tìm hiểu sâu hơn, nói cảm tạ liền đi về hướng Nghị Sự Đường.

Thân là đệ tử tông môn, hưởng thụ phúc lợi cùng tiền tiêu hàng tháng của tông môn, đương nhiên cũng có nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Trong Dục Linh Tông có sáu phong, mỗi năm đều sẽ phát nhiệm vụ xuống.

Trân Châu tới Thúy Hoa Phong gần một tháng, cũng không có ai đề cập với nàng về nhiệm vụ của tông môn. Phỏng chừng là bởi vì đã sắp đến kỳ hạn nhiệm vụ của năm nay, nàng tuổi còn nhỏ tu vi lại thấp, nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nàng nếu đã biết, vẫn là muốn đi xem một cái.

Kiến trúc của Thúy Hoa Phong phần lớn là xây dựng dựa vào núi, tinh xảo tuyệt đẹp, nhưng Nghị Sự Đường là ở chủ điện, so với các nơi khác nhiều thêm vài phần trang trọng uy nghiêm.

Trân Châu còn chưa đi tới cửa, thì không khỏi dừng lại bước chân.

Nghị Sự Đường, truyền đến tiếng động da^ʍ mĩ căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này.

Trong tiếng rung động ba ba có tiếng cười phóng đãng của nữ tử.

Tiếng cười thật lớn thật thô thật sâu thấm vào trong gan thịt.

Trân Châu vốn định xoay người rời đi, lại phát hiện, ở trong những âm thanh đó có tiếng rêи ɾỉ đè nén lại cuồng loạn, rõ ràng là tiếng của Phương Lưu Vân.

Đây là...... chuyện gì?

Nàng mím môi, tiếp tục đi về phía trước.

Cánh cửa của Nghị Sự Đường cũng không có đóng, cảnh tượng bên trong nhìn một cái không sót thứ gì.

Bên trong có ba người.

Phương Lưu Vân bị trói ở trên một cái ghế, đôi tay giơ qua khỏi đầu buộc sau lưng ghế, tóc tai ngày thường được chải bới đến chỉnh chỉnh tề tề giờ hỗn độn bung xuống rối tung.

Quần áo cũng không có cởi hết, chỉ là xộc xệch rũ tới hai bên hông, lằn roi che kín ngang dọc đan xen trên bộ ngực trần, thậm chí còn đang rỉ máu, nổi bật trên làn da bạch ngọc của y, thoạt nhìn, thấy mà ghê người.

Mà bên cạnh có một nữ tử mỹ lệ chỉ khoác áo lụa mỏng, lúc này đang giơ roi mềm trong tay lên, muốn quất mạnh xuống.

"Phương sư huynh!" Trân Châu sợ hãi kêu một tiếng, chạy xông vào, ý đồ muốn đoạt lấy sợi roi trong tay nữ tử kia.

Nhưng nàng sao có thể là đối thủ của người nọ, nữ tử kia chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, hơi giật ngón tay, trước mặt Trân Châu lại đột nhiên xuất hiện một con rắn lớn, trực tiếp cuốn lấy cả người Trân Châu.

Đồng thời trong lúc đó nữ tử còn lại đang đứng ở giữa hai chân của Phương Lưu Vân hét lên: "A!!! Đúng là như vậy...... tuyệt quá!!"

Nữ tử cầm roi lại nhìn về phía bên kia, nhướng mày, "Đột nhiên hưng phấn?"

"Chẳng lẽ?" Nữ tử mới vừa thét chói tai nghiêng người xuống, liếʍ liếʍ vết máu trước ngực Phương Lưu Vân, lại giơ tay nâng cằm y, cùng nhau nhìn về phía Trân Châu bị rắn quấn lấy, "Phương sư đệ, cái tiểu muội này là ai hả?"

"Đệ tử Luyện Khí bình thường." Hơi thở của Phương Lưu Vân có chút không bình ổn, nhưng giọng nói vẫn là ôn hòa bình tĩnh giống như ngày thường, "Chỉ là đi ngang qua mà thôi, để muội ấy đi đi."

