Khi Tống Tuần tỉnh lại đã là gần trưa, rèm cửa được gã đàn ông kéo kín lại cho cậu ngủ lâu hơn. Bàn chân vừa mới chạm xuống đất đã đứng không vững, cậu cứ nghiêng ngả như phiêu bước ra khỏi phòng ngủ.
Lí Cảnh Hòa đang đắp chăn mỏng nằm trên sô-pha chăm chú xem ti-vi. Tống Tuần nghĩ một lúc, nhận thấy hôm nay không phải cuối tuần bèn nói, “Cảnh Hòa, sao không đi học hả con?”
Đôi mắt Lí Cảnh Hòa sáng rỡ lên, vui vẻ bò đến bên đùi Tống Tuần, “Con ốm, ba xin nghỉ cho con rồi.”
Tống Tuần dùng má kề lên trán bé sốt ruột nói, “Sao vậy? Có phải sốt rồi đúng không?”
Lí Cảnh Hòa ôm lấy mặt Tống Tuần, gương mặt thì đỏ bừng, “Dạ, ba đo nhiệt độ rồi, 38 độ.”
Tống Tuần ngồi bên cạnh bé thấp thỏm, bàn tay liên tục ấp lên gương mặt non nớt, “Uống thuốc chưa? Có cần tiêm không?”
Lí Cảnh Hòa nhào vào lòng cậu, “Con uống thuốc bột rồi, ngọt lắm! Ba dặn con uống thật nhiều nước, xong là đi ngủ.”
Hai mắt bé sáng như sao, xem ra rất có tinh thần. Tống Tuần toét miệng cười, xoa đầu rồi hôn trán bé, sau đó để Cảnh Hòa tiếp tục đắp chăn nằm xem ti-vi.
Cậu vào bếp nấu cháo cho Lí Cảnh Hòa, bé ở đằng sau gọi, “Mẹ ơi, con ăn sáng rồi, mẹ xem ti-vi cùng con.”
Tống Tuần thò đầu ra đáp lại, “Không sao, mẹ đun nhiều chút trưa cho con ăn.”
Lí Cảnh Hòa ôm gối đầu xem hoạt hình, bé chóng mặt càng lúc càng thấy buồn ngủ. Khi sắp thϊếp đi chuông điện thoại bỗng đổ, Tống Tuần còn đang bận trong bếp nên bé bò đến nhấc máy.
“Cẩu Cẩu?” Giọng nói của Lí Thời Trữ vang lên ở đầu dây bên kia.
Lí Cảnh Hòa cầm ống nghe, “Ba ơi, mẹ đang nấu cơm.”
“Ừ.” Đầu đây bên kia ngừng lại một chút, “Bảo với mẹ là hôm nay ba không về ăn trưa được không?”
“Dạ.” Lí Cảnh Hòa trả lời dứt khoát.
Lí Thời Trữ cúp máy, hắn mệt mỏi day ấn đường* rồi gọi trợ lý vào. Hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, “Đã điều thư ký hôm qua đi chưa?”
(Điểm giữa hai đầu lông mày, có cách gọi thuần Việt hơn mong quý độc giả vui lòng bổ sung.)
Trợ lý gật gật đầu không dám ngẩng mặt lên.
“Sa thải đi, thư ký cũng dám nghe điện thoại trong phòng cấp trên một cách bừa bãi, ai chống lưng cho vào?”
“Thưa, là quản lý Phan.”
“Ồ? Quản lý Phan à?” Hắn cười, “Hiện giờ ông ta đang ở đâu?”
Vậy là quản lý Phan của bộ phận bán hàng đã quay vào ô mất lượt, thư ký mới chuyển đến là do ông ta nâng lên. Giờ quản lý Phan bị bãi chức, ông ta vừa đi đã có người thế chân.
Tống Tuần đang cầm một đĩa thạch nhỏ, cậu rất thích đồ ăn vặt ngọt mát và dẻo như vậy, Tống Tuần trong phòng bếp cao giọng hỏi Lí Cảnh Hòa, “Cảnh Hòa, ốm có được ăn thạch không nhỉ?” Không thấy có người trả lời cậu lại gọi, “Cảnh Hòa? Ngủ rồi à?”
