Cẩu Cẩu

Chương 41: Ngoại truyện: Điện thoại (1)

Mỗi ngày gã đàn ông sẽ gọi điện về nhà, có lúc hỏi Tống Tuần đang làm gì, có lúc thông báo với Tống Tuần rằng bản thân sẽ về ăn cơm trưa với cậu.

Hắn rất thích nghe Tống Tuần nói chuyện điện thoại, nhỏ nhẹ dịu dàng, cách đường dây đến mang theo tiếng rè rè của điện rất êm tai. Khi trò chuyện hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng cậu lúc này, thật ngoan ngoãn. Có lẽ đang không hề tập trung vào cuộc trò chuyện, hoặc đang xem hoạt hình, vừa trả lời cho có lệ với hắn vừa chăm chú xem ti-vi.

Hắn vờ như không nghe ra giọng điệu mất kiên nhẫn trong lời nói của Tống Tuần, luôn chọc cậu nói thêm vài câu, Tống Tuần lúc đó nhất định sẽ vô cùng buồn chán đáp, “Được, được, em biết rồi.” Cậu vô cùng hờn tủi, không thể chờ được nữa muốn dập máy.

Lí Thời Trữ chống cằm cười đắc ý, hắn mím môi cười nhẹ, “Ừ” một tiếng rồi nói, “Ông xã rất nhớ em.”

Giọng nói trầm khàn nam tính truyền thẳng đến lỗ tai làm mặt Tống Tuần đỏ bừng, cậu vội vàng đáp, “Em, em cũng thế, anh về sớm nhé.”

Bên kia lại ừ một tiếng, “Phải đợi anh ở cửa đấy biết không?”

Tống Tuần bưng khuôn mặt nóng đáp, “Dạ.” nói xong liền vội vã cúp máy.

Công việc của Lí Thời Trữ không hề nhẹ nhàng, luôn sẽ có một khoảng thời gian vô cùng bận. Tống Tuần chẳng hề nhận ra lúc nào hắn bận hơn một chút, vì dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng luôn luôn đúng giờ, buổi trưa sẽ về ăn cơm cùng cậu, tối sẽ về kịp để ngủ cùng Tống Tuần, điện thoại cũng không bao giờ lỡ một cuộc.

Có những lúc vì muốn về nhà đúng giờ Lí Thời Trữ bận cả một ngày, về nhà vừa ôm Tống Tuần đã ngủ mất. Đầu lông mày nhăn chặt trông có phần tiều tụy, lúc này Tống Tuần mới biết hắn mệt.

Tống Tuần nhìn thời gian, đã mười một giờ rưỡi, cậu nuốt vội miếng thạch trong miệng rồi đeo dép đi nấu cơm.

Cơm nước xong xuôi, bày hết lên bàn ăn Tống Tuần mới nhớ ra chưa gọi điện hỏi gã đàn ông rốt cuộc có về nhà ăn trưa hay không.

Cậu do dự lúc lâu mới gọi điện, đầu bên kia phải một lúc lâu cũng không có ai nghe máy, đến khi sắp tự động ngắt mới được nhấc lên. Là giọng nói êm dịu ngọt ngào của phụ nữ, “Xin chào, Lí tổng hiện không có mặt ở văn phòng, ngài có...”

Tống Tuần ngây người cầm điện thoại, hô hấp nặng nhọc gấp gáp, cậu sợ đến mức cứ thế vứt điện thoại đi.

Nếu là điện thoại trong phòng làm việc của Lí Thời Trữ, thì nhân viên không phận sự không được trực tiếp nghe máy, vì sao trong văn phòng của hắn lại có một người phụ nữ, còn có quyền nghe điện thoại của cậu.

Cậu ngồi một mình nhìn bàn thức ăn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, trong đầu như kẹt cứng lại không thể nghĩ được gì, sau đó Tống Tuần càng lúc càng cảm thấy bản thân thật đáng thương bất lực.

Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Tống Tuần, cậu biết chắc chắn cuộc gọi này là của gã đàn ông, nên cậu kiềm chế lại tâm trạng rồi mới nghe máy.

