Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc

Chương 39

"...Điều anh muốn không phải là tạm biệt

Tạm biệt rồi xin đừng nhung nhớ nữa

Quên đi tất cả, trừ đi câu "Vĩnh viễn" ấy

Điều anh muốn không phải là cạn ly

Cạn hết những năm tháng lấp đầy ấy ..."

Ngồi trong xe quay lại nhà ngoại trong ánh bình minh đang lên, trong tâm hắn có biết bao nhiêu muộn phiền không muốn để cho anh nhìn thấy.

Sự đối nghịch lần này chính hắn cũng không biết rõ sẽ có kết cục gì, chỉ là trước đây đã một lần bỏ lỡ, lần này sẽ không như thế nữa. Dù cho phải trả bất cứ giá nào, hắn nguyện ý nắm chặt lấy tay anh.

Đưa mắt nhìn người đang mơ màng ngủ gục ở ghế lái phụ bên cạnh mình, hắn rất sợ, sợ rằng anh không như hắn. Sợ anh không đủ mạnh mẽ để cùng hắn đối mặt với sóng gió ngoài kia.

Bất ngờ, Húc Thường Thanh đang ngủ bỗng nói mơ, trông anh có vẻ rất hốt hoảng, trán từ lúc nào đổ đầy mồ hôi "Mẹ... Đừng đi ! Con không... thật sự không muốn..." chẳng những thế nơi khóe mắt ấy dường như đang ngập lệ, chực chờ chảy xuống gương mặt phi thường xinh đẹp kia.

Húc Thừa Huân đau lòng, cười khổ với chính mình. Đưa tay nắm lấy tay anh mới phát hiện ra lòng bàn tay anh rất lạnh, còn đổ rất nhiều mồ hôi.

"Đừng lo, tôi ở bên cạnh anh !"

Hắn cảm nhận được ngay cả trong mơ, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Chỉ cần như vậy là đủ, cho dù cả thế giới này quay lưng với họ thì sao ? Hắn yêu anh, như vậy là đủ rồi.

----------------------

"Mẹ ! Mẹ nói gì đi ! Dù sao nó cũng không phải cháu ruột của mẹ, đừng bênh vực nó như vậy !" Ngô Thụy Yên đêm qua không có về nhà mà ở lại nhà cha mẹ. Mới sáng sớm, cả nhà đang ngồi ăn sáng, bà lại đem chuyện đêm qua ra nói một lượt, nói đến nỗi cả ông ngoại lẫn bà ngoại đều không muốn nghe nữa.

"Yên Yên, con nói đủ chưa ? Chính ta thấy con mới không nên ích kỷ như vậy !" Ông ngoại không thể chịu được nữa lên tiếng.

Mẹ Húc giống như vừa nghe được điều gì kinh khủng lắm, tròn mắt nhìn cha "Cha ! Rốt cục cha đang nghĩ cái gì, tiện nhân kia là lấy oán báo ơn, còn dẫn dụ Tiểu Huân nhà con vào con đường tội lỗi như nó, cha còn nói con ích kỷ ?"

Bà ngoại lúc này ngồi một bên, không muốn cả nhà cứ như vậy mà cãi nhau nữa đành lên tiếng "Như vậy thì bình tĩnh nói chuyện một lần, chúng ta khuyên bọn trẻ vài câu là được, cũng không nên làm lớn chuyện như vậy !"

"Mẹ à ! Chuyện này thực sự không hề nhỏ đâu. Còn có đêm qua cãi nhau một trận, Thừa Huân rời đi không hề quay lại, không cần suy nghĩ con cũng biết nó là đi tìm cái tên kia !"

Bà vừa dứt lời, bên ngoài cửa lớn tiếng vang truyền đến. Húc Thừa Huân không hiểu vì sao có được khóa mà tự mở cửa. Ba người đang ở phòng bếp ầm ĩ cũng đứng dậy ra ngoài nhìn xem là ai.

Đầu tiên là Ngô Thụy Yên, khoảnh khắc bà nhìn thấy con trai mình nắm lấy tay Húc Thường Thanh tiến vào nhà, sắc mặt liền biến đổi tệ đến không thể tệ hơn.

Hắn nhanh nhạy bắt lời trước "Ông bà ! Mẹ ! Con hôm nay dắt anh ấy tới đây là để nói cho mọi người biết, bọn con là thật lòng với nhau, sẽ không vì bất cứ lý do nào hay bất kỳ ai mà thay đổi !"

"Con... Con giỏi lắm ! Được ! Để mẹ xem con rốt cục còn có thể làm những gì !" Bà tiến tới chỗ hắn, liên tục dùng nắm đấm đấm vào lòng con trai, từng cái từng cái đánh đều vô lực nhưng lại khiến tâm bà đau nhói.

