Ngốc Tử

Soả tử - Chương 11

 Chương 11:  Tại yến hội không tìm thấy Tiểu Cửu (tham dự yến hội + cùng bạch mụ mụ xung đột + Thường Cửu mất tích)

Hai người ở thành phố K triệt triệt để để chơi chừng mấy ngày, cuối cùng đã tới ngày sinh nhật đại bá.

Sáng sớm Bạch Túc Hiên đã rời giường, trước đó giúp Thường Cửu lựa chọn quần áo, mới đánh thức Thường Cửu trong lúc ngủ mơ.

Bởi vì rất sớm, Thường Cửu có chút mơ mơ màng màng, lúc xuống giường thiếu chút nữa té lộn mèo một cái. Bạch Túc Hiên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn đem cậu ôm đến phòng vệ sinh, làm ướt khăn giúp cậu rửa mặt.

Sau khi rửa mặt Thường Cửu cuối cùng cũng tỉnh táo, Bạch Túc Hiên vỗ vỗ bờ vai của cậu nói: "Tiểu Cửu trước tiên thay quần áo, bây giờ đến phiên ca ca rửa mặt. "

Thường Cửu gật đầu, đem đồ ngủ cởi ra, hiện ra thân thể không mảnh vải che thân trắng như tuyết, đôi vυ' nho nhỏ ở trước ngực hở ra, đầṳ ѵú phấn bột, màu sắc mười phần khả ái, dưới bụng còn có một cây côn ŧᏂịŧ màu sắc nhàn nhạt, rõ ràng đây là một vẻ đẹp ái nam ái nữ.

Cậu khom lưng đem qυầи ɭóŧ màu trắng Bạch Túc Hiên chọn lựa mặc lên người, lúc khom lưng, bộ ngực mềm mại còn nhẹ nhàng mà lắc qua lắc lại.

Váy dài thanh lịch làm vết hôn trên da thịt được che kín đáo, Bạch Túc Hiên chính là không thể chịu đựng người khác nhìn dáng vẻ dụ người của Tiểu Cửu như vậy, nhất định phải che lại mới được a!

Để che giấu một đám hồ ly Bạch gia tốt hơn, trước khi đi Bạch Túc Hiên còn đi theo trợ lý Trương Kỳ học cách trang điểm cho Thường Cửu, sau khi cậu rửa mặt xong cầm túi trang điểm đi tới giúp Thường Cửu trang điểm.

"Tiểu Cửu, còn nhớ rõ ca ca đã nói gì trước đó không?" Bạch Túc Hiên cầm đồ trang điểm đánh lên trên mặt trắng nõn của Thường Cửu quét tới quét lui, một bên nghiêm túc nói, "Cổ họng có vấn đề. "

"Ân ân! Chút nữa Tiểu Cửu không thể nói chuyện, nếu có người hỏi, sẽ làm như vậy --" Thường Cửu vừa nói, vừa chỉ chỉ cổ họng của mình, sau đó lắc đầu.

Ngược lại không muốn cậu giả trang câm điếc, đến lúc đó Bạch Túc Hiên sẽ ở bên cạnh giải thích là cổ họng Thường Cửu vừa mới làm phẫu thuật, cho nên trước mắt không thể nói chuyện. Để che khuất hầu kết Thường Cửu có thể nhìn ra nên Bạch Túc Hiên chọn váy có cổ cao.

Sau một phen chuẩn bị, Bạch Túc Hiên mang theo Thường Cửu đi tới nhà đại bá.

Nghe người hầu nói Bạch Túc Hiên đã trở về, Bạch Uyên còn đích thân tới đón hắn.

"Túc Hiên, thật lâu không có tới thăm đại bá a! "Bạch Uyên tinh thần khỏe mạnh hướng Bạch Túc Hiên sang sảng cười cười, lại phát hiện cô gái bên người hắn tựa hồ cùng với hắn có quan hệ rất thân mật, nhịn không được hỏi: "Vị này là? "

"A đại bá, mấy năm này công tác rất bận rộn, đã lâu không có tới. Đây là bạn gái của cháu Thường Cửu. " Bạch Túc Hiên không chút nào e dè, trực tiếp nói cho Bạch Uyên thân phận Thường Cửu,  "Tiểu Cửu em ấy gần đây vừa mới làm phẫu thuật, chưa thể nói chuyện được, cho nên không có cách nào chào người, xin người thứ lỗi. "

Bạch Túc Hiên âm thầm đυ.ng tay Thường Cửu một cái, Thường Cửu sửng sốt một chút, vội vàng hướng Bạch Uyên khom người biểu thị áy náy.

"Thì ra là vậy. . . Thường Cửu a, một tên rất hay! Nếu đã tới thì chơi vui vẻ, Túc Hiên nhớ quan tâm chiếu cố nhân gia một chút, một ông già ta đây không tham gia vào giới trẻ hai người, trước hết ta đi lo việc của ta đã. " Bạch Uyên nghe vậy cười cười.

" Người bận rộn, cháu mang Tiểu Cửu đi dạo một chút. " Bạch Túc Hiên lên tiếng chào hỏi với ông.

