Kẹp

Chương 7: (Chủ động) (H)

Nhưng như lời Phó Hiệu Chu nói, anh mở khóa cho cậu, hôm sau còn đưa Nguyễn Lương ra ngoài.

Khoảnh khắc ra khỏi cánh cửa đó, Nguyễn Lương cảm thấy toàn thân không ổn, thậm chút co ro muốn lùi về, Phó Hiệu Chu quay đầu dùng giọng dịu dàng hỏi cậu sao vậy, cậu thấy sợ, muốn nói chúng mình đừng ra ngoài. Nhưng cánh tay kéo cậu kia có lực như vậy, cậu hoàn toàn không thể tránh thoát, chỉ có thể mang gương mặt trắng bệch để Phó Hiệu Chu dắt đi.

Đã bao lâu cậu không thật sự cảm nhận được ánh mắt trời, nhiệt độ nóng bỏng như vậy, khiến hai tay cậu lạnh run đổ mồ hôi trộm.

Người xung quanh và cảnh vật trở nên mơ hồ, trong mắt cậu chỉ có Phó Hiệu Chu đi phía trước, cậu nghĩ mình phải dính chặt người này, không thể mất dấu.

Nguyễn Lương vẫn luôn lo lắng, cứ đi một lúc lại hỏi Phó Hiệu Chu: “Chúng ta đi đâu đây”, “Còn phải đi bao lâu”, “Khi nào thì về”, mấy vấn đề này liên tục nhảy ra, Phó Hiệu Chu vẫn kiên nhẫn trả lời.

Cho đến khi hai người đi vào bách hóa tổng hợp, Phó Hiệu Chu đột nhiên buông tay ra, Nguyễn Lương lập tức bắt lấy cánh tay anh.

Phó Hiệu Chu khẽ cười: “Có rất nhiều người đang nhìn đấy.”

Nguyễn Lương nhìn quanh bốn phía, thật sự có người đang lén quan sát hai người, tay cậu thoáng buông lỏng một chút rồi lại nắm chặt hơn.

Trên đường tới bách hóa cũng có rất nhiều người nhìn hai người, Phó Hiệu Chu không để ý những ánh mắt kia, hiện tại lại đột ngột nói ra.

– Anh ấy muốn vứt mình lại đây.

Nguyễn Lương đột nhiên sinh ra suy nghĩ này, túm càng chặt hơn, quần áo của Phó Hiệu Chu bị cậu kéo tạo thành nếp nhăn.

Phó Hiệu Chu vỗ đầu Nguyễn Lương. “Bị nhìn như vậy cũng không sao hả?”

Nguyễn Lương không thích những ánh mắt xa lạ kia, chúng như cây châm mảnh, đâm vào mỗi một nơi trên thân thể cậu, đau đớn vô hình là giày vò nhất, bạn sẽ không biết lần tới sức mạnh của nó sẽ lớn thế nào, vĩnh viễn phải lo lắng đề phòng.

Nhưng so với những thứ này, Nguyễn Lương sợ người trước mắt này hơn, sợ cảm xúc thất thường của anh, cho nên cậu không buông tay, khẽ lắc đầu.

Phó Hiệu Chu nắm lấy ngón út của cậu. “Vậy em ngoan ngoãn theo anh là được.”

Ngày đó bọn họ không ra ngoài lâu, Phó Hiệu Chu sắm thêm mấy bộ quần áo cho Nguyễn Lương, sau đó lại đưa cậu đi ăn cơm.

Nguyễn Lương không tự mình động đũa đã lâu, giờ cầm đũa cũng thấy xa lạ, không cẩn thận kẹp đứt sợi mì, liếc thấy Phó Hiệu Chu bên cạnh cười nhìn mình. Đó cũng không phải cười nhạo gì đó, là nụ cười vô cùng cưng chiều, như đang nhìn một đứa bé, Nguyễn Lương lại có chút bối rối khó hiểu, cậu để đũa xuống, không có khẩu vị gì nữa.

Lúc nào Phó Hiệu Chu cũng quan sát cậu, thấy cậu để đũa xuống liền hỏi: “Muốn anh đút em không?”

