"... Anh rất sợ phải ly biệt
Anh yêu âm thanh khi ở bên cạnh em
Thật muốn vĩnh viễn ôm chặt lấy cái khoảnh khắc đầu tiên mà chúng ta đã dũng cảm yêu ấy..."
Cuối cùng Húc Thừa Huân cũng trở lại phòng bệnh, hắn ôn hoà đối bà ngoại nở nụ cười.
Sau đó đặt túi đồ vừa mua được lên tủ gỗ nhỏ phía đầu giường bệnh của anh.
Húc Thường Thanh lo lắng đưa mắt nhìn đôi bàn tay mình đang nắm chặt lấy chăn bông. Một câu cảm ơn muốn nói ra cũng không được.
"Anh tỉnh rồi sao !" Hắn thở nhẹ một hơi, đi tới góc phòng lấy thêm một cái ghế đặt ở bên cạnh chỗ ngồi của bà ngoại, từ tốn ngồi xuống.
Từng động tác của hắn giống như đang mạnh mẽ khuấy đảo tâm tư của Húc Thường Thanh, không phải đêm qua đã nặng lời nhe vậy rồi sao...
"Tiểu Huân, may có cháu tới kịp, bằng không bà ngoại không biết phải làm thế nào nữa ! Thật may quá !" Bà lặp đi lặp lại câu nói này đã mấy lần rồi, đuôi mắt vì nụ cười mà xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.
Hắn lại thản nhiên ôn nhu rót cho anh một cốc nước lọc "Không có gì mà, cháu là em trai cũng nên lo cho anh của mình. Nhưng cháu chỉ muốn hỏi Trạch tiên sinh anh ta ..."
Câu này đích thị là hắn đang hỏi anh, bởi vì đôi mắt phượng dài ẩn ẩn tiếu ý của hắn vừa nói tới Trạch Uý liền liếc nhìn tới chỗ anh thăm dò.
Anh biết hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa họ, chỉ đành cười khổ "Tôi không biết cậu ta ở đâu !"
"Nghe nói cậu Trạch dạo này bận rộn công việc !" Bà ngoại nhanh nhạy bắt lấy câu hỏi mà trả lời.
Húc Thừa Huân hài lòng im lặng ngồi bên cạnh, nhìn rồi lại nhìn anh. Nếu Trạch Uý kia lơ là như vậy chẳng khác nào đây chính là thời cơ của hắn.
Hắn từ tốn nói với bà "Bà ngoại ! Hôm nay phiền bà rồi, bà lớn tuổi như thế không nên ngồi quá lâu, trước nên trở về nghỉ ngơi ! Cháu gọi người tới đưa bà về nhé !"
Bà vui vẻ gật đầu "Được ! Có cháu ở đây bà cũng yên tâm, bà về trước ngày mai sẽ quay lại. Hai đứa muốn ăn gì bà sẽ nấu ?"
Húc Thường Thanh thậm chí còn không dám lên tiếng, cho tới lúc này mới nói "Cháu ổn mà ! Chỉ là cảm mạo thông thường thôi! Bà không cần vất vả thế đâu !"
Húc Thừa Huân đứng dậy cầm lấy tay bà, nói "Đúng vậy ! Cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy chu đáo mà ! Để cháu đưa bà ra ngoài chờ xe !"
Nhìn cháu mình từ một đứa trẻ có da có thịt biến thành gầy đến xanh xao như hiện nay không khỏi thương tâm "Haiz đứa ngốc này, cháu khi nào mới biết lo cho bản thân mình đây !" Bà khẽ lắc đầu rồi đi theo phía sau Húc Thừa Huân ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình trong phòng bệnh, anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, hít thở không thông. Chút nữa Húc Thừa Huân sẽ quay lại, chỉ có hai bọn họ...
"Anh lại đang nghĩ gì ?"
"Tại sao chứ ..."
Hắn quay người đóng cửa phòng bệnh rồi tiến lại gần hơn chỗ anh, ngồi bên cạnh cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh. Ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn "Không cần bài xích tôi. Hiện tại mẹ cũng đã đồng ý, anh đừng lấy lý do ấy để đuổi tôi đi nữa !"
Húc Thường Thanh giật mình không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy, đôi tay vẫn còn hơi ấm của nụ hôn vừa rồi nhanh chóng rút về "Không thể nào ! Cho dù như vậy... chúng ta... chúng ta ..."
"Đừng tự dằn vặt mình nữa, tôi biết thật ra anh từ sớm cũng đã có cảm giác với tôi, có phải vậy không ? ANH TRAI !" Hắn nhếch môi vô cùng đắc ý, từng ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng chạm lên gương mặt tiều tuỵ của anh.
Húc Thường Thanh khóc ! Thật sự khóc mất rồi. Bí mật này chính anh cũng không dám thừa nhận bấy lâu nay, hiện tại lại bị đối phương vạch trần. Rõ ràng anh đã chôn giấu nó kỹ như vậy tại sao hắn lại biết.
Húc Thừa Huân tỏ vẻ đau lòng, chân mày chau lại, đôi mắt thâm tình nhìn anh "Đừng khóc ! Tôi sẽ đau lòng !"
Con tim từ nãy đến giờ vẫn đang đập loạn nhịp đột nhiên dừng lại mấy giây, lời nói và cả thái độ của hắn, giống như một trò đùa vậy...
"Xin cậu, nể tình chúng ta từng là anh em, buông tha tôi... có được không ?" Anh phát hiện ra mình cũng có du͙© vọиɠ, có loại ích kỷ muốn chiếm lấy hắn. Chỉ mong hắn còn chút lương tâm hiện tại rời khỏi, đoạn tuyệt hết thảy hy vọng viễn vông của anh.
Húc Thừa Huân mỉm cười, hắn ôm lấy anh, để cho đầu anh tựa vào lòng mình "Anh nghe thấy gì không ? Là tim tôi đang loạn nhịp vì anh. Nó vẫn luôn như vậy từ trước tới nay chưa hề thay đổi !"
Húc Thường Thanh muốn giãy giụa nhưng vẫn là không đành, toàn thân khẽ run rẩy, im lặng mà lắng nghe tiếng tim hắn đập nhanh chậm trong l*иg ngực.
Có thể tin tưởng hắn lần này hay không ? Cũng xem như cho bản thân mình một cơ hội được sống thật với con tim mình.
Nếu lại tổn thương... vậy cũng tốt thôi, ít ra anh từng được yêu như mình muốn. Anh không biết hắn đã làm gì để đả thông tư tưởng cho mẹ nhưng mà cho dù hắn có nói dối, anh cũng nguyện ý tin tưởng.
Bởi hắn đã từng dụng tâm mà nói dối anh...
(Chương này sến qué :((((
À klq mai t thi mà vẫn up chap mới nè, thấy t chăm chỉ hemm :v )