Trong khi Lục Nghêu và Vân Mộc Cẩn trong thư phòng làm chuyện tình ái, Triệu Lệ vẫn ngây ngốc chờ trên bàn cơm chờ ông xuống, tất là do Vân Mộc Cẩn cố tình bày ra để trả thù bà. Khi ba cô còn sống, ông nuông chiều bà như một nữ hoàng, việc gì cũng một tay ông lo chu toàn, nhưng Triệu Lệ lại coi như đó là việc đương nhiên, đến khi ba cô qua đời, bà ta cũng không có một chút thương tâm, ngược lại còn cùng tình nhân lên giường, Triệu Lệ đúng là ti tiện, bỉ ổi đến tận xương tủy.
Vân Mộc Cẩn nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày rồi đến trường đi học, mấy ngày nay Vân Mộc Cẩn đều ngủ ở trường, mỗi lần Lục Nghiêu gọi điện thoại, cô đều cúp máy.
Vào buổi tối sau khi tan tầm, Lục Nghiêu không nhịn được nữa, lại gọi điện thoại cho cô, kết quả Vân Mộc Cẩn vẫn không nhận máy, trực tiếp cắt đứt.
Đinh
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Vân Mộc Cẩn đang ngồi trên giường đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng chuông, liền mở điện thoại ra xem, vừa thấy nội dung tin nhắn, cô nắm điện thoại thật chặt.
“Ta đang đứng trước cổng trường con, mau xuống đây, bằng không ta sẽ lên tận ký túc xá tìm con, ta cho con 10 phút.”
Vân Mộc Cẩn biết Lục Nghiêu là kiểu người nói được thì làm được, mấy ngày nay, cô không để ý đến Lục Nghiêu là vì cơ thể cô còn chưa hoàn toàn hồi phục, hai là cô muốn chọc tức ông ta một chút, bằng không ông ta sẽ cảm thấy có được cô quá dễ dàng, như vậy đối với cô là bất lợi. Hôm nay ông ta nói ra được lời này, xem ra đã nghẹn đến không chịu nổi rồi, Vân Mộc Cẩn không còn cách nào khác, cô đành đứng dậy cầm theo một cái túi, đi ra ngoài.
“Mộc Cẩn, đã trễ thế này rồi mà cậu còn muốn ra ngoài à?”Bạn cùng phòng thấy Vân Mộc Cẩn đi ra khỏi phòng, còn mang một cái túi, quan tâm hỏi.
“Hôm nay mình muốn về nhà ngủ, mai dù sao cũng là cuối tuần, hơn nữa nhà mình khá gần trường.”Vân Mộc Cẩn nhẹ nhàng trả lời.
Các nữ sinh trong phòng biết nhà cô gần đây nên cũng không nghỉ nhiều.
Đúng 10 phút, Vân Mộc Cẩn ra khỏi cổng trường, nhìn chiếc xe đang mở đèn, cô bước đến mở cửa xe, ngồi xuống.
“Có phải con đã muốn rời bỏ ta rồi không? Có phải nếu ta không uy hϊếp con, thì con không thèm để tâm đến ta nữa?”Lục Nghiêu thấy cô ngồi bên ghế phụ, âm dương quái khí nói.
Vân Mộc Cẩn nhíu mày, nói bằng ngữ khí vô cùng bình đạm “Gần đây, bài học tương đối nhiều, không có thời gian để về.”
Dù Vân Mộc Cẩn đã lên tiếng giải thích nhưng ông biết cô đang nói dối, cô là sinh viên, không phải là học sinh cao trung, ngày nào cũng đi học, rõ ràng chính là cô không muốn thấy ông.
Lục Nghiêu lái xe, hai người ngồi trong xe không nói với nhau một lời, Vân Mộc Cẩn thấy Lục Nghiêu không đi theo con đường về nhà, “Ông muốn đưa tôi đi đâu? Đây không phải đường về nhà.”
“Hừ, về nhà làm gì? Chúng ta đã không gặp nhau vài ngày, ta rất nhớ con, muốn mang con đến nơi mà chúng ta có thể an ủi cho nhau.”Đôi mắt Lục Nghiêu nhìn thẳng về phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nơi Lục Nghiêu nói chính là khách sạn, chỉ cần bỏ tiền ra thuê phòng thì nam nữ đều có thể làm chuyện kia, ông dừng xe, thấy Vân Mộc Cẩn ngồi bên cạnh nửa ngày không có chút phản ứng, ông liền cảm thấy không vui “Con còn ngồi đó làm gì?Mau xuống xe! Hay là con muốn chơi xe chấn, ta chưa từng thử qua bao giờ, hay chúng ta tiến hành ngay lập tức.”