Nguyễn Lương không phân biệt được Phó Hiệu Chu đang đùa hay tức giận, cậu lại cầm đũa lên ăn vài miếng, mím môi nói mình ăn no rồi.

Phó Hiệu Chu nhanh chóng tính tiền đưa cậu ra ngoài, hai người quay về cái chung cư cũ quen thuộc đó, khoảnh khắc bước vào hành lang Nguyễn Lương lập tức yên tâm, hơi lạnh trong hành lang khiến sự ngột ngạt trong lòng cậu giảm xuống.

Nguyễn Lương ghét ánh mặt trời chói mắt, ghét những ánh mắt quái dị xa lạ kia, càng sợ có người tiến lên nói chuyện với cậu. Ở trong phòng mấy tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn thay đổi cậu, cậu không có một suy nghĩ chạy trốn nào, thậm chí còn hơi trách cứ Phó Hiệu Chu đã cứng rắn kéo cậu ra ngoài.

Quần áo mới mua bị ném lên ghế, Nguyễn Lương hoàn toàn không cần quần áo, ở trong phòng cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng miễn cưỡng che được mông, toàn bộ những thứ đó đều là của Phó Hiệu Chu, trên đó mang theo mùi của người đàn ông ấy, từng sợi tơ bao lấy cậu.

Vào cửa, Nguyễn Lương tự động cởϊ qυầи áo trên người xuống, nhìn chúng rơi loạn trên sàn nhà, áo khoác, áo sơ mi, quần, nối liền một đường đến thẳng phòng ngủ.

Nguyễn Lương ngã trên chiếc giường êm ái, cũng cởi cả qυầи ɭóŧ xuống, dương v*t mềm nhũn, khiến cậu như vô cùng vô hại.

Phó Hiệu Chu đi qua vỗ lên mông cậu, cậu ôm lấy cổ người kia, kéo anh lên giường.

“Đói không?” Phó Hiệu Chu đột nhiên hỏi.

Nguyễn Lương hơi sững sờ, sau đó lập tức cọ lên ngực Phó Hiệu Chu, dùng răng khẽ cắn lên cổ anh, cánh mông mài lên bắp đùi anh, mi mắt nửa khép, lười biếng lại quyến rũ.

Phó Hiệu Chu biết cậu đang làm gì, anh khẽ cười thành tiếng, ôm lấy gò má Nguyễn Lương hôn lên. “Anh không có ý đó, vừa rồi em không ăn nhiều, có phải chưa no không?”

Nguyễn Lương đẩy Phó Hiệu Chu ra.

Phó Hiệu Chu thấy lỗ tai cậu ửng lên, nụ cười sâu hơn: “Nguyễn Nguyễn?”

Nguyễn Lương cọ lên chăn, như đang so tài: “Chu Chu.”

“Có đói bụng không?”

“… Không đói bụng.” Nguyễn Lương bực bội nằm trong chăn cảm thấy toàn thân mình nóng lên, nửa là nóng nửa là xấu hổ. Vừa rồi cậu còn chủ động ngồi lên chân Phó Hiệu Chu xoay eo, làm ra bộ dạng đòi hỏi, chỉ nghĩ một chút đã thấy toàn thân nóng lên.

Phó Hiệu Chu kéo cậu ra khỏi chăn, không biết đã cởi sạch quần áo từ lúc nào, dương v*t lớn đâm lên bắp chân mềm mại của cậu, cảm nhận làn da trơn bóng.

Vật kia dần cứng lên, chảy ra chút chất lỏng trơn trượt, Phó Hiệu Chu cọ đi cọ lại phần da đó, khiến nó ửng lên. “Nhưng anh đói.”

Anh dán lên tai Nguyễn Lương hà hơi, cậu nhạy cảm run lên, nhỏ giọng thầm thì một câu.

Phó Hiệu Chu không nghe rõ, nghiêng tai qua.

“Tên lừa gạt.” Giọng Nguyễn Lương quá nhỏ, rất mơ hồ, giống giọng mũi, cậu lặp lại hai từ này, như than phiền lại như làm nũng, Phó Hiệu Chu lại tiến thêm một chút nữa. Nguyễn Lương như con mèo con, muốn cong người lại không dám, móng vuốt co ro mềm mại đặt lên ngực anh, mang theo chút rung động.

