"...Thuơng yêu cuối cùng anh dành cho em là buông tay
Đừng nằm trên cùng một chiếc giường nhưng lại cách nhau cả đại dương
Vết nhơ của cảm tình hãy để thời gian tẩy trắng nó
Đem tình yêu cất vào túi áo trái..."
Nếu thật sự nghĩ cho anh, vậy để anh đi, có được không ?
Về tới nhà đã là đêm khuya, anh không tài nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại liền nhìn thấy mình trong quá khứ.
Những lời nói khó nghe của mẹ, cái nhìn khinh khi của ba, thật sự quá ám ảnh anh.
Bất ngờ, một cánh tay vòng qua ôm lấy anh, Húc Thừa Huân còn chưa ngủ.
Hắn nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa nhu tình như nước, trong giây phút ấy anh đã ích kỷ đắm chìm cũng bởi vì sự ôn nhu này.
"Anh lại đang lo lắng sao ?"
Húc Thường Thanh không dám nhìn hắn, chỉ đơn giản nhắm mắt lại trả lời răng "Không đâu !"
Húc Thừa Huân hít một hơi sâu, đôi tay ôm anh càng gia tăng lực đạo, chẳng mấy chốc anh đã nằm gọn trong lòng hắn.
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhưng lại đang đổ mồ hôi của anh, thật chặt thật chặt, sau đó khẽ đặt lên đấy một nụ hôn "Anh không tin tưởng tôi sao ? Hmm ?"
Húc Thường Thanh không có trả lời, anh không biết phải trả lời thế nào, đành cười khổ tránh né.
Tiếc là hắn không cho anh cơ hội đó, lại tiếp tục hỏi "Anh sao không trả lời tôi ?"
"Anh rất sợ !"
"Anh sợ điều gì ? Là mẹ sao ?"
"Ừm, anh sợ mẹ buồn... càng sợ ..."
Anh càng ngập ngừng không dám nói hắn càng muốn biết rõ hơn là vì sao, cuối cùng, trong bóng tối hắn cũng cảm nhận được rằng anh đang ngượng ngùng nói ra câu "Anh càng sợ mất đi em !"
Có lẽ anh đã không biết khoảnh khắc đó hắn đã vui sướиɠ như thế nào. Khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, Húc Thừa Huân xoa xoa đầu anh, cúi xuống hôn lên trán anh, rồi chầm chậm dời môi chạm vào môi anh.
Sự ngọt ngào ấy làm cho cả hai quên mất mọi chuyện mình đang phải đối mặt, tất cả đều ảnh hưởng không nhỏ tới họ, chỉ là trong lúc này tình yêu đã lu mờ đi hết thảy.
Trong đáy lòng Húc Thường Thanh chỉ vang lên câu 'Xin lỗi, là tôi ích kỷ, tôi không thể buông tay cậu ấy !'
Đêm đó, anh không còn là Húc Thường Thanh của trước đây nữa, anh vừa hạ quyết định là dù thế nào cũng phải ở bên cạnh con người này, vì hắn anh có thể chấp nhận bị người khác nói mình bất nhân bất nghĩa.
Hai cơ thể giao triền trong bóng tối, nhiệt độ tăng dần khiến đầu óc anh trống rỗng không nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài cái tên Húc Thừa Huân này.
"Tôi yêu anh !"
Húc Thường Thanh nghe xong, nơi khoé mắt vốn đã ngập nước liền lăn dài hai dòng lệ ấm áp, anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có được tình yêu của hắn, cũng không ngần ngại đáp trả "Anh ... Anh cũng yêu em ! Thừa Huân !"
----------------------
Kết quả của một đêm triền miên kịch liệt là cho tới gần giữa trưa Húc Thường Thanh mới thức giấc, phát hiện người bên cạnh đã sớm rời khỏi.
Đúng vậy, hắn còn phải đi làm mà, tại sao anh lại phải cảm thấy hụt hẫng như vậy chứ, thật quá vớ vẩn.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên, anh nhìn vào màn hình hiển thị rồi chợt thất vọng, không phải hắn mà là Angelina.
"Xin chào !"
"Thanh Thanh ! Anh biết tin gì chưa ??" Giọng nói của cô chứa đựng đầy hốt hoảng.
Anh khẽ chau mày "Có chuyện gì sao ?"
"Húc Thừa Huân ! Mẹ hắn ta nói rằng hắn ta phải cắt đứt quan hệ với anh bằng không bác ấy sẽ tuyên bố từ hắn, tất cả tài sản của Húc gia hắn một đồng cũng đừng hòng có được ! Còn nói ...."
Mặc cho cô thao thao bất tuyệt, đầu anh đã sớm ong ong choáng váng không còn nghe thêm được gì nữa, chuyện này... "Chuyện đã xảy ra từ lúc nào ?"
"Sáng nay ! Lúc tôi vô tình đi ngang công ty Húc Thừa Huân, định vào phòng làm việc của hắn tìm hắn nói chuyện phiếm, lúc đứng ở cửa vô tình nghe thấy !" Cô hết sức bình thản, giống như đang đọc tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết, sau đó còn cảm thán cho số phận của nhân vật.
"Sau đó thế nào ?" Giọng anh lúc này đã có chút run rẩy.
Angelina thở dài "Thật xui xẻo lúc đó trợ lý của hắn tới mời tôi tới phòng chờ, chẳng nghe được thêm điều gì !"
"Ừm, tôi hiểu rồi ! Cảm ơn cô nhiều lắm !"
Cô sợ anh sẽ nghĩ lung tung sau thông tin này nên đưa ra đề nghị "Hôm nay thật chán, hay chúng ta đi ra ngoài ăn vặt đi !"
Lập tức cô nhận lại được một câu "Thật xin lỗi ! Hôm nay tôi có chút không khoẻ ! Hẹn lần sau, tôi nhất định cùng cô đi ăn thoả thích !"
Hơn ai hết cô hiểu được tâm trạng anh lúc này, nhưng những chuyện Húc Thừa Huân chắc chắn sẽ tuyệt đối không nói cho anh biết, bất quá anh chính là có quyền được biết, vậy nên cô kể ra những gì mình nghe được ~ thế thôi.
Nói một hồi, Angelina cũng cảm nhận được chiều hướng câu chuyện đang dần trở nên tiêu cực, giống như cô vừa làm chuyện xấu xa, chọc cho anh phải lo lắng như vậy. Chỉ còn biết khuyên anh một câu.
"Đừng quá buồn phiền, thế giới này có chuyện gì là không giải quyết được !"
Nếu anh có thể lạc quan được một phần mười cô thì tốt quá, đáng tiếc anh là một kẻ thấp kém, nhút nhát, anh không ngại bản thân tổn thương, anh chỉ sợ người mình yêu thương phải chịu uỷ khuất.
'Xin lỗi, những lời anh nói ra đều là thật, đáng tiếc anh không có bản lĩnh thực hiện nó, anh chỉ có thể âm thầm yêu em, đem hình bóng của em toàn bộ đều chôn sâu vào lòng một cách hèn mọn! Thực sự xin lỗi, còn có... anh yêu em ! Húc Thừa Huân'