"Nói dối." Ả ta cười cười duỗi tay mơn trớn môi y, lại vặn vẹo mông, "Miệng ở trên biết nói dối, gậy thịt ở dưới không biết nói dối. Phương sư đệ a, ngươi mới vừa rồi, vừa mới phát hiện tiểu sư muội này tiến vào, nơi này...... không phải là nói như vậy đâu nha."

Ả ta vẫy tay để nữ tử cầm roi đưa Trân Châu qua đây, sau đó lui về phía sau một chút, hạ thân truyền đến "Ba" một tiếng giống như tiếng mở nút bình, ả ta lại sảng khoái mà rêи ɾỉ một tiếng.

Trân Châu lúc này mới chú ý tới, ả ta tuy rằng thoạt nhìn quần áo chỉnh tề, nhưng váy lại là có thể tách từ giữa ra, mới vừa rồi gậy thịt của Phương Lưu Vân vẫn còn cắm ở trong hoa huyệt của ả ta.

"Tiểu muội muội, ngươi đừng có hiểu lầm nha, chúng ta mới không có khi dễ Phương sư huynh của ngươi đâu." Ả ta cười khẽ, còn cố ý đứng xích ra một chút, để Trân Châu nhìn được rõ ràng hơn.

Phương Lưu Vân không có mặc quần, hai chân thon dài bị bắt mở lớn ra, phân biệt cột vào hai bên tay vịn của ghế dựa, cái thứ giữa hai chân mới vừa rút ra từ trong thân thể ả ta, ướt đẫm, nhất bổng kình thiên, thoạt nhìn cũng không nhỏ hơn Thần Huy.

Ả ta còn duỗi tay vọc một cái, "Nhìn xem, y thích bị người đùa bỡn như vậy, nơi này hưng phấn đến độ khóc ra rồi."

Cái thứ cao ngất kia co giật, trên đỉnh quả nhiên lại nhỏ ra vài giọt nước.

Ả ta cười ra tiếng, duỗi tay nắm lấy gậy thịt của Phương Lưu Vân hướng đến trước mặt Trân Châu, "Tiểu muội muội ngươi càng nhìn, nó càng vui mừng. Nha, lại biến lớn rồi......"

Phương Lưu Vân bị trói thật chặt, căn bản cả giãy giụa cũng không được, chỉ có thể nhìn về phía Trân Châu, há miệng, không tiếng động mà dùng khẩu hình nói: "Đừng nhìn."

Ánh mắt lại là cảm thấy hổ thẹn lại là quẫn bách, tràn ngập khẩn cầu.

Trân Châu chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ muốn khóc ra, cắn môi nhắm mắt lại.

Nhưng phản ứng của Trân Châu và Phương Lưu Vân, lại khiến cho hai ả giống như phát hiện thêm một trò chơi càng thú vị hơn.

Ả ta một lần nữa vén váy lên, để gậy thịt của Phương Lưu Vân cắm vào trong tiểu huyệt của mình, phát ra tiếng than nhẹ thỏa mãn, đồng thời lại kéo tay Trân Châu, đặt ở trên hai quả trứng, "Lại đây, sờ Phương sư huynh của ngươi."

Bàn tay nho nhỏ của Trân Châu, mềm mại không xương phủ lên nó, bất quá chỉ xoa nhẹ một cái, hô hấp của Phương Lưu Vân liền dồn dập, gậy thịt cũng nhịn không được nhảy nhảy lên.

Ả ta lắc mông, thịt mềm nơi hoa kính tầng tầng lớp lớp kẹp chặt nó, một mặt nói: "Không được bắn, lão nương còn chưa có sảng đủ, ngươi nếu là dám bắn trước, xét duyệt nhiệm vụ của Thúy Hoa Phong năm nay cũng đừng nghĩ đến."

Trân Châu ngẩn ra, Phương Lưu Vân như vậy, là vì nhiệm vụ của tông môn?

Nàng nhịn không được giương mắt nhìn y.

Phương Lưu Vân quay đầu qua, tự mình trốn tránh nhắm mắt lại, ngực phập phồng, hiển nhiên là đang nỗ lực điều tiết.

Nữ tử cầm roi lại đúng vào lúc này, quất lên người y một roi.