“Cẩu Cẩu à? Vừa nãy anh xuống dưới thị sát một chuyến, cấp dưới đi cùng nhiều quá anh không tiện gọi điện cho em, ăn cơm chưa?”

“Hôm nay ăn trước nhé, tối ông xã về sớm hơn có được không?”

“Ừm.”

Tống Tuần ngồi trên sô-pha ngơ ngẩn, đến tận lúc Lí Cảnh Hòa tan học về nhà mới hoàn hồn. Buổi tối Cảnh Hòa đã đi ngủ mà Tống Tuần vẫn ngồi một mình trước ti-vi, cậu cứ nhìn lên màn mình mà chẳng tập trung.

Cậu nghe thấy tiếng xe của gã đàn ông đã lái vào trong, nhưng cậu không muốn ra cửa đón hắn.

Trong lòng cậu khó chịu, cậu không muốn nhìn thấy người đàn ông đó, cậu ghét hắn, ghét đến mức nhìn thấy mà đau cả mắt. Tống Tuần ngồi đó chẳng màng gì cả.

Gã đàn ông bước vào nhà thay giày ở thềm cửa, trông thấy Tống Tuần đang ngồi ngay ngắn xem ti-vi thì bật cười, hắn bước đến đằng sau sô-pha rồi quỳ một gối xuống, hôn mυ'ŧ bên má hồng hào của Tống Tuần, “Dặn đứng trước cửa đợi ông xã về, mà sao hư vậy?”

Tống Tuần không để ý đến hắn mà chỉ chăm chú nhìn vào nhân vật hoạt hình, cũng chẳng nói chuyện.

Hai ngón tay gã bóp má Tống Tuần làm môi cậu bĩu ra, cậu khó chịu giãy giụa, “Mau nói cho ông xã, vì sao không ra cửa chờ?”

Tống Tuần dùng tay bấu lên eo bàn tay* của gã đàn ông rồi kéo xuống, cậu lí nhí đáp, “Xem ti-vi.”

(Khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ)

“Xem ti-vi? Hay đến vậy à?” Gã đàn ông nghiêng đầu hỏi cậu, ánh mắt nhìn chòng chọc như ánh mắt rắn, làm Tống Tuần sợ đến mức không dám nói nhiều.

Lí Thời Trữ đứng đằng sau cứ thế xốc nách Tống Tuần rồi bế vào lòng, Tống Tuần mặc quần áo ngủ gia đình rộng rãi, trông càng non nớt. Cậu như một đứa trẻ bị gã đàn ông ôm trong lòng bước về phía phòng ăn, “Ăn cơm với anh được không?”

Tống Tuần nghịch cà-vạt của Lí Thời Trữ, quấn chặt nó trên ngón tay mình rồi lại thả ra, hiếm khi từ chối đề nghị của hắn, “Muốn xem ti-vi.”

Tống Tuần rất ít khi như vậy, nhưng dù cho đó là dũng khí để từ chối hay phản kháng một cách cố chấp, thì gã đàn ông luôn kịp thời nắm bắt được cảm xúc của cậu. Hắn nhẹ chau mày hỏi, “Không vui có phải không? Sao vậy?”

Tống Tuần không trả lời, gã đàn ông ngồi trên ghế đặt Tống Tuần ngồi trên đùi mình, dùng chiếc thìa múc thạch hoa quả đưa đến bên miệng Tống Tuần, “Nào, há miệng, a.”

Tống Tuần nghe lời ngậm vào trong miệng từ từ nhấm.

Gã đàn ông hỏi cậu, “Sao em không vui?”

Tống Tuần có vẻ đang vô cùng bất an, không ngừng vò nắn cà-vạt trong tay, cậu trở nên bực dọc, “Em muốn em ti-vi.”

“Sao lại giận rồi?” Gã đàn ông vẫn tiếp tục hỏi.

Trong lòng Tống Tuần chua chát như nuốt cả quả chanh, chua đến mức cậu không kiềm chế được vẻ mặt của mình, cơ bắp trên mặt trở nên giật giật, nước trong vành mắt tuôn ra, “Anh xấu, xấu lắm!”

