"... Màn đêm yên tĩnh, con tim em rất lạnh
Tuyệt vọng đó còn đau đớn hơn phải chia tay
Tình yêu đến cuối cùng vẫn là câu không thể nào
Anh đi không mang theo vết thương nào
Tim em đau quá
Phải lấy thứ gì để đấu với nước mắt đây ? ..."
Ngô Thuỵ Yên hai tay chống hông, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Húc Thường Thanh mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Hồ ly tinh cậu còn không đi ! Ở đây diễn kịch cho ai xem ? Tôi thực buồn nôn !"
Húc Thừa Huân không nói lời nào, mắt đã sớm nổi đầy tơ máu, hắn mệt mỏi không muốn nghe nữa, trực tiếp nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.
Chỉ là...
Húc Thường Thanh khổ sở tách bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh của hắn ra, quay mặt đi không dám nhìn hắn "Xin em ! Nếu thương anh... Đừng khiến anh trở thành tội đồ như vậy, anh thực sự không chịu nổi cảm giác tội lỗi này !"
Hắn bất ngờ đến nỗi trừng lớn mắt nhìn anh, một lúc sau, toàn bộ phẫn nộ rốt cục không có bùng phát, chỉ có trái tim trong l*иg ngực dường như đập chậm đến nỗi muốn ngừng lại.
"Anh nói... nếu thương anh, hãy buông tay anh ra sao ? Tôi sẽ không buông tay, bởi vì tôi không có thương anh, TÔI YÊU ANH !"
Ông bà ngoại thực sự không biết nói gì hay phải làm gì. Chỉ cảm thấy vừa sốc vừa đau lòng.
"Thuỵ Yên, hay là..."
"Ba ! Đừng nói gì cả ! Từ nay cũng xem như không có đứa cháu ngoại này. Con gái của ba không có phúc có đứa con trai tốt như vậy !" Ngô Thuỵ Yên đứng như trời trồng, bà tận tai nghe thấy Húc Thừa Huân mở miệng nói ra câu đấy cũng xem như hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Đứa con này đã phá vỡ biết bao nhiêu kỳ vọng của bà, nó chẳng những không thích nữ nhân, lại đi yêu người kia.
Năm đó khi nhận Húc Thường Thanh về từ trại trẻ mồ côi, không nghĩ tới lại chính là đem tai hoạ về cho gia đình mình.
Nhìn vẻ ngoài của anh thì giống như đứa trẻ tốt, vô cùng ngoan ngoãn, nhưng trong tâm có bao nhiêu mưu kế thâm hậu mới có thể lừa được trọn con tim của Húc Thừa Huân.
Nghe mẹ nói như vậy, hắn cũng biết bà đã giận đến cực điểm rồi, không dám lại đứng đó nhìn bà đau lòng nữa, càng không muốn nhìn anh rời đi nên hắn quyết định đưa anh rời khỏi đây, trước khi đi chỉ kịp nói hai tiếng "Xin lỗi !"
Ngồi trong xe, quãng đường quay trở về nhà dài như vô tận, không khí trong xe ngột ngạt đến nỗi không ai nói ra được câu gì.
Viền mắt anh ửng hồng nhưng lệ không có rơi xuống, anh sợ hắn sẽ nhìn thấy mình khóc, sau đó... hắn sẽ nhìn ra được trong lòng anh hắn quan trọng biết bao, như vậy sau này làm sao còn có thể rời đi.
Mải suy nghĩ không biết rằng Húc Thừa Huân đã sớm nhìn mình chăm chú, chiếc xe cũng đã sớm đưng lại ở một nơi vô cùng xa lạ.
Hắn rướn người tới gần, cẩn cẩn dực dực mà hôn anh, hắn sợ nhất không phải là thấy anh khóc, hắn sợ chính là bị anh cự tuyệt.
Húc Thường Thanh bị hôn đến choáng váng, đến khi không còn đủ dưỡng khí nữa mới vội vàng thở gấp.
Hắn luyếc tiếc buông anh ra, thái độ cũng lãnh đạm hơn mọi khi "Anh thực sự muốn đi sao ?"
