Dục Linh Thiên Hạ

Chương 14: Đã không thể cứu chữa

Chương 14: Đã không thể cứu chữa

o O o

Ngày tháng Trân Châu ở Thúy Hoa Phong đã dần dần đi vào quỹ đạo.

Mỗi ngày đều tu hành, luyện kiếm, học tập...... Thời gian sắp xếp đến dầy đặc.

Thần Huy mỗi ngày đều sẽ tới "Đút" cho nàng ăn, có đôi khi là buổi sáng, không biết là trở về từ trên giường của vị sư tỷ nào, có đôi khi là nửa đêm chỉ đơn thuần tới ôm Trân Châu cùng nhau ngủ, lúc tỉnh dậy thì trực tiếp nhét gậy thịt lớn đang "chào cờ" vào trong miệng nàng.

Chỉ cần Thần Huy ở trên núi, đều cùng Trân Châu ở bên nhau, chỉ điểm cho nàng tu hành luyện kiếm, nhìn ra được, trước mắt hắn đối với Trân Châu, cái dưỡng thành đồ chơi này, chơi đến thực vui vẻ.

Nhưng Thần Huy sư huynh bận rộn "nghiệp vụ", một ngày có thể có một phần ba thời gian ở Thúy Hoa Phong đã là không tồi.

Hắn ở trước mặt Trân Châu cũng không có cố kỵ chút nào, thường xuyên đem chiến tích của hắn cùng vị sư tỷ nào đó lấy ra thổi phồng.

Sau khi quen thuộc với tính cách của vị sư huynh này, Trân Châu ở trước mặt hắn cũng tùy ý đi rất nhiều, không chút khách khí giận dỗi nói, "Sư huynh nếu có thể dụ người về Thúy Hoa Phong, mới tính là có bản lĩnh."

Thần Huy tức khắc liền mất duệ khí.

Đại sư tỷ điên ở Thúy Hoa Phong, nếu điên lên cả Thương Ngô chân nhân cũng sợ, hắn đương nhiên cũng sợ.

Có U Tuyết sư tỷ ở đây, Thúy Hoa Phong cũng đừng mong có nữ tu khác.

Toàn tông đều biết, có ai dám đến?

Nhưng Trân Châu lại là ngoại lệ, không biết là bởi vì nàng thật sự quá nhỏ, hay là U Tuyết thật sự cho Thần Huy mặt mũi, hay chỉ là bởi vì Thương Ngô chân nhân còn đang bế quan chưa xuất hiện, nhiều ngày như thế, vẫn luôn coi như là bình an vô sự.

Nơi Trân Châu thích nhất là Tàng Thư Các.

Tàng thư nơi này thật phong phú, ngoại trừ điển tịch tu chân, còn có các loại địa lý sông núi, dã sử, đàm luận về những chuyện nghe nói trong giang hồ, Trân Châu cảm thấy đem làm tiêu khiển cũng rất thú vị.

Mấu chốt chính là, nơi này đối với nàng mà nói, tựa như một chốn đào nguyên cách xa trần thế.

Lúc trốn ở Tàng Thư Các, thật giống như có thể làm bộ chính mình đang ở trong một môn phái bình thường, những chuyện hết sức dâʍ ɭσạи toàn bộ đều không tồn tại.

Còn có một chuyện, chính là nàng thường xuyên có thể ở chỗ này gặp Phương Lưu Vân.

Không biết Phương Lưu Vân có phải có ý giống như nàng hay không, trừ bỏ việc tu hành cùng xử lý sự vụ trong phong, hơn phân nửa thời gian, đều là ở Tàng Thư Các.

Phương Lưu Vân ở Tàng Thư Các rất ít nói chuyện, nhìn thấy Trân Châu, cũng chỉ là gật đầu mỉm cười, sau đó hai người tự đọc sách.

Y có một vị trí cố định, ở bên cửa sổ lầu hai.