Đôi mắt bốc hỏa nhìn thiếu nữ, miệng thốt lên câu nói tàn ác. Vân Mộc Cẩn nghe thấy lời ông nói, liếc mắt trừng ông, sau đó không cam tâm tình nguyện bước xuống xe.
Lục Nghiêu thấy cô xuống xe, cảm thấy có chút thất vọng, kỳ thật trong lòng ông vẫn muốn cùng Vân Mộc Cẩn chơi xe chấn, xem ra lần sau phải dành thời gian cùng cô sung sướиɠ mới được.
Ông cầm chứng minh thư đi thuê phòng, ngay khi hai người vừa vào phòng, ông lập tức đóng sầm cửa lại, điên cuồng giống như một con sư tử bổ nhào vào người Vân Mộc Cẩn, ôm cô hôn hít một trận, động tác thô lỗ và cuồng dã của ông chọc cho cả người cô không thoải mái.
“Mấy ngày nay ta nhớ con muốn chết, mau sờ dươиɠ ѵậŧ ta đi!Nó cứng rồi này.”Lục Nghiêu ôm thiếu nữ, vừa hôn cái miệng nhỏ vừa lấy bàn tay nhỏ của cô đặt lên đũng quần.
Tay nhỏ bị cưỡng bách sờ đũng quần của đàn ông, cảm nhận được côn ŧᏂịŧ cực lớn chống lên quần tây, tạo thành một cái lều lớn, nơi riêng tư của thế mà bắt đầu ướt. Trong Vân Mộc Cẩn bỗng dâng lên suy nghĩ, không lẽ đây chính là mị lực tình ái?
Chỉ cần tiếp xúc sẽ bị mất khống chế, vẫn phải nói rằng cô chính là một da^ʍ phụ, nhận ra điều này, Vân Mộc Cẩn thầm khinh thường chính mình, vì mẹ cô dâʍ đãиɠ, cho nên cô cũng có ác cảm với loại đó, cho rằng dâʍ đãиɠ chính là thứ dơ bẩn, đáng khinh, nhưng chính cô cũng trở nên dâʍ đãиɠ như vậy.
Lục Nghiêu phát hiện Vân Mộc Cẩn thất thần, ông vươn đầu lưỡi với vào cái miệng nhỏ, hút lấy đầu lưỡi cô, lưỡi bị ông hút đến tê dại, Vân Mộc Cẩn bất mãn trừng mắt nhìn ông.
Chỉ là hiện tại cái liếc mắt kia không hề có tác dụng, Lục Nghiêu nhanh chóng đem quần áo cởi sạch, thân hình cường tráng trần trụi hiện ra trước mắt cô, đặt biệt là gậy thịt tinh thần phấn chấn, Vân Mộc Cẩn xem đến mặt đỏ tim đập.
Lục Nghiêu đi đến, ôm cô vào lòng, không màng đến việc cô giãy dụa, bế cô lên, đem cô đặt lên mép giường.
Dươиɠ ѵậŧ thô cứng nóng hổi chống lên mông lớn mềm mại, Lục Nghiêu dùng tay sờ sờ hoa huyệt cô, cảm thấy ngón tay truyền đến một trận ướŧ áŧ, ông cười nói : “Đã ướt vậy rồi sao? Ướt để cho ai thao? Con quả là nữ nhân khẩu thị tâm phi, thân thể lúc nào cũng thành thật hơn cái miệng nhỏ của con.”
Lời nói của Lục Nghiêu làm cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cô không phải là loại phụ nữ như vậy, nhưng không hiểu sao cơ thể lại cứ thuận theo ông, cô cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt mặc cho người khác xâu xé.
Dươиɠ ѵậŧ Lục Nghiêu căng cứng thật khó chịu, nhớ đến gần đây Vân Mộc Cẩn luôn tìm cách trốn tránh ông, làm ông nghẹn muốn chết, hôm nay nhất định ông phải thao chết cô, nếu không cô sẽ không biết sự lợi hại của ông, để xem sau này cô còn dám như vậy nữa không.
Thân trên Vân Mộc Cẩn ghé lên tường, mông lớn dẩu lên trước mặt Lục Nghiêu trông cực kỳ giống mẫu cẩu, Vân Mộc Cẩn thấy quá thẹn, muốn động đậy một chút, lại bị ông dùng sức đét mông.
Mông cô trắng nõn, tuy Lục Nghiêu không dùng lực quá lớn, nhưng một mảng da thịt vẫn ửng đỏ.
