Cẩu Cẩu

Chương 36

Tống Nguyên Minh như người mất hồn, ông nhìn Tống Tuần ôm cổ Lí Thời Trữ, hắn bao bọc cậu trong lòng cứ như vậy mà bước qua. Chân ông như hóa đá , vừa nặng vừa chậm chạp, và não ông cũng không thể phán đoán được quyết định đúng đắn.

Ông nhìn người vợ đã khóc cả một buổi tối của mình từ từ bước ra từ trong phòng, hiển nhiên là bà đã nghe thấy tiếng động vừa nãy. Dường như bà không thể chịu được nữa, thần sắc tuyệt vọng ngã ngồi xuống, không ngừng đập tay xuống sàn nhà, bà vừa gào khóc tay vừa ôm cổ họng nôn khan.

Tống Nguyên Minh nhìn Tống Tuần đang bị bế đi, lại quay sang nhìn người vợ như muốn phát điên, ông không biết nên kéo ai lại. Bờ vai ông trĩu xuống không ngừng run rẩy, tay che đi đôi mắt.

Hai chân Tống Tuần quắp chặt lấy eo bụng gã đàn ông, cậu vừa ngậm vừa cắn chặt vành tai lạnh đến đỏ bừng của hắn, khóc nức nở lắp bắp, “Ông xã, lạnh, lạnh... em lạnh.”

Lí Thời Trữ nhanh chóng bế Tống Tuần vào xe, đặt cậu ở hàng ghế sau rồi vào cùng. Hắn muốn lau đi nước mắt trên mặt Tống Tuần nhưng lại sợ tay mình lạnh, nên lại gần hơn hôn lên những giọt nước mắt, “Không khóc nữa, lạnh ở đâu? Ngoan nào, nói ông xã nghe.”

“Chân, chân lạnh.” Cậu không kịp đeo giày, bàn chân trần trắng mịn cứ thế lộ ra ngoài. Gã đàn ông vén áo đặt hai chân cậu dán vào làn da bụng của mình. “Còn lạnh không?”

Bàn chân Tống Tuần run lên khi tiếp xúc với da của gã đàn ông, cậu có thể cảm thụ làn da nóng ấm và cơ bắp săn chắc một cách rõ ràng, “Lạnh, em lạnh lắm, ông xã ôm em...”

Ngay lập tức cậu bị gã đàn ông kéo mạnh vào lòng, hắn tì cằm vào đỉnh đầu cậu, bàn tay to lớn không ngừng vuốt lọn tóc sau tai của Tống Tuần, “Có anh đây rồi, ngoan, đừng khóc nữa.”

Dòng máu chảy trên mặt, mùi vị và nét ngang tàng của hắn như một con thú hoang không thể thuần hóa. Mùi máu tanh mặn xộc vào mũi cậu như mùi rỉ sắt. Tống Tuần sợ hãi cực độ, bàn tay run rẩy của cậu sờ lên mặt gã đàn ông, gió tuyết lạnh căm bên ngoài làm đông lạnh dòng máu chảy từ trán của hắn, như muốn cứa đứt tay cậu. Máu tanh vừa lạnh vừa nhớt, Tống Tuần túm chặt lấy cổ áo gã đàn ông, máu trên tay dính cả vào áo hắn, “Em xin lỗi, em xin lỗi,...”

Đôi môi hắn hôn lên bên mặt Tống Tuần rồi mở rộng áo khoác dùng sức ôm trọn cậu vào lòng, giọng nói trầm ổn dịu dàng, “Ông xã không trách em, anh không giận, đừng khóc nữa.”

Bàn tay dính máu của Tống Tuần bôi lên gương mặt của chính mình, rồi hoảng loạn bôi lên môi. Tròng mắt đen không ngừng liếc xung quanh, nỗi sợ hãi bò khắp cơ thể làm cậu không ngừng run lẩy bẩy, “Ông xã, em bị bệnh, em bị bệnh rồi, thật đấy, em bệnh thật rồi...”

