Cẩu Cẩu

Chương 37

Gia đình ba người lại một lần nữa dừng xe trước cửa nhà họ Tống, Lí Thời Trữ bảo Lí Cảnh Hòa đi gõ cửa. Bé tự mình xuống xe, vừa ngậm kẹo đổi màu lưỡi vừa nhảy chân sáo chạy đi gõ cửa.

Tống Tuần cũng muốn xuống nhưng bị gã đàn ông ngăn lại, cậu nắm đai an toàn tủi thân và rụt rè, “Em...”

Lí Thời Trữ tháo dây an toàn ra rồi nắm cằm cậu, “Ngoan, em ngồi yên trong xe, đừng xuống.”

“Em, em muốn vào nhà.” Cậu vẫn níu kéo, đây là lần duy nhất cậu kiên quyết phản đối gã đàn ông.

Hắn lại gần mυ'ŧ đôi môi của cậu, hơi thở nóng ấm của cả hai quyện lại cùng nhau, “Nghe lời ông xã được không?”

Đôi mắt Tống Tuần long lanh nước, tròng mắt không ngừng liếc trái phải, không dám nhìn thẳng vào đối phương, “Có được không hả Cẩu Cẩu?”

Giọng điệu vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, hắn chăm chú nhìn Tống Tuần, gọi cậu là Cẩu Cẩu. Lúc này cậu có cảm giác thời gian quay ngược trở lại, về cái thời mà hắn vẫn còn là anh hàng xóm đẹp trai tài giỏi hơn người.

Cậu cắn môi gật đầu, níu lấy tay áo gã, “Em sợ lắm, anh về nhanh lên có được không?” Gã đàn ông lại dùng nụ hôn ngọt ngào để vỗ về cậu.

Lí Cảnh Hòa với không tới chuông cửa nên bé đành dùng nắm tay như búp sen đập cánh cửa, đập đến phát đau. Phải được một lúc người trong nhà mới biết mà ra mở cửa. Người mở là một cô rất xinh đẹp, bé ngẩng đầu lanh lảnh nói, “Cháu chào cô ạ, cháu là Lí Cảnh Hòa!”

Tống Tiêu ngây ngẩn, nửa đêm hôm qua từ lúc diễn ra trò hề đó, ba người họ đã chết lặng ngồi trong phòng khách đến sáng vì trải qua hết niềm vui khôn siết lại đến nỗi tuyệt vọng. Khoảnh khắc tiếng đập cửa vang lên làm ba người trong nhà giật mình thảng thốt, người mẹ bấu víu lấy vai người cha khóc ngất.

Tống Tiêu đứng dậy lê đôi chân nặng nề đến trước cửa, chẳng ngờ khi mở cửa ra lại xuất hiện một bé trai vô cùng đáng yêu. Bé thấy cô không nói gì thì vội vàng gọi tiếp, “Cháu chào cô, cháu là Lí Cảnh Hòa ạ.”

Bé trai giơ tay vẫy loạn lên mà Tống Tiêu vẫn đang ngây ra đó, bóng dáng Lí Cảnh Hòa ánh lên trong đôi mắt màu trà nhưng dường như cô chẳng nhìn thấy gì. Rồi Lí Thời Trữ xuất hiện, một tay hắn đặt trên lưng bé trai. Trên trán là một vết thương vô cùng bắt mắt. “Tiêu Tiêu, bọn anh có thể vào không?”

Tống Tiêu như người mất hồn, vô thức nghiêng qua nhường đường cho hắn. Lí Thời Trữ đưa bé vào trong, khi hai người ngồi ở phòng khách nhìn thấy đứa bé, họ gần như giật bắn người đứng bật dậy. Lí Cảnh Hòa nắm tay hắn, thấy phản ứng của người lớn bé sợ sệt trốn sau lưng Lí Thời Trữ, rụt rè nói, “Cháu, cháu chào mọi người, cháu là Lí Cảnh Hòa.”

Giọng bé lí nhí, Cảnh Hòa ngẩng đầu nhút nhát nhìn cha mình, giọng bé non nớt trong veo, “Ba ơi ba, đến đây làm gì ạ?”

Khi mẹ Tống Tuần vừa nghe bé gọi Lí Thời Trữ là ba, bà ngã ngồi xuống đất liên tục lắc đầu, thậm chí từ chối bàn tay muốn đỡ mình dậy của chồng.

Lí Thời Trữ nói với bé, “Cảnh Hòa, phải xưng hô cho phải phép chứ.”