Y đau đớn kêu lên.

Y hơi hơi ngửa đầu, há miệng, thân thể bởi vì đau đớn mà khẽ run, nhưng hai điểm trước ngực lại đứng thẳng lên, đỏ hồng, đầṳ ѵú bên trái thậm chí còn dính máu của y, thoạt nhìn có một loại mê hoặc da^ʍ tà.

Loại suy nghĩ này dọa Trân Châu giật mình.

Nàng tại sao lại nghĩ như vậy?

Phương sư huynh đang bị người lăng nhục...... Nàng vì sao lại cảm thấy......

"Có phải rất đẹp hay không?" Giọng nói của ả ta vang lên ở bên tai Trân Châu.

Thân thể Trân Châu cứng đơ.

Ả ta một mặt cong eo vuốt ve gậy thịt của Phương Lưu Vân, một mặt lôi kéo tay Trân Châu đi sờ y. Sờ đám cỏ đen, sờ nơi bọn họ giao hợp, sờ hai quả trứng, sờ đùi của y......

"Ngươi có từng sờ y như vậy hay không? Thoạt nhìn là chưa từng sờ chứ gì. Phương sư huynh của ngươi à bình thường hay giả bộ, có phải căn bản không cho ngươi chạm vào hay không? Có thể sờ đến nơi này của y, ngươi có vui không?"

Ả ta đem tay của Trân Châu, vuốt ve cái mông rắn chắc lại rất co dãn của Phương Lưu Vân, sau đó trượt xuống giữa kẽ mông của y, ấn lên trên đóa cúc hoa đang nhẹ nhàng mấp máy.

Phương Lưu Vân bỗng nhiên giãy giụa lên, "Không được, nơi đó...... đừng cho muội ấy ......"

Ả ta lại rất vừa lòng với phản ứng của y, một mặt càng thêm kịch liệt mà nhún lên xuống, một mặt bắt lấy ngón tay của Trân Châu trực tiếp thọc vào cúc hoa của y, "A, thật tuyệt..... thật thoải mái, kỳ thật nha...... Vị Phương sư huynh này của ngươi..... thật là một con chó đực da^ʍ tiện nhất...... Mặc kệ chơi y như thế nào, y đều sẽ sảng đến tiết ra như suối phun. A...... Lại đến, dùng sức...... Đánh y, y sẽ sảng, trói y lại, y cũng sẽ sảng. Ưʍ...... Y chơi nữ nhân sẽ sảng, nữ nhân ch*ch y, y cũng sẽ sảng. Ngươi xem, y cứng như vậy ...... Nóng như vậy ...... Đều thọc đến hoa tâm của ta ...... Ngay cả chơi cúc hoa của y, y cũng sẽ sảng đến tiết ra ......"

Trong lúc nhất thời, Trân Châu hoàn toàn không biết mình hẳn là phải nên thế nào.

Nàng không dám nhìn Phương Lưu Vân, cũng không dám phản kháng lại ả ta, giống như một búp bê máy, bị ả ta điều khiển, đi đùa bỡn thân thể của Phương Lưu Vân.

Ả này sảng xong, lại đổi ả kia.

Đến khi rốt cuộc cũng kết thúc, không đơn thuần chỉ là Phương Lưu Vân mình đầy thương tích, ngay cả Trân Châu cũng giống như sức lực toàn thân đều bị rút cạn, nằm liệt trên mặt đất.

So với thân thể, lòng càng mệt hơn.

Trân Châu ngồi ở chỗ kia, vẫn như cũ không dám nhìn Phương Lưu Vân.

Nàng cảm thấy mình có lẽ thật sự hư hỏng rồi.

Rõ ràng biết Phương Lưu Vân là đang vì nhiệm vụ của tông môn mà chịu ủy khuất cầu toàn, lại nhịn không được suy nghĩ, y có phải thật sự thích SM hay không?

Rõ ràng biết Phương Lưu Vân là đang bị người tính ngược, lại vẫn cảm thấy, hình ảnh kia hương diễm mà gợi cảm.