Khi Tống Tuần ra phòng khách cậu thấy Lí Cảnh Hòa nằm bất tỉnh trên sô-pha, gối đầu đã rơi xuống đất từ lúc nào. Gương mặt bé đỏ ửng, môi khô nứt, cả người mê mang co giật, cái miệng hết khép lại mở không biết đang lẩm nhẩm điều gì.
Tống Tuần hoảng hốt, loạng choạng kề má lên cái trán nóng bỏng của bé.
Cậu không biết phải làm thế nào mới phải, cứ đờ đẫn ra chỉ biết gọi điện cho Lí Thời Trữ. Điện thoại gọi đi chẳng ai nghe máy, cậu lại gọi vào di động của gã đàn ông mà vẫn cứ như vậy, lần nào cũng tự động ngắt. Miệng Tống Tuần không ngừng lẩm bẩm, “Nghe máy đi, nghe máy đi” trong khoảnh khắc đó thậm chí cậu hy vọng hôm nay vẫn là ngày hôm qua, như vậy cùng lắm thì cũng có nữ thư ký nhấc máy.
Tống Tuần luống cuống vì không ai nghe, cậu lúng túng cắn ngón tay, tròng mắt đen không ngừng chuyển động qua lại, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp, “Làm sao đây? Làm sao đây? Cảnh Hòa ốm mất rồi.”
Cậu sắp bật khóc, vành mắt ầng ậc nước, cổ họng thì trượt lên xuống nuốt nước bọt. Cậu đã tách biệt khỏi xã hội quá lâu, mối quan hệ duy nhất giữa cậu và xã hội bên ngoài là Lí Thời Trữ thì lại không có mặt.
Bỗng cậu nghe thấy Lí Cảnh Hòa lí nhí gọi, “Mẹ ơi.”
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu vội vàng vớ lấy điện thoại gọi cấp cứu. Cuộc gọi rất nhanh đã được nghe, cậu vô cùng khó khăn nói ra địa chỉ của mình, “Xin, xin chào, ở đây là...”
Điện thoại rơi từ tay Tống Tuần xuống, cậu bóp cổ mình nuốt mạnh nước bọt, nước mắt rơi xuống môi vừa đắng vừa mặn. Tống Tuần thở gấp, “Cũng may... cũng may...”
Cũng may cậu còn nhớ gọi xe cấp cứu, cũng may cậu biết địa chỉ ở đây.
Tống Tuần bế Lí Cảnh Hòa đặt lên đùi mình rồi phủ một chiếc khăn ướt lạnh lên trán bé, sau đó đắp cho Cảnh Hòa một cái chăn dày hơn.
Cậu chợt nhớ ra đến bệnh viện phải nộp phí.
Nhưng tiền để đâu ở trong nhà? Cậu chưa hề động đến cũng không biết phải lấy ở đâu. Dép còn không kịp xỏ Tống Tuần đã chạy vào phòng ngủ lục tìm từng ngăn kéo, “Ở đâu hả? Không có, không có tiền, mau ra đây đi chứ!”
Cả gương mặt cậu giăng đầy vệt nước mắt, Tống Tuần không biết phải làm gì hơn ngoài tự đấm vào chân mình. Vừa mới lục tìm đến bàn trang điểm thì xe cấp cứu đã tới, cậu chẳng nghĩ nhiều nữa mà vớ lấy nhẫn, dây chuyền mà gã đàn ông tặng cậu, hay thậm chí là đồng hồ của hắn. Cứ thế vơ vào tay rồi chạy ra ngoài.
Tống Tuần lên xê cùng nhân viên y tế, Cảnh Hòa nằm trên giường cấp cứu trắng, mở miệng thở từng hơi.
Tống Tuần ngồi trên dãy ghế chờ tại hành lang bệnh viện, ngón tay bị cậu cắn rách da nhưng tự bản thân không hề nhận ra, hàm răng va vào nhau lập cập không ngừng. Thiếu niên co người lại như một loài vật nhỏ sợ con người, cậu còn chẳng dám liếc ra chỗ khác. Phải chăng là do những người xung quanh, hay Cảnh Hòa xảy ra chuyện đã làm cậu sợ hãi.