Lúc y ngồi ở chỗ kia đọc sách, dáng người như trúc, phong thần như ngọc, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên người y, đẹp đến tựa như một bức tranh.

Trân Châu thường xuyên đều sẽ xuất thần, không biết chính mình đang đọc sách hay là đang nhìn y.

Có một lần, đại khái là ánh mắt của nàng quá mức chuyên chú nóng bỏng, khi hồi phục tinh thần lại, Phương Lưu Vân đã đi tới bên cạnh nàng.

Bị bắt gặp, Trân Châu vội vàng cúi đầu làm bộ đọc sách, nhưng lại che dấu không được khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Phương Lưu Vân tiến đến bên cạnh nàng, nhìn thoáng qua sách trong tay nàng, nhẹ giọng nói: "Tuy Nam Sơn Xuyên Chí ư, rất thú vị."

Đây là một quyển du ký do tiền bối tu sĩ lưu lại, ngoài phong cảnh sông núi, còn có phong tục các nơi, lại có những cuộc mạo hiểm cùng yêu ma đấu pháp, đích thực rất thú vị.

Y nói đến sách, sự ngại ngùng cùng lúng túng của Trân Châu đã vơi đi, nàng nhỏ giọng nói: "Không biết Tuy Nam cách nơi này của chúng ta có xa lắm không?"

Bản đồ của thế giới này kỳ thật trong Tàng Thư Các cũng có. Nhưng không biết có phải nơi này không có công cụ đo lường chuẩn xác hay không, hoặc là không có khái niệm về tỉ lệ xích, hoặc là chỉ là bởi vì thế giới này quá rộng lớn, bản đồ kia thật sự quá trừu tượng, có thể phân ra vị trí đại khái, đất liền, biển cả, núi non sông suối, nhưng khoảng cách gì gì đó, hoàn toàn không thể tính toán.

Tỷ như nơi này có nhắc tới Tuy Nam, kỳ thật là một khu vực lớn ở gần Hà Nam, Trân Châu chỉ biết đại khái là ở phía Đông Bắc của Dục Linh Tông, nhưng mà cụ thể có xa lắm không, căn bản là không biết được.

Ánh mắt của Phương Lưu Vân từ trên quyển sách chuyển sang trên mặt Trân Châu, hỏi: "Muội muốn đi?"

Trân Châu gật đầu.

Ánh mắt của Phương Lưu Vân có vài phần xa săm, khẽ thở dài: "Ta cũng rất muốn đi."

Trân Châu đột nhiên có một suy đoán, trong lòng rùng mình một cái, không khỏi dò hỏi: "Phương sư huynh...... Chẳng lẽ chưa từng rời khỏi Dục Linh Tông sao?"

"Có, là có từng đi ra ngoài, nhưng......" Phương Lưu Vân dừng một chút, khóe miệng soẹt qua một tia tự giễu, "Cũng không có trải qua vui vẻ gì."

Trân Châu ngẩn ra, chớp chớp mắt, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Phương Lưu Vân không trực tiếp trả lời, mà là hỏi: "Nơi này cũng có một ít thư tịch của các tu sĩ tông phái khác lưu lại, muội muốn xem không?"

Trân Châu liền hiểu rõ ý của Phương Lưu Vân.

Dục Linh Tông loại tông môn dâʍ ɭσạи này, ở trong mắt các tu sĩ chính đạo, hoàn toàn được coi là tà đạo, nếu không phải bọn họ còn chú trọng tự nguyện song tu, chỉ e đã sớm bị coi là đứng về phía ma tu rồi.

"Nhưng...... lúc ở bên ngoài, có thể không nói mình là đệ tử của Dục Linh Tông mà." Lời nói này có chỗ bất kính đối với tông môn, nhưng Trân Châu vẫn là nhịn không được mà nói ra, không đơn thuần chỉ là tò mò đối với những chuyện từng trải của Phương Lưu Vân, mà cũng là vì chính nàng.