Gã đàn ông gỡ tay cậu ra khỏi cà-vạt rồi hôn lên, “Ừ anh xấu quá, đừng khóc nữa nhé, đánh anh cho hết giận được không?”

Tống Tuần khóc nức nở đến mức cổ đỏ ửng, cậu không ngừng lắc đầu, “Đồ xấu xa, anh là đồ xấu xa.”

Gã đàn ông nắm lấy cổ tay cậu tát lên mặt mình, nhẹ như chẳng có cảm giác gì, “Chúng ta đánh đồ xấu xa được không nào? Cục cưng nói xem tên xấu xa đã làm việc gì hư đốn?”

Tống Tuần tủi thân hít mũi, tấm thân nhỏ bé run lên theo từng cái nấc nghẹn, cậu lắp bắp nói, “Em, em, gọi điện, nhưng...”

Tống Tuần mềm yếu tố cáo tội lỗi của gã đàn ông, như thể hắn đã phạm phải tội tày trời, “Nhưng không phải anh nghe máy đúng chứ?”

Tống Tuần khóc nấc, cậu sụt sịt gật mạnh, “Là con gái nghe.”

“Thư ký mới đến.” Gã đàn ông cười.

Tống Tuần lại càng tức giận, cả ngày cậu xem đủ các thể loại trên truyền hình. Cậu dùng một ngón tay chọt xương quai xanh của gã đàn ông, giận đến mức kêu lên, “Anh xấu thế, sao anh lại có nữ thư ký!?”

“Thư ký là nữ thì sao?” Gã đàn ông mỉm cười hỏi cậu.

Tống Tuần nghẹn họng, cậu lắp bắp, “Nữ thư ký, nữ thư ký thì...”

“Là nữ thư ký thì em không vui phải không?”

Tống Tuần lập tức lắc đầu, hình như cậu rất thẹn thùng, “Không phải, không phải, em chỉ muốn xem ti-vi.”

“Vậy anh có nữ thư ký em sẽ rất vui vẻ hả?” Gã đàn ông đùa cợt.

Tống Tuần kinh hãi ngẩng đầu, cậu không biết nên trả lời thế nào, hai mắt ướt long lanh như một con thú nhỏ, cánh mũi nhẹ hít, “Em, em không...”

Tống Tuần còn chưa nói hết gã đàn ông đã nắm gáy cậu, điên cuồng mυ'ŧ những giọt lệ trên mặt thiếu niên. Đầu lưỡi luồn vào trong miệng mυ'ŧ mát quấn lấy lưỡi cậu, Tống Tuần có thể cảm nhận hơi thở nóng cháy của gã đàn ông phả trên mặt. Hắn mυ'ŧ đến đầu lưỡi cậu tê dại, nước bọt không ngừng tràn ra. Cậu mê mang nắm chặt lấy cà-vạt của gã đàn ông, tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Lí Thời Trữ tì lên trán Tống Tuần, giọng nói trầm khàn mà dịu dàng như thú dữ mai phục con mồi chắc chắn không thể chạy thoát, hắn nở nụ cười rồi nói, “Anh vui lắm, thật đấy, anh vui muốn phát điên.”

Tống Tuần không hiểu, “Vì sao?”

Gã đàn ông mυ'ŧ đôi môi mọng nước của cậu, “Vì em không vui.”

Tống Tuần tức muốn ngất, cuối cùng không nhịn được đấm hắn, “Xấu!” cậu cắn lên cần cổ của Lí Thời Trữ, hơi dùng sức nhưng chẳng thể đả động gì đến gã đàn ông cường tráng này.

Sau khi cậu để lại một dấu răng như ý muốn, thì bỗng bị ôm mông nhấc lên, Tống Tuần trở nên hoảng hốt, “Đi đâu vậy? Không ăn cơm à ông xã?”

Gã đàn ông ngẩng đầu hôn cậu, nở nụ cười vô cùng xán lạn, đuôi mắt nheo lại, “Chúng ta lên giường đánh tên xấu xa được không?”

Tống Tuần cao cao tại thượng đáp lại nụ hôn của hắn, cậu bị bế bổng lên cao, nghi hoặc nhưng mặc gã đàn ông ngậm lấy môi dưới của cậu mà mυ'ŧ.