Lí Cảnh Hòa bị mẹ Tống Tuần dọa sợ, bé nắm cây kẹo đổi màu trong tay lắc qua lại, rồi ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Bé không biết nên xưng hô thế nào, giọng nói ấp úng, “Cháu chào ông, cháu chào bà, cháu là Lí Cảnh Hòa.”

Lí Thời Trữ quay sang nói với Tống Tiêu đang ngây người đứng trước cửa, “Tiêu Tiêu, em có thể đưa Cảnh Hòa vào trong phòng được không? Anh có chuyện muốn nói với cô chú.”

Mắt nhìn hai người bước đã vào trong, hắn mới mở miệng.

Hắn dịu dàng khiêm tốn, trông thật hổ thẹn và đau khổ. Hai tay hết nắm chặt lại thả ra, giọng nói nghẹn ngào.

“Lúc đó Tống Tuần không tỉnh táo, tâm trạng em ấy rất bất ổn, hầu như đêm nào cũng tỉnh lại vì khóc. Cháu sợ em xảy ra điều gì bất trắc, nhưng em ấy sợ tiếp xúc với tất cả mọi người, cũng chẳng muốn gặp bác sĩ. Cháu chỉ còn biết tự tìm cách động viên em. Em sợ ngủ một mình, nếu không có người bên cạnh sẽ khóc...” Nói đến đây hắn kích động đến mức quỳ xuống, vừa thành khẩn lại vô tội, “Cháu thật đê tiện, cháu thật sự bỉ ổi, cô chú đánh cháu đi. Lúc đó cháu mới biết về cơ thể Tống Tuần, em ấy cự tuyệt làm phẫu thuật, em ấy quá sợ hãi, vì không có cảm giác an toàn...”

Như thể muốn thiết tha hối lỗi, như thể chân thành không suy nghĩ gì, hắn nói, “Cháu, cháu thật sự không phải người, cháu là thứ súc sinh. Khi đó em ấy mới mười sáu tuổi, nhỏ như vậy, cháu cũng không biết em có thể sinh con, chỉ một lần là có Cảnh Hòa. Bọn cháu cũng từng nghĩ đến bỏ đứa bé đi, nhưng, nhưng cháu không dám vì em ấy còn quá nhỏ, em yếu quá.”

Trán hắn đập vào sàn nhà vang lên côm cốp, miệng không ngừng tự trách, “Cô chú đánh cháu đi, cháu là đồ súc sinh, cháu, cháu đυ.c nước béo cò, cháu có lỗi với Tống Tuần, có lỗi với cô chú. Nhưng bọn cháu thật sự yêu nhau, Tống Tuần không có cháu sẽ chẳng sống nổi, thật đấy ạ.”

Hắn tường thuật lại vỏ bọc của mình bốn năm về trước, vỏ bọc dịu dàng lương thiện, sáng sủa và hiền hòa mang tên Lí Thời Trữ. Hắn cứu rỗi Tống Tuần khi cậu đang ngỡ ngàng và hoảng loạn vì không nơi nương tựa. Hắn là đại diện của chính nghĩa, dù rằng có vài sai lầm nhỏ khó nói đã xảy ra nhưng Tống Tuần tự nguyện, và đương nhiên là họ yêu nhau.

Tống Nguyên Minh và vợ không biết phải làm sao, vì trong đầu họ giờ đây vô cùng hỗn loạn, họ còn đang không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai người há miệng rưng rưng nước mắt, chỉ biết nhìn Lí Thời Trữ đang không ngừng dập đầu tạ tội vì đau khổ và hối hận.

Lí Cảnh Hòa vùng khỏi tay Tống Tiêu, bé cầm kẹo đổi màu sải bước chạy bình bịch ra. Nhìn thấy Lí Thời Trữ đang quỳ trước mặt cha mẹ Tống Tuần, như thể trời sập, bé òa khóc một tiếng, sợ hãi chạy đến bên Lí Thời Trữ kéo hắn, “Huhu, ba ơi, ba ơi...”

Bé không kéo được hắn dậy liền hoảng loạn vứt kẹo xuống đất, chạy đến cửa nhà gọi Tống Tuần. Cái miệng nhỏ há ra thật to, để lộ chiếc lưỡi bị kẹo đổi màu nhuộm thành màu xanh lá, trông vừa đáng yêu lại đáng thương, “Mẹ ơi! Vào, vào đây! Mẹ!!”

Tống Tuần ngồi trong xe đang bất an, nghe thấy Cảnh Hòa gọi mà cậu giật bắn người, những suy nghĩ tự an ủi cứ thế mà bay mất. Cậu che miệng loạng choạng xuống xe chạy vào trong nhà, vừa mới đến thềm cửa đã trông thấy Lí Thời Trữ trong phòng khách, trán chảy máu ròng ròng.