Nàng thật là không muốn cả đời vây ở chỗ này cả ngày "phạch phạch phạch", cùng với làm tính nô bị nuôi dưỡng trong l*иg có gì khác nhau?

Thật đúng là đứa trẻ thiên chân, Phương Lưu Vân nhẹ nhàng cười rộ lên, duỗi tay sờ sờ gương mặt kiều nộn của nàng, "Nha đầu ngốc, muội không nói, công pháp muội tu hành sẽ nói thay muội."

Trân Châu im lặng.

Các tu sĩ ra bên ngoài rèn luyện, luôn có lúc phải động thủ, vừa động thủ, sẽ bị người nhìn ra manh mối.

Mà công pháp của bọn họ...... chưa động thủ, cũng giấu không được.

Bọn họ tu hành phải dựa vào âm dương giao hoan, cho dù ở bên ngoài không tu hành, thân thể có thay đổi thì cũng không thắng nổi dục niệm ham muốn sớm bị công pháp từ trong xương cốt thúc giục phát ra, giống như là mầm độc đã ăn sâu vào trong xương cốt, ném không đi, chữa không dứt, phệ hồn tiêu cốt.

Nhìn ánh sáng trong mắt của Trân Châu dần dần ảm đạm đi, Phương Lưu Vân lại có chút không đành lòng, y cúi đầu, dán ở bên tai Trân Châu, thấp giọng nói: "Muội thật sự muốn rời đi, thừa dịp còn sớm, chỉ tu Thanh Mộc Tạo Hóa Quyết đi."

Cũng chính là ở chỗ này, đối với Trân Châu, y mới có thể nói những lời này.

Đổi lại là ở bất kỳ nơi nào khác hay trước mặt người khác, đều chỉ là tìm chết.

Đệ tử chân truyền trong Dục Linh Tông, đều là đồ chơi ở trước mặt sư tôn, ai dám dừng công pháp song tu?

Chỉ có Thương Ngô chân nhân không thèm để ý cái này. Chính hắn là một Kiếm tu, lại có đệ tử hành xử khác người cũng không kỳ lạ.

Mà Trân Châu tuổi còn nhỏ, người ở Thúy Hoa Phong đơn giản, tốc độ tu hành chậm một chút cũng không sợ.

Nếu đổi lại là đệ tử Luyện Khí ngoại môn, thay đổi công pháp tu hành, chỉ sợ không đợi tu ra cái gì, đã bị lăn lộn tra tấn chết rồi.

Trong tông môn không ra tay đối với đệ tử Luyện Khí là lệ thường, nhưng nơi này cũng không phải cái nơi lý tưởng gì, tu vi của ngươi nếu là nhiều năm không có tiến triển, Dục Linh Tông cũng không thiếu kẻ mạnh hϊếp kẻ yếu, hoặc là có người âm thầm ra tay để thải bổ.

Cho dù xảy ra chuyện, tông môn cũng không có khả năng vì một đệ tử cấp thấp mà náo động đến mọi người.

Trân Châu không nghĩ đến Phương Lưu Vân sẽ nói chuyện này với nàng, nàng ngạc nhiên trợn to mắt nhìn y.

Phương Lưu Vân cũng đã ngậm miệng, thật giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, thong thả ung dung đi trở về vị trí của mình, tiếp tục đọc sách của y.

°°°°°°

Tâm tư của Trân Châu cũng không dấu nỗi một ngày.

Buổi sáng hôm sau, Thần Huy tới "Đút", lúc Trân Châu do dự nên ăn hay là không nên ăn, đã bị Thần Huy phát hiện ra manh mối.

"Làm sao vậy?" Thần Huy hỏi.

Trân Châu không biết phải trả lời như thế nào.

Thần Huy cùng Phương Lưu Vân không giống nhau, rõ ràng là hắn rất thích, thậm chí là rất hưởng thụ phương thức tu hành như vậy.

