Kẹp

Chương 6: (Xưng hô/tra hỏi) (H)

Nguyễn Lương như đã hoàn toàn từ bỏ việc chống lại, không còn năn nỉ Phó Hiệu Chu thả cậu ra nữa.

Cửa sổ của căn phòng này cũng không mở được, toàn bộ đều dán kính một chiều, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, mỗi ngày cậu đều ngồi trên giường hoặc trên sàn nhà nhìn sắc trời bên ngoài, từ sáng đến tối, như đã quen với việc chờ đợi.

Lúc Phó Hiệu Chu về cậu lại đang ngủ, toàn thân co ro, cổ chân phải khóa cùm, dây xích quanh co khúc khuỷu thẳng đến đầu giường. Drap giường trắng tinh và dây xích màu đen tạo thành sự tương phản rõ ràng, Nguyễn Lương khẽ nhếch miệng, hô hấp khẽ khàng, có lẽ là ngủ bị nóng, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, một tay còn đang giữ chặt chăn, như một đứa trẻ.

Tới gần mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh, Phó Hiệu Chu vừa về mang hơi lạnh, anh cũng không tiến lại gần Nguyễn Lương, để cậu có thể ngủ ngon.

Nguyễn Lương tỉnh lại thì Phó Hiệu Chu đang ở trong phòng khách gọt trái cây.

Nguyễn Lương từ từ ngồi dậy, không đi giày mà trực tiếp đạp chân lên sàn nhà, đi tới cửa phòng ngủ, dây xích căng ra, cậu không thể tiến về phía trước được nữa.

Phó Hiệu Chu nhận ra Nguyễn Lương tỉnh dậy, anh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cũng không có ý định đi qua.

Nguyễn Lương cọ chân lên chân còn lại, hơi bứt rứt, tay nắm lấy khung cửa, giương mắt nhìn Phó Hiệu Chu.

Một lúc sau, Phó Hiệu Chu cho trái cây vào một cái bát trong suốt, trộn xong salad mới chậm rãi đứng dậy đi về phía Nguyễn Lương.

Nguyễn Lương đứng ở cửa phòng ngủ chờ rất lâu, Phó Hiệu Chu găm một miếng táo lên cho cậu ăn, nhưng cậu lại không nhận, chỉ mím môi nhìn chằm chằm Phó Hiệu Chu.

“Nguyễn Nguyễn.” Phó Hiệu Chu thân mật gọi tên mụ của cậu.

Nguyễn Lương cũng không thích xưng hô này, khi còn bé mẹ cậu thường gọi cậu như vậy, nó còn kèm theo một ký ức xa xăm, Nguyễn Lương cũng không thích nhớ lại người trong quá khứ.

Cậu không trả lời cũng không há miệng ăn miếng táo kia, salad trộn mayonnaise dính lên môi cậu, Phó Hiệu Chu cúi đầu liếʍ sạch.

Nguyễn Lương nhìn Phó Hiệu Chu, khóe môi người kia luôn mang nụ cười nhẹ, vĩnh viễn là vẻ ung dung, mưu mẹo đó.

Cậu đột nhiên có chút tức giận, không phối hợp mà cúi thấp đầu.

“Nguyễn Nguyễn.” Phó Hiệu Chu lại gọi, hai chữ này như được anh ngậm trong miệng lăn một vòng, mang theo chút nóng bỏng khó hiểu.

Nguyễn Lương không lên tiếng, một lúc sau mới đột nhiên nói: “Em cũng gọi anh như vậy.”

“Cái gì?”

“Chu Chu.”

Phó Hiệu Chu hơi sửng sốt, sau đó anh cười, còn rực rỡ hơn nụ cười vừa rồi. “Ừ, gọi một lần nữa?”

Nguyễn Lương nghiêng đầu không muốn nhìn anh, lại bị Phó Hiệu Chu cứng rắn nghiêng qua, mắt đối mắt.

Phó Hiệu Chu vuốt sườn cổ cậu hôn lên một cái, nụ hôn kéo dài dinh dính, kèm theo tiếng nước chảy, nước miếng dư thừa kéo thành một dải dâʍ đãиɠ trên trên môi. Nguyễn Lương tự giác vòng tay lên cổ anh, miệng mở lớn, nghe lời theo bản năng, lại mang theo chút trẻ con.

Phó Hiệu Chu vuốt cánh mông mềm mại của cậu, bế cậu đến bên giường.

Nguyễn Lương ngồi xuống ngẩng đầu lên, trong mắt mang chút mê man, lại sáng ngời ướŧ áŧ, giọng nói cũng nhẹ đi nhiều, mang theo giọng mũi không rõ ràng, cậu kéo tay áo Phó Hiệu Chu nói: “Chu Chu.”

Xưng hô này có hơi quá đáng yêu, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Phó Hiệu Chu chút nào. Nhưng hình như Nguyễn Lương rất thích, còn mong chờ Phó Hiệu Chu đáp lại cậu.