Cậu chỉ hận không thể biến mất khỏi đây, bầu không khí tại nơi này làm cậu khó chịu. Giá như cậu có thể biến mất như hư vô khỏi đám người đông nghịt trong không gian đáng sợ này.
Y tá cầm giấy nộp phí viện gọi Tống Tuần đến nộp tiền, cậu đi theo sau y tá, gương mặt căng thẳng tột độ. Tống Tuần rất ít khi phơi nắng nhưng cậu được gã đàn ông chăm sóc vô cùng chu đáo, nên làn da trắng mịn như sữa, vừa bắt mắt lại xinh đẹp. Cậu có thể cảm nhận được những cái liếc nhìn đánh giá từ những người xung quanh.
Tống Tuần nắm chặt những thứ trên tay, đôi chân mềm nhũn lết từng bước về phía trước rồi dừng lại. Cậu chỉ dám nhìn chiếc mũ của y tá ở đằng trước, chuyên chú nghiêm túc bước đến quầy thu ngân.
Cậu còn đang không biết phải làm sao để đặt cọc những món đồ đó, ngập ngừng không biết mở lời thế nào, thì sau lưng Tống Tuần vang lên tiếng hô vội vàng, “Cẩu Cẩu?”
Tống Tuần lập tức quay đầu lại nhìn thấy gã đàn ông thở gấp đang vội vã bước đến.
Trong khoảnh khắc khi Tống Tuần nhìn thấy Lí Thời Trữ, mọi sự phòng bị tâm lý hoàn toàn sụp đổ như dây thần kinh đứt lìa. Cậu chẳng nghe thấy gì nữa, mà nắm chặt thứ trong tay ném vào người gã đàn ông. Chiếc đồng hồ thậm chí còn đạp vào mặt hắn rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng động rất lớn, không biết đã vỡ hay chưa.
Cậu chẳng thiết quản điều gì nữa, cậu chỉ muốn đánh kẻ này. Cậu hận hắn, cậu hận hắn rõ ràng đã cưỡng ép nuôi nhốt cậu, vậy mà lại không thể luôn ở bên cậu. Cậu hận hắn làm mình trật khỏi quỹ đạo của xã hội, nhưng lại muốn để cậu đối mặt với gian nguy. Cậu hận hắn làm bản thân mình sợ hãi nơi ồn ã đông đúc, nhưng luôn để cậu phải trầm mình vào trong những nơi đó.
Tống Tuần hận Lí Thời Trữ đến vậy, hận hắn chểnh mảng không chuyên chú, luôn luôn đến trễ để cậu ngỡ ngàng như kẻ vô loài, kinh sợ mọi vật xung quanh. Ném đồ còn chưa đủ, thậm chí cậu vung tay tát lên mặt gã đàn ông, vừa mạnh vừa vang. Thu hút tất cả những ánh mắt về phía nơi đang diễn ra trò hề này.
Khoảnh khắc đó Tống Tuần chẳng sợ gì nữa, cậu đánh đấm gã đàn ông này, đánh vào cổ, vào vai, vào ngực hắn. Cậu chỉ muốn đánh kẻ đó, nước mắt chảy đầy mặt, thậm chí cậu còn sặc nước bọt của mình mà bắt đầu ho, “Anh không nghe máy, vì sao không nghe máy, vì sao hả?”
Gã đàn ông bắt lấy cánh tay đang không ngừng vùng vẫy rồi nắm cổ tay Tống Tuần, hôn lên những ngón tay đỏ hồng vì đánh mình. Hắn kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc ướt nước mắt dính trên gương mặt đẫm lệ. Tống Tuần khóc nức nở trong vòng tay của hắn, “Anh có biết em sợ thế nào không, em sợ lắm, một mình em...”
Nụ hôn khô ấm rơi trên trán cậu, “Anh xin lỗi, anh sai rồi được không? Sẽ không có chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, sẽ không xảy ra nữa, đừng khóc nhé.”
Tống Tuần bám chặt lấy cổ áo gã đàn ông, giọng nói vẫn còn run rẩy, “Chỉ có một mình em.”
_________________