Nàng chần chờ một hồi, mới nhẹ nhàng nói: "Muội...... Có thể giống như sư phụ ...... chỉ làm một Kiếm tu không?"

Vật dưới háng của Thần Huy còn đang cứng, nhưng nghe nàng nói như vậy, vẫn là đứng đắn mà ngồi dậy, nhìn nàng, hỏi: "Có người nói với muội cái gì rồi?"

Trân Châu lắc lắc đầu.

Nếu sau khi Phương Lưu Vân nói xong coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh, nàng đương nhiên không thể bán đứng y.

Thần Huy lại hỏi: "Ở Tàng Thư Các đọc sách gì?"

Trân Châu lại lắc đầu, "Muội...... chỉ là...... có chút sợ hãi......"

"Sợ cái gì?" Thần Huy cười cười, kéo tay nàng qua, đặt lên trên gậy thịt của mình, "Nó chỉ biết làm cho muội vui sướиɠ."

...... Chính là sợ mình sẽ biến thành da^ʍ thú một lòng chỉ theo đuổi kɧoáı ©ảʍ của nɧu͙© ɖu͙©.

Trân Châu cũng không dám rút tay về, chỉ có thể nói: "Nhưng...... không phải nói đạo tu chân, là thanh tĩnh, minh mẫn sáng suốt ít ham muốn sao? Trầm mê nɧu͙© ɖu͙©, tâm phù khí táo (*), không phải sẽ đọa vào ma đạo sao?"

(*) Tính tình nóng nẩy

Thần Huy nhíu mày một cái, hắn liền biết tiểu sư muội khẳng định là đã đọc qua quyển sách kỳ lạ gì rồi.

Hắn sớm đã nói với Phương Lưu Vân, nên đem hết thảy những thứ lễ nghi liêm sỉ một bộ dối trá của bọn đạo sĩ kia đều vứt đi.

"Đạo là cái gì? Đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên lại là cái gì?" Thần Huy duỗi tay qua, xoa mặt Trân Châu, sau đó một đường đi xuống, lướt qua cổ nàng, lướt qua ngực nàng, lướt qua vòng eo, bụng nhỏ của nàng, sau đó ngừng ở giữa hai chân nàng, theo động tác, chậm rãi nói, "Muội sinh ra là một nữ nhi, dung mạo như vậy, ngực như vậy, tiểu huyệt như vậy, đây là tự nhiên."

Lại nắm tay nàng, cũng giống như vậy từ trên xuống dưới vuốt ve chính mình, từ mặt đến yết hầu đến ngực, đến cái thứ thô cứng dưới háng, "Mà nam nhân là cái dạng này, trời sinh đã có gậy thịt có thể cắm vào tiểu huyệt của muội, phù hợp như vậy, chính là tự nhiên."

Hắn đặt nàng lên trên giường, hôn môi nàng.

Nhiều ngày ở chung như vậy, hắn đã sớm nắm bắt mỗi một chỗ mẫn cảm trên người Trân Châu, dễ dàng liền vén lên lửa, sau đó vừa lòng mà nhìn nàng đỏ mặt, thân mình xôn xao khó nhịn mà vặn vẹo, khát cầu mà ôm chặt hắn không buông ra, hắn tiếp tục nói: "Muội xem, không cần suy nghĩ, không cần cân nhắc, thân thể mỗi người, trời sinh bản tính chính là như vậy, khát vọng cùng với người khác phái giao hợp, đây là tự nhiên. Nếu cứ phải đè nén loại bản năng trời sinh này, mới là không tôn trọng thiên đạo."

...... Ngụy biện.

Trân Châu suy nghĩ, nàng lúc này dục hỏa đốt người, trạng thái kiều suyễn thở phì phò, rồi lại thật sự vô phương phản bác.

Huống chi...... giống như...... cũng thật là không biết phải phản bác như thế nào......