Nguyễn Lương ngồi trên chân Phó Hiệu Chu, dương v*t của hai người dán lấy nhau ma sát, tai cậu vẫn đỏ, như vẫn còn xấu hổ, vì mình hiểu lầm, vì Phó Hiệu Chu không nể mặt chọc thủng. Cậu biết Phó Hiệu Chu cố ý, nhìn cậu bối rối nhìn cậu khó chịu, sau đó lại dùng lời mật ngọt dỗ cậu, để cậu không tự giác sinh ra quyến luyến.

Nguyễn Lương tựa cằm lên vai người kia, dương v*t ma sát khiến cậu phát ra tiếng hừ hừ nho nhỏ. Cậu biết người đàn ông này rất xấu, cố ý bắt nạt cậu, nhưng cậu đã trốn không thoát, đã trốn không thoát…

dương v*t thuận lợi tiến vào, Nguyễn Lương đã quen với hình dáng to lớn này, bên trong co rút bọc lấy nó, nuốt lấy từng chút một. Cậu vẫn ngồi trong ngực anh, hai chân mở rộng bị người đàn ông cắm vào.

Phía ngoài sưng đỏ, Phó Hiệu Chu đưa tay chạm vào nơi đó, như muốn chen vào một ít, đâm vào tạo thành một lỗ nhỏ. Trong mắt Nguyễn Lương mờ mịt hơi nước, cậu đẩy ngón tay Phó Hiệu Chu ra, nhưng không cẩn thận đυ.ng phải dương v*t cắm bên trong mình, cán lớn nóng hổi đó khiến cậu lập tức rụt tay về, nhưng lại bị Phó Hiệu Chu giữ lại đè mạnh xuống.

Nguyễn Lương chạm vào lớp lông thô cứng, cây thịt này chưa vào hoàn toàn, còn có một chút ở bên ngoài, cậu không thấy gì hết, lại cảm giác được mình mò tới gân xanh phía trên, còn có tinh hoàn không ngừng đập vào mông, bên trong nuôi chất lỏng trắng đυ.c nóng bỏng, Nguyễn Lương biết lát nữa số đó sẽ bắn vào cơ thể cậu, đánh lên vách thịt, khiến cậu thét chói tai.

“Anh đang ở trong em.” Phó Hiệu Chu dùng sức xoa mông cậu, tách cánh mông mềm mại co dãn ra, để miệng huyệt mở lớn hơn. “Sao em lại ướt như vậy? Bên trong đều là nước, bị anh đâm thích đến chảy nước hả.”

Nguyễn Lương đã quen với việc thỉnh thoảng Phó Hiệu Chu lại nói mấy lời thô tục, những lời đó kèm theo những lần ra vào mãnh liệt, khiến cậu càng rơi vào vòng xoáy du͙© vọиɠ, không cần nghĩ gì hết, chỉ tập trung rêи ɾỉ là được rồi.

“Ưm… không được, ông xã…” Nguyễn Lương vịn chặt bả vai đối phương, bị điên cuồng ra vào, âm thanh va chạm thể xác càng lúc càng lớn, dương v*t bé của cậu cọ lên phần bụng cứng ngắc của anh, đáng thương chảy nước.

Phó Hiệu Chu cậy răng cậu ra, nhét hai ngón tay vào, nước miếng kéo thành hàng chảy xuống, trên lông mi Nguyễn Lương đều là hơi nước, khẽ run.

Phó Hiệu Chu giữ lấy đầu lưỡi đỏ thẫm của cậu, hôn lên ánh mắt rưng rưng, cuối cùng hung ác bắn vào thân thể cậu, như muốn vào đến nơi sâu nhất, Nguyễn Lương có ảo giác, cậu sẽ bị bắn tới mang thai, đương nhiên cậu biết đây là ảo giác, cậu là đàn ông, tất nhiên sẽ không có con. Nhưng Phó Hiệu Chu bắn rất nhiều, khoảnh khắc dương v*t rút ra ngoài, chúng lập tức chảy xuống, dính ngay bên ngoài, Phó Hiệu Chu dùng ngón tay cọ lên những vệt trắng đυ.c kia lại nhét vào, vách thịt bị đâm vào mở rộng dễ dàng đón nhận ngón tay này.