“Đừng nhúc nhích, tôi nay ta muốn thao con từ đằng sau, giống như ngựa đực thao mẫu cẩu vậy.”
Lục Nghiêu ở trên giường luôn nói chuyện thô tục, nhớ lại hình ảnh hai chú chó giao phối trên đường, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, Vân Mộc Cẩn không muốn, liền vặn vẹo mông.
Nhưng bộ dáng kia trong mắt Lục Nghiêu lại rất giống mẫu cẩu đang cầu hoan, ông phun một ngụm nước bọt lên tay, rồi lau lên tiểu huyệt, sau đó đỡ gậy thịt đâm vào.
“Đau quá! Nhẹ thôi!” Ngoại trừ đêm đầu tiên, cho đến nay Vân Mộc Cẩn không có làʍ t̠ìиɦ, hoa huyệt vừa mới hồi phục, giờ lại bị dươиɠ ѵậŧ của Lục Nghiêu xâm phạm, cô thống khổ kêu to.
Tiểu huyệt mấy ngày không có trải qua hoan ái, hơn nữa còn chật hẹp giống hệt xử nữ, dươиɠ ѵậŧ Lục Nghiêu vừa mới cắm vào, đã bị kẹp sắp gãy : “Tao hóa, mau thả lỏng, đã không phải xử nữ mà còn sợ đau.”
Hoa huyệt bị dươиɠ ѵậŧ cắm vào, Vân Mộc Cẩn đau đến sắc mặt tái nhợt, thuận theo động tác luật động của ông một hồi, đau đớn dần biến mất, tiếp đó âʍ đa͙σ truyền đến một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Vân Mộc Cẩn chỉ biết khi dươиɠ ѵậŧ tiến vào, cảm giác ngứa ngáy sẽ giảm bớt, nhưng khi dươиɠ ѵậŧ rút ra cảm giác đó dần tăng lên.
Lục Nghiêu nhéo mông lớn, thấy hai cánh mông to như màn thầu, còn có cúc hoa hồng nhạt, xuống chút nữa chính là hoa huyệt phấn nộn đang bị côn ŧᏂịŧ thâm đen thọc vào rút ra, trắng và đen đối lặp khiến cho thể xác và tinh thần ông hết sức hưng phấn, nghe được âm thanh rầm rì từ cái miệng nhỏ, ông biết cô đã bắt đầu hưởng thụ, Lục Nghiêu không còn gì phải bận tâm nữa, thân dưới mãnh liệt luật động.
Chân Lục Nghiêu đạp lên thảm, đỉnh động eo về phía trước, tiểu huyệt ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠, không ít dâʍ ŧᏂủy̠ đi theo động tác trừu động của ông mà văng ra ngoài, thịt non ma sát với gậy thịt có lúc lộ ra. Tiểu huyệt vốn phấn nộn, lúc này phải căng ra hàm chứa gậy thịt to lớn, tựa hồ như giây tiếp theo sẽ bị nứt vỡ.
“Ư ~” Âm đạp bị dươиɠ ѵậŧ thao đến tê dại, miệng nhỏ không ngừng rêи ɾỉ, mông vặn vẹo, thầm dâng mình cho ông tùy ý thao lộng.
“Tiểu tao hóa, ai bảo con không để ý đến ta, ta nhất định phải thao cho đến khi con không xuống giường được.” Lục Nghiêu thấy thiếu nữ hùa theo mình, hai mắt đỏ ngầu, dươиɠ ѵậŧ điên cuồng cắm rút, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng khó thấy, ông vừa thao vừa đánh lên cánh mông Vân Mộc Cẩn.
“Đừng đánh mông tôi nữa, chậm một chút!” Vân Mộc Cẩn vừa sướиɠ vừa đau không nhịn được cầu xin.
Động tác của Lục Nghiêu quá nhanh, cơ thể cô không có sức chống đỡ, trực tiếp ngã gục trên giường. Lục Nghiêu dựa lên lưng cô, côn ŧᏂịŧ vẫn còn trừu động, càng lúc càng cắm sâu hơn. Vân Mộc Cẩn không thể chịu được cường độ lớn như vậy, khóc thút thít xin tha “Nhẹ thôi, cắm quá sâu tôi không chịu nổi, sẽ hư mất.”
Lục Nghiêu thao đến đỏ mắt, không để ý đến lời cô nói, cơ ngực gắt gao dán lên lưng cô, liếʍ láp vành tai, thanh âm khàn khàn nói : “Phải như vậy con mới biết ta là người đàn ông của con, chỉ tại con không để ý đến ta.”