Gã đàn ông siết chặt cậu vào lòng, ngăn lại cơ thể đang không ngừng giãy giụa, “Không, em không bị, bị bệnh phải uống thuốc cơ mà, chúng ta không có bệnh.”

Tống Tuần lắc đầu, cậu vô cùng ghét uống thuốc, “Không uống thuốc đâu, không uống, em không bị bệnh, đi ngủ đi ông xã, đi ngủ thôi.”

Hai người họ trở lại khách sạn, cuối cùng cậu cũng được ngủ cùng gã đàn ông trên một chiếc giường. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, mặt không ngừng cọ rồi hôn lên mái tóc mềm mại, cánh tay như gọng kìm sắt ghìm chặt lấy cậu như đang trói chặt giữa hai tay, l*иg ngực rộng lớn rắn chắc, tư thế đó như khi Lí Thời Trữ chưa tiết lộ thân phận của mình, “Anh từng nói với em anh là một con chó hoang, nhưng anh sai rồi, anh sai thật rồi, nếu em chạy trốn anh sẽ phát điên, anh sẽ cắn chết tất cả mọi người, đừng ép anh được không? Hả?”

Cổ họng hắn khô khàn, như một kẻ tâm thần nhẹ nhàng hỏi, cánh tay rắn chắc trói buộc thân thể run rẩy của Tống Tuần, rồi hắn lại nói, “Em ngoan ngoãn nằm trong miệng ông xã có phải tốt hơn không? Anh đối xử không đủ tốt với em sao? Anh không nỡ ăn sạch em, anh ngậm trong miệng thôi, có được không?”

Tống Tuần vò nát cổ áo của gã, nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi xuống cổ cậu. Tống Tuần cắn môi gật đầu liên tục, “Vâng, vâng.” Cậu ngẩng đầu, vành mắt không ngừng tuôn lệ, “Ông xã, em yêu anh.”

Lí Thời Trữ hôn lên trán cậu, giọng nói trở nên dịu dàng như đang cười, “Ông xã cũng yêu em, nghe lời anh, ngủ đi.”

Tống Tuần từ từ ngủ thϊếp đi khi hắn dịu dàng dỗ dành.

Lí Thời Trữ ôm vai cậu mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm đen. Hôm nay hắn đã quá kích động, rõ ràng hắn có hàng trăm cách tốt hơn hàng trăm nghìn lần hơn là nói thật, đồng thời hợp tình hợp lý để Tống Tuần về với hắn.

Thật ra hắn đã rất tức giận, hắn giận vì Tống Tuần lừa mình, nhưng vì trạng thái của Lí Thời Trữ cả ngày nay vô cùng bất ổn. Sau khi ép con trai đi ngủ hắn lái xe đến nhà Tống Tuần, cửa sổ nhỏ của căn phòng dành cho cậu tối đen và tầm thường. Hắn nghĩ rằng, căn phòng nhỏ chẳng có gì đặc biệt đó vậy mà đang nhốt một người ở trong tim hắn, tên là Tống Tuần.

Hắn là kẻ bỉ ổi, trước kia đã có vô số lần hắn trèo vào cửa sổ phòng Tống Tuần, rồi dùng thuốc mê làm cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Có lúc hắn quỳ xuống thành kính hôn lên gương mặt an yên đó. Lần đầu tiên trèo vào phòng cậu hắn đã biết bản thân điên thật rồi, nhưng chẳng còn cứu vãn được nữa, trước mặt người ngoài hắn lễ độ đàng hoàng nhưng sau lưng lại đê tiện bẩn thỉu, lớp ngụy trang hoàn hảo cùng những ý nghĩ vô liêm sỉ như một kẻ tâm thần làm hắn thật vui sướиɠ.

Lí Thời Trữ bắt đầu chìm vào suy nghĩ của chính mình, hắn tự nghĩ rằng có lẽ bản thân là Romeo phiên bản hèn hạ, còn Tống Tuần là Juliet, hắn đứng dưới nhà cậu để đợi Tống Tuần xuất hiện nhằm minh chứng cho tiếng sét ái tình giữa hai người họ. Ý tưởng mộng mơ của bản thân làm hắn sặc cười.