Thần Huy ôm nàng ngồi ở trên người mình, gậy thịt từ phía dưới nhô lên, lướt qua giữa hai chân nàng, cọ xát ở trên hoa đế của nàng, thay nàng thư giải du͙© vọиɠ, một mặt nói: "Âm dương là thiên địa chi đạo, vạn vật chi cương. Tích dương là thiên, tích âm là địa, cho nên, các tu sĩ khác hấp thu linh khí của thiên địa mà tu hành, ở trên bản chất mà nói, cùng chúng ta lại có gì khác nhau? Cũng giống nhau đều là tu hành, giống nhau đều là hấp thụ âm dương chi khí, ngồi thiền khổ tu, thì nhất định càng cao quý hơn so với song tu cá nước giao hoan sao? Tu vi chính là tu vi, khi chúng ta tiến giai, cũng có thiên kiếp rơi xuống, Thiên Đạo đều nhận, những người khác có thể nghi ngờ cái gì? Sư trưởng trong môn cũng có kết thành cửu phẩm Kim Đan, vững vàng áp đảo cái tu sĩ khác, chẳng lẽ Kim Đan sẽ là giả sao?"

Kɧoáı ©ảʍ từ hạ thân trào ra làm cho tư duy của Trân Châu có chút hỗn loạn, căn bản không có biện pháp suy luận, chỉ cảm thấy Thần Huy một mặt cùng nàng đùa bỡn, rồi lại một mặt nghiêm trang mà cùng nàng luận đạo, cảm giác thật là quá kỳ lạ.

Mà tương phản như vậy, cũng khiến nàng có một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường, ngược lại so với bình thường nói những thứ thô tục càng làm cho hứng thú của nàng tăng vọt, không bao lâu liền nắm chặt cánh tay của Thần Huy, thét chói tai lêи đỉиɦ.

Thần Huy nắm tay nàng lại sục một hồi, vẫn như cũ bắn ở trong miệng nàng.

Trân Châu sau cao trào còn có chút thất thần không hề kháng cự mà toàn bộ nuốt xuống.

Sau đó công pháp trong cơ thể liền tự động vận chuyển bắt đầu hấp thu dương khí trong đó.

Thần Huy rất vừa lòng, vỗ về lưng nàng nói: "Những lời nói giả dối cái gì mà thanh tâm quả dục, một câu muội cũng đừng tin. Có một số người tự xưng là quân tử chính đạo, nhưng sau lưng có thể so với chúng ta đê tiện dơ bẩn hơn nhiều. Muội nghĩ bọn họ không có song tu chắc? Nếu có cơ hội, không chừng so với chúng ta còn dâʍ ɭσạи hơn nhiều. Hơn nữa, sắc dục là dục, tham dục thì không phải là dục sao? Ghen ghét tham lam, chuyện âm hiểm độc ác, chính đạo tông môn cũng làm không ít. Đơn giản chính là muốn lấy một số quy tắc buồn cười tới hạn chế người khác để làm nổi bật lên sự cao quý của mình mà thôi......"

Dương khí vừa mới hấp thu khiến cho cả người Trân Châu cực kỳ ấm áp, nàng lười biếng mà dựa vào trong lòng ngực của Thần Huy, có câu nghe có câu không nghe, đa số lực chú ý, đều đặt ở trên tay hắn.

Rõ ràng chỉ là thói quen an ủi sau mỗi lần xong việc, rõ ràng nàng mới vừa được đến vui thích cực hạn, nhưng rồi lại cảm thấy bàn tay thô ráp có vết chai của Thần Huy mơn trớn qua mỗi nơi thấp thoáng mang theo từng trận tê dại, ngưa ngứa vào trong xương cốt, phía dưới lại ướŧ áŧ.

Trân Châu làm lơ hạt giống truyền đến cảm xúc vui mừng, nhắm mắt lại, yên lặng suy nghĩ, Phương sư huynh đại khái nghĩ sai rồi, nàng hiện tại...... đã không thể cứu chữa được rồi.

°°° Hết chương 14 °°°