Cậu hoảng hốt, khuôn mặt trắng nõn nhăn lại, đôi mắt đỏ bừng lên, l*иg ngực gầy nấc nghẹn như chiếc diều bị kéo chới với. Cổ họng Tống Tuần tắc nghẽn, giọng nói khàn khàn, cậu vừa đi vừa dùng tay áo lau đi nước đang rơi, “Đừng, đừng đánh anh ấy, ư... đừng đánh anh, anh ấy đau lắm...”

“Mẹ đừng đánh anh ấy, anh ấy đau lắm, đừng đánh được không?” Cậu sụt sịt, đáng thương như cả thế giới này đang bắt nạt cậu. Giọng nói nghẹn ngào không thành lời, tủi thân vô cùng.

Lí Cảnh Hòa đứng sau cậu cũng khóc òa lên, chiếc lưỡi xanh lá lại càng nổi bật, bé cũng nói theo mẹ, “Đừng đánh, đừng đánh mà...”

Vợ chồng Tống Nguyên Minh và Tống Tiêu sợ ngây người, rõ ràng họ còn chưa làm gì, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc đã trở thành tội đồ chia rẽ đôi uyên ương, họ bàng hoàng chứng kiến tất cả sự việc xảy ra trước mắt.

Tống Tuần bước đến bên cạnh Lí Thời Trữ, cậu dùng tay áo lau đi dòng máu chảy xuống mặt và mắt hắn, làm tay áo nhuộm một màu đỏ tươi. Cậu không ngừng hít mũi nghẹn ngào, mím chặt môi khóc đến mặt đỏ bừng, “Dậy, anh đứng dậy, đau lắm đúng không?”

Lí Thời Trữ không trả lời cậu, Tống Tuần khóc rất nhiều, nước mắt không ngừng rơi xuống, điều này làm hắn có cảm giác đắc ý khi đạt được mục đích, cùng kɧoáı ©ảʍ ngang ngược. Tống Tuần vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, cậu đau lòng muốn chết, như thể vì chút máu này của hắn mà khóc hết nước mắt của cả đời.

Thấy Lí Thời Trữ không chịu đứng dậy, cậu lại dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt mình, làm máu trên đó dính đầy gương mặt trông thật đáng sợ.

Mẹ Tống Tuần sợ chết khϊếp, bà vội vàng kéo cậu vào lòng. Mắt bà sưng lên vì đã khóc quá lâu. Đây là đứa con trai năm năm bà mới tìm lại được, tim bà như muốn tan nát, “Mẹ không đánh, mẹ nào có đánh, đứa ngốc này nói bậy gì đó?” Bà dịu dàng vuốt tóc Tống Tuần rồi nghẹn ngào, “Làm sao mẹ có thể đánh Thời Trữ? Cẩu Cẩu hạnh phúc là được, mẹ không đánh, nhé?”

Lí Thời Trữ cúi đầu xuống lau máu trên mặt đi, lặng lẽ nở một nụ cười.

Không có ai nhìn thấy ngoại trừ Lí Cảnh Hòa, khi Lí Thời Trữ đưa Cảnh Hòa đi rửa mặt bé mới lén lút hỏi, “Ba ơi, vừa nãy ba cười gì thế?”

Lí Thời Trữ đứng bên cạnh nhìn bé dùng khăn lau mặt, ngây ra một giây, “À, không có gì, hôm nay con ngoan lắm.”

Buổi tối hắn gối đầu trên đùi Tống Tuần, cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên trán hắn, “Có đau không?” Đôi môi mọng chu ra dịu dàng thổi lên vết thương.

Hắn cầm bàn tay đang bôi thuốc của Tống Tuần rồi cười, “Không đau, thật đấy, chẳng đau chút nào.” Lí Thời Trữ kéo gáy cậu xuống hôn môi, “Không đau thật, chỉ cần em ngoan là ông xã không thấy đau.”

Mắt Tống Tuần vẫn sưng húp, cậu cúi đầu ngây thơ gật gật, rồi lại cúi thấp hơn cẩn thận hôn lên làn da xung quanh miệng vết thương, “Thơm vài cái là cái đau bay đi ngay.”

Lí Thời Trữ bị cậu chọc cười, hắn kéo gấu váy Tống Tuần lên rồi chui đầu vào mυ'ŧ lấy đầu nhũ non hồng, mυ'ŧ liếʍ thật mạnh như đang nhai. Răng cắn mạnh đến mức quầng vυ' tê nhói, Tống Tuần ôm đầu hắn vỗ về, như đang cho một đứa trẻ đói khát lâu ngày bú sữa của mình.