Rõ ràng là bị người ép đem mình trở thành dụng cụ trợ hứng để đùa bỡn Phương Lưu Vân, chính thân thể nàng lại đồng dạng hưng phấn đến nhũn ra, xuân thủy ở phía dưới vẫn luôn không ngừng chảy ra chưa từng dừng lại.

Nàng vốn cảm thấy chính mình là thích Phương Lưu Vân......

Nhưng...... Nàng như vậy...... Còn có tư cách nói thích sao?

Phương Lưu Vân nằm trên mặt đất thật lâu mới nhúc nhích, nhưng lúc muốn bò dậy, vẫn là thất bại, lại ngã trở về.

Trân Châu vội vàng đi dìu y, "Phương sư huynh."

Y lại rút tay mình trở về, cả người đều tránh qua một bên, nhẹ giọng nói: "Đừng đυ.ng vào ta."

Nước mắt của Trân Châu lập tức liền chảy ra.

Thật giống như trái tim nàng bị người xẻo đi một mảnh.

Nhưng cái này cũng không thể trách y, Trân Châu suy nghĩ, bị người nhìn thấy mình bị người khác đùa bỡn vốn dĩ đã đủ xấu hổ, kết quả nàng lại còn......

"Xin lỗi, sư huynh, xin lỗi......" Nàng khóc không thành tiếng mà xin lỗi, "Muội...... Muội cũng không biết muội ......"

Không phải cố ý sao? Thân bất do kỷ sao?

Trân Châu nói không nên lời.

Cho dù là lúc đầu là bị bắt buộc, nhưng sau đó hoa huyệt của nàng ướt đến rối tinh rối mù, loại lời nói không phải cố ý hay thân bất do kỷ gì gì đó, quả thực chính là lừa mình dối người.

Trong một cái nháy mắt đó, nàng thậm chí từng nghĩ, cái người đè Phương Lưu Vân ở trên mặt đất chơi đến khóc ra, chính là nàng.

Lời như vậy, đương nhiên là càng không thể nói ra.

Trong lòng nàng lại là áy náy đối với Phương Lưu Vân lại là ghét bỏ đối với chính mình, cố tình cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể nhìn y, nước mắt rơi như mưa.

Phương Lưu Vân một lát sau mới khe khẽ thở dài, ôn hòa nói: "Đừng khóc, ta không phải trách muội."

Trân Châu thút tha thút thít, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn y.

"Ta chỉ là......" Phương Lưu Vân tự giễu mà cười một tiếng, nhắm mắt lại, bởi vì bị nàng nhìn thấy, bởi vì nàng gia nhập, một chút tôn nghiêm cuối cùng của y, cũng không còn sót lại chút nào. "Bọn họ nói không sai, ta chính là người da^ʍ tiện như vậy. Từ trong ra ngoài...... rất dơ."

Y vẫn như cũ nằm trên mặt đất, tóc tai tán loạn, quần áo đều thành mảnh nhỏ, trên người đều là máu, đã phân không rõ rốt cuộc đó là thể dịch gì, một mảnh hỗn độn.

Thật là rất dơ bẩn.

Nhưng theo lời nói của y. Trân Châu lại cảm thấy, có thứ thâm sâu gì đó đang từ từ chết đi.

Trân Châu nhào tới, không màng tới sự kháng cự của Phương Lưu Vân, duỗi tay ôm lấy y.

"Không dơ. Sư huynh." Nàng khóc lóc nằm ở trong lòng ngực Phương Lưu Vân, "Một chút cũng không dơ. Chỉ cần lòng mình sạch sẽ, như thế nào cũng sẽ không dơ."

Thân thể của Phương Lưu Vân hơi cứng ngắt một chút, sau đó lại nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, "Sao có thể sạch sẽ...... Nhưng mà, muội......"

Y không có nói tiếp, chỉ là nâng tay lên, ôm lấy Trân Châu.

Trân Châu đột nhiên hiểu ra, y giúp nàng như vậy, không đơn giản chỉ là muốn nàng có thể thoát khỏi cái nơi này. Càng là bởi vì, y thật sự muốn thoát khỏi bản thân mình ở dưới cái dạng này.

°°° Hết chương 15 °°°