Nguyễn Lương dựa vào Phó Hiệu Chu, khản đặc gọi một tiếng ‘Chu Chu’.

“Hử?” Phó Hiệu Chu hôn lên trán Nguyễn Lương.

Nguyễn Lương mừng rỡ, đây là lần đầu tiên Phó Hiệu Chu đáp lại xưng hô này, trước đó cậu còn đoán có lẽ Phó Hiệu Chu không thích cậu gọi anh như vậy.

Cậu có chút vui vẻ, ngẩng đầu lên lại gọi một tiếng ‘Chu Chu’.

Phó Hiệu Chu cúi đầu xuống, Nguyễn Lương vòng quanh cổ anh, hôn lên má anh.

Cuộc sống đột nhiên trở nên tươi đẹp, thời gian cũng không còn là điều gian nan, Nguyễn Lương đã quen với cuộc sống như vậy, cậu được Phó Hiệu Chu nuôi nhốt, thỉnh thoảng cũng có thể ra ngoài một chút.

Ban đầu Nguyễn Lương rất không thích ra ngoài, càng sợ bị những người đi đường chạm vào, cho dù là không cẩn thận cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, sau đó mới cải thiện dần, thỉnh thoảng còn chờ mong được ra ngoài, nhưng cậu chưa bao giờ chủ động nói, Phó Hiệu Chu rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu, thậm chí còn từng đưa Nguyễn Lương tới công ty.

Công ty quá mức nhàm chán, người tò mò về cậu cũng càng nhiều thêm. Nguyễn Lương không thích những ánh mắt thăm dò kia, Phó Hiệu Chu cũng không thích người khác nhìn Nguyễn Lương như vậy, cho nên cũng chỉ đưa cậu đến đúng một lần.

Số lần dùng xích khóa càng ít, cho đến sau này nó gần như trở thành một vật trưng bày.

Nguyễn Lương lỡ tay khóa xích lại, Phó Hiệu Chu còn lấy chuyện này ra trêu chọc cậu, giữa hai người thiếu một tầng gông xiềng, sống chung càng hòa hợp, chỉ là cánh cửa thông với bên ngoài vẫn đóng chặt như cũ, không có sự cho phép của Phó Hiệu Chu, Nguyễn Lương không thể đi ra.

Tối qua vui đùa trong phòng tắm một trận, ăn cơm xong Nguyễn Lương lập tức đi ngủ, ngủ sớm, hôm sau cậu dậy từ sáng sớm, ngoài cửa sổ có tuyết rơi lả tả, không khí mùa đông nặng nề như vậy, trong phòng lại ấm áp không cảm nhận được chút giá rét nào.

Cậu vịn cửa sổ nhìn tuyết, như một đứa bé tò mò, Phó Hiệu Chu bình tĩnh hỏi cậu: “Muốn ra ngoài sao?”

Nguyễn Lương lắc đầu, vẽ lên mặt kính nói: “Hình như bên ngoài rất lạnh.”

“Đúng là rất lạnh.” Phó Hiệu Chu nói, “Mấy ngày trước đã ra ngoài rồi, mấy hôm nay ở trong nhà đi.”

Nguyễn Lương chưa bao giờ có tư cách nói ‘không’, cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nắm lấy ngón tay Phó Hiệu Chu.

Phó Hiệu Chu cười, cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu.

Buổi trưa hai người cùng nhau ăn cơm, Phó Hiệu Chu lại phải về công ty.

Nguyễn Lương đứng trước cửa tiễn anh, tiếng khóa cửa phát ra âm thanh ken két, cậu cúi đầu nhìn chốt cửa, đột nhiên đưa tay cầm lấy – quả nhiên không mở được.

Cậu thản nhiên gật đầu một cái, xoay người quay về phòng tiếp tục ngủ.

Giấc ngủ này của Nguyễn Lương rất lâu, màn đêm khẽ hạ xuống, cuối trời hiện lên ánh vàng kỳ lạ, đang lúc nửa tỉnh nửa mơ cậu nghe được tiếng nói chuyện, bên ngoài phát ra tiếng ‘két’, cậu cọ đầu lên gối.

Cửa được mở ra, có người đi tới.