"Anh..."
"Vì người anh cho là mẹ ấy ? Bà ta vốn dĩ từ đầu đã rất chán ghét anh !"
"Anh... Nhưng mà bà ấy đã nhận anh về, em biết một đứa trử mồ côi khi được nhận nuôi, khi biết mình có một gia đình là điều hạnh phúc biết nhường nào không ! Năm đó anh tới nhà họ Húc, làm con của cha mẹ là điều mà đời này kiếp này anh cảm thấy may mắn nhất ..."
Lúc này đây, trong mắt anh chứa đầy ôn nhu cùng hoài niệm, nghẹn ngào thở dài một hơi, nhìn con người đang thờ ơ quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, anh cũng đành cười khổ. Suy nghĩ một lát tiếp tục nói "Thừa Huân, kỳ thực năm đó mẹ có mang em, bà ấy đã rất vui mừng, sau khi hạ sinh ra em, nhìn ba chậm rãi dìu mẹ từ trên xe xuống, trong tay nâng niu đứa bé mới chào đời không lâu, anh đứng trong nhà nhìn thấy một cảnh đó, anh thực sự rất muốn khóc bởi vì rốt cục gia đình này thừa một vị trí chính là anh..."
Hắn nghe thấy tiếng anh nấc nghẹn sau mỗi câu nói, trong lòng ẩn ẩn đau, nhưng tuyệt không dám nhìn vào anh, hắn sợ hãi bản thân sẽ ở ngay trước mặt anh mà rơi lệ.
Đột nhiên, một đôi tay ấm áp chạm vào rồi bao phủ lấy tay Húc Thừa Huân, hắn toàn thân căng cứng, sợ rằng nếu đυ.ng chạm như vậy hắn sẽ không kìm được mà ôm chặt lấy anh không buông.
Húc Thường Thanh lại tiếp tục câu chuyện bi thương của chính mình, càng kể càng say sưa, giống như chính mình lại lạc vào khoảng thời gian ấy.
"...Mẹ rất thương yêu em, điều đó cũng đã từng có lúc làm anh vô cùng ganh tỵ. Nhưng sau đó, khi em lên 2, bắt đầu học bò, mẹ cũng bước vào thời kỳ tất bật bận rộn cả ngày chỉ để lo cho em ! Và rồi có một ngày, mẹ nói muốn trả anh cho cô nhi viện, may còn có ông bà ngoại ..."
Hắn ôm anh vào lòng, cảm nhận được từng đợt run rẩy từ cơ thể anh, hắn thật sự không muốn nghe nữa "Đừng kể nữa !"
"...Vào một ngày của năm tiếp theo, sinh nhật 3 tuổi của em tổ chức, anh được cùng với ông bà quay về căn nhà ấy tham dự một lần. Tuy khi ấy anh cũng còn khá nhỏ nhưng anh nhớ mẹ có nói qua, bà ấy kỳ vọng con trai sau này trở thành người giỏi giang có sự nghiệp, cưới được một cô gái tốt, sau đó lại cho bà ấy đứa cháu nối dõi. Chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi. Nhưng sau đó em biết thế nào không ?" Tầm mắt Húc Thường Thanh có điểm mơ hồ, anh không còn nhìn vào hắn, hiện tại anh giống như đang chìm vào hố sâu của quá khứ.
Không nhận được câu trả lời, anh lại một lần nữa hé đôi môi khô khốc đến nứt nẻ của mình, cố chấp niệm niệm "Sau đó đứa trẻ trong viện cô nhi vong ân bội nghĩa ấy đã cướp đi kỳ vọng của bà, còn mặt dày ở trước mặt bà khóc lóc giống như bản thân vô tội ..."
"Anh không có cướp đi kỳ vọng của bất kỳ ai, là tôi yêu anh !"
Trời tối rồi, gió lớn thổi qua cửa sổ xe làm hai người bên trong tóc bay loạn. Mùi hương của đất và hoa cỏ dại ven đường thoang thoảng loang qua, cơn bão sắp tới có lẽ sẽ là cơn bão lớn .