"... Yêu một người, làm sao để ở bên nhau
Phải làm sao đối mặt với tất cả
Tôi không biết ..."
Húc Thừa Huân không muốn nhe vậy nữa, hắn lần đầu cảm thấy luyến tiếc. Cảm giác chua xót này còn đau khổ hơn năm đó...
Hắn muốn làm một thoả thuận.
"Mẹ tưởng con sẽ không về nữa !" Kỳ thực sáng sớm xuống bếp thấy đứa con trai đêm qua hùng hùng hổ hổ bỏ đi đang ngồi ăn sáng ngoan ngoãn như vậy cũng có chút bất ngờ.
Húc Thừa Huân buông thìa sắt trong tay xuống, chậm rãi nở nụ cười "Mẹ đã thức rồi sao ! Ngồi xuống đi !"
Loại ngữ khí này có chút kỳ lạ "Con lại muốn gì nữa !"
"Con muốn thoả thuận với mẹ vài chuyện !"
"Nếu là chuyện về thằng đấy thì không cần nói nữa !"
"Ah~ là chuyện kết hôn của con với cô gái mà lúc ở Canada mẹ nhắc đến !"
Bà giật mình, rốt cục chuyện gì đã xảy ra rồi ? Cẩn thận quan sát đứa con thường ngày ngỗ nghịch này, hôm nay đúng là trông nó phi thường vô hại.
Hắn phì cười, cụp mắt xuống tiếp tục đọc tờ báo kinh tế trên tay.
"Con nói đi !"
Khoé môi phút chốc nhếch lên cao, Húc Thừa Huân dùng đôi mắt kiên định nhìn mẹ "Mẹ biết người trong lòng con là ai mà, đúng chứ ?"
"Vậy con nói đến chuyện kết hôn với Angelina ?"
"Chỉ cần mẹ mặc kệ con trong vòng hai tháng ! Con muốn có quan hệ với ai mẹ cũng không được quản ... còn có, mẹ đừng quấy rầy anh ta nữa."
Bà tức giận chau mày "Con nói cái gì ? Con lại !!!!!"
"Sau hai tháng, con sẽ tuỳ mẹ sắp đặt, có thể kết hôn, cho mẹ một đứa cháu, hay đại loại thế !" Giọng hắn khi nói ra những lời này vô cùng bình thản, mà chính vì vậy lại làm bà tức giận.
"Con đang đàm điều kiện với mẹ sao ?"
"Không phải ! Con để cho mẹ quyết định, hoặc thoả thuận hoặc tất cả đều theo ý con !"
Mẹ Húc tức giận đến nỗi hai vai run rẩy, tuy nhiên không còn cách nào khác. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bướng bỉnh như vậy, nếu quá bức nó chuyện gì nó cũng dám làm.
"Vậy... con phải nhớ giữ lời !"
Húc Thừa Huân không nói gì, chỉ mỉm cười đại biểu như hắn đồng ý. Từ khi nào hắn lại trở nên như vậy... ' Mẹ, xin lỗi... con chỉ có người đó... '
Từ lúc Húc Thừa Huân rời khỏi, Húc Thường Thanh chỉ là ngồi yên bên cạnh cửa sổ mà khóc, anh vốn dĩ không mạnh mẽ, chỉ cần gặp một chút chuyện liền khóc đến đổ bệnh như vậy.
Công việc mới xin được cũng vì vậy mà vụt mất. May mắn dạo gần đây Trạch Uý rất ít khi xuất hiện ở nhà. Nếu không y nhất định không bỏ qua.
Hiện tại anh đang suy nghĩ... mấy lời hôm qua nói ra, có khiến cho hắn tổn thương không ?
Mặc dù đã bảo Húc Thừa Huân đừng tới nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn thật sự sẽ biến mất như năm đó lòng thực sự rất đau.
Chuông cửa vang lên từng tiếng chậm rãi, anh khẽ rùng mình, tim đập nhanh không biết vì sao. Có khi nào là Húc Thừa Huân hay không.
Một âm thanh quen thuộc vang lên xoá bỏ mọi hy vọng của anh "Tiểu Thanh, mở cửa cho bà ngoại !"
"A! Vâng ! Cháu tới ngay !"
Cửa vừa mở, nụ cười của bà ngoại chợt tắt "Cháu làm sao vậy ? Sắc mặt tệ thế này !" Đưa tay chạm lên quầng mắt xưng đỏ của anh, bà đau lòng "Cháu phát sốt rồi !"
Húc Thường Thanh mỉm cười cầm lấy tay bà ngoại đang đặt trên mặt mình "Không sao mà ! Cháu vẫn ổn, do thời tiết thay đổi thôi ! Bà vào trong đi !"
"Ừ ! Vào trong rồi nói !" Bà cúi người cầm lấy giỏ đồ mang từ nhà đến bước vào trong, vừa đi vừa nói "Ông ngoại hôm nay có hẹn đi câu cá với bạn, không đến được !"
Không nghe thấy tiếng trả lời, bà nhìn ra chỗ cửa lớn, Húc Thường Thanh đang nằm bất động dưới sàn nhà.
Bà hoảng sợ vội lấy điện thoại gọi cho Trạch Uý, không có tín hiệu, dạo gần đây khi bà gọi cho y muốn hỏi một số chuyện cũng rất ít khi gọi được.
Bối rối không biết nên làm sao, chợt loé lên trong đầu bà ... "Thừa Huân ! Cháu đang ở đâu ?"
"Cháu đang trên đường đến công ty ! Có chuyện gì vậy ?" Dường như nhận ra được sự khẩn trương trong giọng của bà, hắn khẽ chau mày.
"Tiểu Thanh !!! Tiểu Thanh nó bất tỉnh rồi !"
Tim hắn lập tức nhói lên một cái, tay nắm chặt vô lăng, một bên gấp rút hỏi "Có chuyện gì ?"
"Ta không biết! Ta vừa tới, bước vào trong... ở bên ngoài Tiểu Thanh nó đã ngã xuống bất tỉnh !"
"Được rồi ! Cháu lập tức tới !" Vội vã quay đầu chiếc xe vốn đang định hướng đến công ty xử lý văn kiện quan trọng của tháng này. Húc Thừa Huân không suy nghĩ gì nữa... trong đầu hắn chỉ có anh.
-------------------
"Aih! Cái đứa trẻ này làm bà ngoại sợ muốn chết !" Ngồi trong phòng lớn ở bệnh viện, bà vui mừng khi thấy anh tỉnh.
Húc Thường Thanh bị ánh sáng làm chói mắt, chỉ dám hé mắt khe khẽ nhìn quanh "Có chuyện gì vậy ?"
Bà lắc đầu "Là cháu bị sốt siêu vi, cộng với đau dạ dày nên ngất đi ! Cũng may là Tiểu Huân tới kịp !"
Anh giật mình, tay nắm chặt lấy drap trải giường "Tại sao cậu ta lại tới ?"
"Là bà gọi cho nó ! Trạch Uý không nghe máy nên ..."
"Cậu ta đâu rồi ?"
"Đi mua chút đồ, sẽ quay lại, cháu yên tâm nghỉ ngơi đi !"
Anh không sao, chỉ không biết chút nữa nên đối mặt với hắn như thế nào . Tại sao mọi chuyện lại như thế này ??
P.s/ đừng hiểu lầm Trạch Uý của toy