“Sao lại không ăn hoa quả? Không muốn ăn hay là trách anh trói em?” Phó Hiệu Chu hôn lên khóe miệng cậu, nhẹ hỏi nhưng lại mang bộ dạng khiến người khác sợ hãi.

Nguyễn Lương né tránh nụ hôn của Phó Hiệu Chu, Phó Hiệu Chu lại mạnh mẽ cạy miệng cậu ra, ngón cái để ở đầu lưỡi: “Trả lời.”

Nguyễn Lương mơ hồ trả lời: “Không… có…”

Ngón cái dính nước miếng sáng bóng, Phó Hiệu Chu vẽ lên yết hầu cậu, lại đè nặng lên đầu v*.

Nguyễn Lương bị bất ngờ ‘a’ một tiếng, âm cuối khẽ run, như một tiếng trêu ngươi.

Phó Hiệu Chu nửa quỳ: “Bé hư.”

Cuối cùng đĩa salad đó vẫn vào bụng Nguyễn Lương, Phó Hiệu Chu đút cho cậu từng miếng một, ăn đến cuối cùng còn nói cậu liếʍ sạch nước sốt dính trên tay mình.

Cái lưỡi đỏ thẫm của Nguyễn Lương lướt qua kẽ ngón tay anh, để lại ánh nước ẩm ướt, Phó Hiệu Chu dùng bàn tay dính nước miếng đó an ủi cậu bé của Nguyễn Lương, nhìn nó run rẩy rỉ nước. Nguyễn Lương không chịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu mềm nhũn nằm trong ngực Phó Hiệu Chu, lớp vải mỏng dính của áo sơ mi bao phủ phần ngực thẳng đứng của cậu, khiến hai điểm hơi gồ đó nhú lên.

Phó Hiệu Chu ghé vào lỗ tai cậu cười khẽ, l*иg ngực run lên cũng mang đến kɧoáı ©ảʍ kỳ quái cho Nguyễn Lương, cậu bắn ra, choáng váng bắn vào lòng bàn tay Phó Hiệu Chu. Anh ngậm vành tai cậu, Nguyễn Lương chỉ có thể khẽ rêи ɾỉ, thân thể như trôi lơ lửng giữa đám mây.

“Không phải không muốn bị khóa sao?”

Nguyễn Lương không hiểu tại sao đề tài lại vòng về cái này, bây giờ cậu không có chút tâm trạng nào để trả lời vấn đề.

Phó Hiệu Chu nói tiếp: “Ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không khóa em.”

Đầu ngón tay Nguyễn Lương hơi cong xuống, mây mù lập tức tản đi, cậu tỉnh táo lại, ngửa đầu nhìn Phó Hiệu Chu, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc.

“Không tin anh sao?” Phó Hiệu Chu khẽ cười, hôn lêи đỉиɦ đầu cậu.

Nguyễn Lương lắc đầu lại cảm thấy biểu đạt như vậy không thích hợp, cậu mở miệng nói: “…tin.”

Hình như Phó Hiệu Chu rất hài lòng với câu trả lời của cậu, bàn tay dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ mò vào giữa hai đùi cậu, mò tới cửa hang mềm mại kia, anh rất thân mật hỏi: “Có muốn anh đi vào không?”

Nơi đó bị sử dụng thời gian dài nên hơi sưng đỏ, Nguyễn Lương cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. “Muốn… nhẹ một chút.”

Phó Hiệu Chu tiến vào rất chậm, sau khi cắm vào cũng không vội vàng di chuyển mà tiếp tục nói chuyện với Nguyễn Lương.

“Vừa rồi sao lại không ăn hoa quả?”

“Em không… a!” Nơi đó bị đè mạnh lên, Nguyễn Lương không khống chế được âm lượng, bên trong cũng không ngừng co rút, Phó Hiệu Chu ở sau lưng cậu phát ra tiếng thở dốc nặng nề, lại đánh phá thêm vào lần mới dần chậm lại.

“Nói thật.”

Nguyễn Lương biết chạy không thoát, cậu học ngoan thành thật trả lời: “Anh cách em quá xa, em không qua được, anh lại không đi qua.” Cậu đưa tay sờ dương v*t của mình, thấy Phó Hiệu Chu không ngăn cản mới từ từ di chuyển.

Phó Hiệu Chu nhìn chằm chằm động tác của cậu, ngón tay Nguyễn Lương trắng xanh thon dài, lòng bàn tay bọc lấy phần đầu khẽ chuyển động, cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ mơ hồ, bên trong còn cắm một cây dương v*t to lớn, nếp nhăn phía dưới bị căng ra, đè lên mỗi một nơi bên trong.

Phó Hiệu Chu đẩy vào sâu hơn một chút, Nguyễn Lương khẽ nghẹn ngào, đỉnh đầu chảy ra chút nước, cậu buông tay ra, lui người ra sau, kết quả lại bị Phó Hiệu Chu dùng sức đè lại: “Cho nên em giận?”

Ống khóa khống chế cậu, cậu không thể đến bên cạnh Phó Hiệu Chu, mà rõ ràng Phó Hiệu Chu thấy cậu lại không đi qua.