Hắn châm một điếu thuốc, mùi vị đắng ngắt làm thần kinh hưng phấn của Nicotine càng làm hắn tỉnh táo, hắn chán ghét nghĩ, lúc này có rượu chắc sẽ hữu dụng hơn.

Lớp khói trắng nhòe ra trước mắt, bỗng trong phòng Tống Tuần sáng lên sắc vàng ấm của ánh đèn như một ảo giác, thế rồi bóng dáng thon gầy của Tống Tuần xuất hiện ở cửa sổ, trông cậu khóc thật đáng thương, cậu gọi hắn đến ôm lấy cậu.

Trong đầu hắn thật hỗn loạn, như thể dây thần kinh trong não cứ thế mà đứt phựt ra. Hắn cảm thấy bản thân như một con bò tót chỉ biết xông thẳng vào nhà Tống Tuần.

Hắn nghĩ Tống Tuần vội vàng chạy đến bên cửa sổ như vậy chắc chắn là chưa đeo giày, chân trần giẫm dưới đất lạnh như thế, phải mau mau bế cậu lên.

Khoảnh khắc đó trong đầu Lí Thời Trữ có quá nhiều thứ, hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ bậy bạ những gì. Chưa bao giờ hắn kích động đến thế, cảm xúc cứ vậy mà xộc lên nuốt chửng lý trí đáng tự hào của hắn. Lí Thời Trữ ngu ngốc xông lên, và đó là lần đầu tiên trong đời hắn quỳ xuống dập đầu với một người. Tiếng trán va vào sàn nhà vang dội bên tai như tiếng sấm, nhưng hắn vẫn không tỉnh táo rồi nói ra sự thật với cha của Tống Tuần.

Để tôi ôm em ấy lên được không, em gầy như vậy, nhỏ như vậy, em sẽ bị bệnh mất, em còn ghét uống thuốc, chẳng lần nào dám uống hết một lần mà nũng nịu kêu đắng, muốn ăn kẹo ngọt.

Lần đầu tiên hắn ăn cái tát duy nhất trong đời, hắn cảm thấy thật sảng khoái. Tiếng nói điên loạn trong lòng nói với hắn rằng bạt tai này là cái giá để giành lại Tống Tuần.

Hắn đứng dậy làm dòng máu trên trán chảy xuống, bỏng đến mức làm suy nghĩ của hắn hỗn loạn. Hắn nhớ lại khi vừa mới giam cầm Tống Tuần, lúc đó cậu vùng vẫy làm cái còng trên cổ tay đập vào trán hắn, hắn đã phản ứng ra sao? Hắn bôi máu đầy mặt cậu, rồi tỉ mỉ bôi lên làn môi mọng. Lúc đó Tống Tuần thật xinh đẹp, phải nhốt cậu cả đời không để ai nhìn thấy mới được.

Tống Tuần lại bị hắn ôm vào lòng, cuối cùng hắn lại bắt được cậu.

Lí Thời Trữ bắt đầu không thể phân rõ là bản thân giam cầm Tống Tuần, hay Tống Tuần giam cầm hắn. Thế nhưng ai thèm để ý nữa? Chỉ cần hắn và Tống Tuần được nhốt cùng nhau là đủ rồi.

Trong lòng hắn cười giễu cợt.

Sự việc vẫn luôn có cách để vãn hồi, chiếc mặt nạ dịu dàng của hắn luôn bất bại. Hắn có thể khẳng định tối mai Tống Tuần vẫn sẽ ngủ cùng hắn.

Tống Tuần nằm trong lòng hắn ngủ thϊếp nhưng thi thoảng vẫn run run khóc nấc lên, sợ hãi nắm chặt lấy cổ áo hắn. Lí Thời Trữ cúi đầu hôn lên trán Tống Tuần, giọng nói ấm áp khàn khàn, “Ông xã yêu em.”