Vô tình nhìn sang người bên cạnh, con người đó khiến bà chán ghét, ngay cả liếc mắt một cái cũng không nguyện ý, chỉ điên cuồng lao vào anh, giận dữ bộc phát nộ khí của bản thân.

Húc Thừa Huân khó xử đứng ở giữa, là nên làm sao bảo vệ anh ? Bảo hắn chống lại mẹ thực sự không thể, nhưng mà... "Mẹ ! Đừng đánh anh ấy nữa ! Là con sai, tại sao mẹ cứ trách anh ấy !"

Bị con trai giữ lại đôi tay đang cào cấu loạn xạ, Ngô Thụy Yên hướng ánh mắt đỏ ngầu ngập lệ nhìn hắn "Giỏi lắm ! Các người giỏi lắm ! Cút ! Cút khỏi đây ! Tôi thực sự không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong các người nữa ! Mau cút đi !"

Húc Thường Thanh chớp mắt cảm nhận được tội lỗi đang bao trùm lấy mình, anh không phải rơi lệ vì đau đớn do những cái đánh ban nãy, cơn đau của anh xuất phát từ tận tâm can. Tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Anh lúc trước còn ngây thơ tưởng rằng có cái gọi là vĩnh viễn ở bên nhau. Đáng tiếc...

"Mẹ ..."

Húc mẫu chán ghét ngắt lời "Đừng gọi tao như vậy, thật sự rất buồn nôn ! Đừng giả vờ vô tội nữa."

Anh bị nói tới nhất thời không biết tiếp tục thế nào, cẩn thận hô hấp sâu một nhịp mới lấy lại được chút can đảm mà nói tiếp "Đều là lỗi của con, là do con ... câu dẫn Thừa Huân, con... con sẽ rời khỏi ! Xin mẹ đừng đau lòng nữa có được không ?"

Nghe xong câu này, tất cả mọi người có mặt tại đó đều bất ngờ. Anh không có cao thượng đến nỗi vì một người luôn căm ghét, lăng mạ mình mà từ bỏ đi tình yêu mình chờ đợi bao nhiêu năm qua mới có được. Nhưng khi nhìn mẹ khóc như vậy sau bao nhiêu năm qua, anh nhớ tới bà của năm xưa.

Năm đó khi bà có mang rồi hạ sinh ra Húc Thừa Huân cũng khóc đến ngất lên ngất xuống, bà hạnh phúc vì cuối cùng cũng có được đứa con của mình. Còn nói rằng mình đặt bao nhiêu kỳ vọng vào đứa con trai này.

Lần này anh từ bỏ cũng chính là vì Húc Thừa Huân, anh thì không màng đến thiên hạ nghĩ gì nhưng phúc chốc kia anh đã quên mất rằng hắn ưu tú như vậy thật sự không nên cùng với anh phát sinh quan hệ, vả lại việc hắn là gay để cho người khác biết được sẽ thế nào ? Tiền đồ của hắn nhất định ảnh hưởng không nhỏ, như vậy không bằng nhân cơ hội này nhất đao lưỡng đoạn.

Húc Thừa Huân là người lấy lại phản ứng đầu tiên, hắn vội tiến tới giữ lấy tay anh, nắm thật chặt lấy, gấp gáp hỏi "Anh ! Không phải anh đã hứa rằng ..."

Anh hổ thẹn cúi thấp đầu, chỉ còn có thể nhỏ giọng nói "Anh xin lỗi ! Là anh hèn nhát !"

Ngô Thụy Yên hài lòng hừ một tiếng, không thèm nói lời nào, đi tới ghế trong phòng khách ngồi xuống, tự nhiên rót cho mình một ly trà hạ hỏa, cũng quên mất cha mẹ mình cũng đang đứng đó chứng kiến, bọn họ thực sự quá bất ngờ với chuyện hôm nay nên không thể nói được câu nào.

"Nếu đã nói như vậy rồi thì mau đi ! Buông tha cho Thừa Huân rồi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu !"

Húc Thường Thanh không dám khóc, đành gỡ bàn tay đang giữ lấy tay mình ra, lặng lẽ muốn quay đầu rời đi.

Hắn không đồng ý, cố chấp giữ anh lại "Tôi không cho phép anh hèn nhát ! Anh phải ở bên cạnh tôi !"

(ahihi :3 t quay lại rùi nè, mà tự nhiên giờ muốn viết Nữ Hoàng Ai Cập đồng nhân qué :( viết về cp Menfuisu x Izumin :)) )