Nguyễn Lương ngại mở miệng, chỉ ngâm một tiếng đã ngậm miệng không nói.

Phó Hiệu Chu tách hai chân cậu ra bắt đầu di chuyển nhanh chóng, hai tay vuốt ve ngực Nguyễn Lương, khiến nơi đó vừa sưng vừa đau, còn phủ đầy dấu tay ửng đó.

Giọng Nguyễn Lương vỡ vụn, cậu không thích tư thế tiến vào từ đằng sau, đối mắt với căn phòng trống không, cho dù cơ thể được lấp đầy cũng khiến ngực cậu liên tục khó chịu.

Mồ hôi lăn xuống theo chóp mũi, Phó Hiệu Chu liên tục đè lên bụng cậu, thân thể Nguyễn Lương cũng theo đó mà không ngừng đong đưa.

Một vòng qua đi, Phó Hiệu Chu để cậu lên giường, giơ cao chân cậu đặt lên vai mình rồi lại từ từ đi vào.

Nguyễn Lương nghẹn ngào nhận lấy, đưa tay vẽ lên không khí, cho đến khi Phó Hiệu Chu kéo cậu vào lòng, cậu mới không nghịch ngợm, ngoan ngoãn nghe lời, bị làm đến mức chỉ có thể kêu mấy tiếng mơ hồ, cậu vẫn muốn gọi ‘Chu Chu’.

Cậu rất thích xưng hô này, cảm giác vô cùng thân thiết, cuối cùng Nguyễn Lương cũng hiểu rõ tại sao Phó Hiệu Chu lại thích gọi cậu là ‘Nguyễn Nguyễn’ như vậy.

Tiếc là Phó Hiệu Chu hoàn toàn không đáp lại cậu, còn nghiêm khắc mắng cậu: “Không cho làm nũng.” Nói xong liền ngậm lấy đầu lưỡi cậu, mạnh mẽ mυ'ŧ vào.

Trong căn phòng tràn ngập mùi tìиɧ ɖu͙©, cuối cùng Nguyễn Lương cũng không mạnh miệng nữa, rấm rức cắn lên vai người kia một cái: “Rõ ràng anh thấy em cũng không đi qua!”

Cậu biết người này cố ý làm vậy lại không thể làm gì.

Cậu đã không rời khỏi căn phòng này được, Phó Hiệu Chu còn không đến gần cậu…

Được nửa đường thì Nguyễn Lương kiệt sức bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã là nửa đêm.

Bên cạnh không có Phó Hiệu Chu, cậu hoảng loạn chạy xuống, ngã đυ.ng chân giường, phòng khách không bật đèn, notebook chiếu sáng lên gò má sắc nét của người kia.

Phó Hiệu Chu nhìn thấy cậu, ngừng công việc trong tay, anh hơi mệt mỏi dựa lên ghế, nhẹ nhàng gọi cậu: “Lại đây.”

Nguyễn Lương đi qua.

Phó Hiệu Chu kéo đầu ngón tay cậu, vỗ vị trí bên cạnh mình: “Ngồi xuống.”

Nguyễn Lương đột nhiên quay đầu lại nhìn phòng ngủ, sau đó nhìn cổ tay mình, lại sau đó nữa là mắt cá chân, cuối cùng là tập trung lên người đàn ông kia.

Phó Hiệu Chu hỏi: “Sao vậy?”

… Tại sao không khóa cậu?

Nguyễn Lương mở miệng lại không dám hỏi, cậu ngồi xuống, mãi cũng không nói nên lời.

“Không phải không thích bị khóa sao?” Phó Hiệu Chu chủ động nói, vô cùng dễ dàng. “Vậy thì không khóa.”

Nguyễn Lương hơi không tin nổi, tay chân không có thêm sức nặng đó, nhẹ nhàng như ngay sau đó cậu sẽ nổi bồng bềnh giữa không trung, cậu không nói được cảm giác trong lòng mình. “Vậy em có thể…”

“Không thể.” Ánh sáng âm u, biểu cảm của Phó Hiểu Chu khiến người khác không đoán được. “Không có sự cho phép của anh thì không được ra ngoài.”

Nguyễn Lương còn đắm chìm trong cảm giác kinh ngạc vì được mở khóa, cậu không có chút bất mãn nào với sự hạn chế này, chỉ gật đầu. “A…”

“Cũng không phải là không thể ra ngoài.” Khóe môi Phó Hiệu Chu gợi lên, nhẹ vén tóc Nguyễn Lương sang một bên. “Chỉ cần em nghe lời không chạy lung tung, anh sẽ dẫn em ra ngoài.”

Không có mừng rỡ như trong tưởng tượng, ngược lại Nguyễn Lương hơi lo lắng, vì biến cố bất thình lình này, Phó Hiệu Chu cho cậu sự tự do nhất định, nhưng cậu lại theo bản năng hơi run rẩy.

Cậu có dự cảm nếu cậu dám trốn, nếu như lần này cậu dám trốn…

Nhất định kết quả sẽ vô cùng thảm.