Bạch Uyên quay đầu đi bắt chuyện khách nhân của mình, đến khi đi xa mới xoay người lại nhìn bóng lưng Bạch Túc Hiên cùng Thường Cửu, có điều suy nghĩ nói:  "Đứa trẻ Túc Hiên này. . . Chẳng lẽ là mang đến gặp gia trưởng?  "

Cũng không chắc. . . Túc Hiên từ trước đến nay có quan hệ bình thường với cha mẹ, lần này trở về phỏng chừng chưa từng tự mình nói cho bọn họ, càng chưa nói cho họ biết mình đem người yêu mang về. Bất quá, chuyện của người trẻ ông không có tham gia vào đâu, dù sao đó là người yêu Túc Hiên, chứ có không phải bạn gái của ông đâu.

Trong biệt thự rất nhiều khách mời, trong sân đại đa số là người hầu đang bận việc, Bạch Túc Hiên mang theo Thường Cửu ở trong sân tản bộ, tiến đến bên cạnh cậu thấp giọng nói bên tai: " Tiểu Cửu ban nãy rất tuyệt ah, giả bộ rất giống, kế tiếp cứ như vậy."

Được Bạch Túc Hiên khen ngợi, Thường Cửu nhịn không được cười rộ lên, mặt mày cong cong, cười đến đặc biệt ngọt.

Không thể hôn không thể hôn. . . Son môi Tiểu Cửu sẽ mờ mất. . .

Bạch Túc Hiên nghiến răng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại.

Chỉ cần phải tiếp tục qua đêm nay thì tốt rồi, buổi tối là thời điểm khách nhân tới nhiều nhất, khi đó cũng không thể giống như bây giờ tránh ở trong sân.

Sân đại bá được hoa cỏ, núi giả phân chia nhiều không gian, Bạch Túc Hiên tận lực mang theo Thường Cửu đi tới góc yên tĩnh, để cho cậu có thể bình thường mà không có ai khác

Nào biết đại bá nuôi Hắc Bối trong nhà bởi vì luôn sủa, xông vào khách nhân, bị quản gia nhốt ở trong góc này.

Thấy có người xa lạ tới, Hắc Bối lập tức đứng lên, hướng hắn sủa hai tiếng.

Bạch Túc Hiên sợ nó doạ Thường Cửu, lập tức ôm bả vai Thường Cửu, mang cậu đi sang chỗ khác.

Ngồi trên một chiếc ghế dài có mái che, Thường Cửu nhìn qua có chút sững sờ, Bạch Túc Hiên nhẹ nhàng mà nhéo nhéo mặt của cậu, nói:" Sao rồi? Sao lại mang dáng vẻ không vui vậy."

Thường Cửu nhìn hắn, tựa hồ không biết là có thể được nói.

Bạch Túc Hiên bất đắc dĩ cười nói: " Nơi đây không có ai, Tiểu Cửu muốn nói cái gì thì nói trực tiếp cho ca ca a !"

Thường Cửu lúc này mới bỉu môi nói: " Con chó vừa nãy . . . Thật đáng thương. . .  "

Bạch Túc Hiên thấy buồn cười nói: "Tại sao cảm thấy nó đáng thương, nó không phải còn doạ em sao?"

"Nhưng, nhưng mà . . . Nó đang bị nhốt, nhiều người như vậy, mà không có con nào cùng nó, nóng như vậy lại không có nước uống, nó nhất định rất cô đơn a !! " Thường Cửu chậm rãi nói, nói có chút loạn. Với cậu mà nói, để diễn đạt một câu nói dài như vậy, còn chưa phải coi là quá đơn giản.

"Tại sao em lại nghĩ vậy?" Bạch Túc Hiên sờ đầu cậu một cái. Tuy lời nói của cậu có chút loạn, thế nhưng Bạch Túc Hiên vẫn có thể nghe hiểu.

Cậu nhỏ giọng nói: "Tiểu Cửu không thích ngốc, đứa ngu ngốc. . . Tiểu Cửu thích chó. . . Cho con chó ăn, sẽ bồi Tiểu Cửu chơi. . . "

Bạch Túc Hiên nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên một trận ê ẩm, nhịn không được ôm thật chặt lấy Thường Cửu.

Thường Cửu thật lâu chưa cùng hắn biểu đạt một ít chuyện không vui, thế cho nên hắn chứng kiến Thường Cửu vui vẻ, liền bỏ quên chuyện này, thế nhưng những chuyện này cùng với Thường Cửu lớn lên, làm sao Thường Cửu có thể quên được chứ?

Hắn biết hoàn cảnh của một đứa nhỏ ngốc ở trong thôn, hơn nữa nhân duyên cô cô lại không tốt, Thường Cửu bị cô lập cũng là bình thường. Nhưng nghĩ đến cảnh Thường Cửu lẻ loi cùng con chó chơi đùa, hắn vẫn rất đau lòng. Những đứa trẻ xung quanh đều được kết giao chơi đùa theo nhóm, Thường Cửu thì chỉ có quần áo cũ của người cha được giặt đến bạc màu, cầm thức ăn để dụ dỗ con chó tới chơi với cậu.

"Không quan hệ, hiện tại có ca ca cùng Tiểu Cửu, ca ca bồi Tiểu Cửu chơi. Tiểu Cửu không phải người ngu, Tiểu Cửu rõ ràng là thiên sứ nhỏ của ca ca, về sau người nào nói em là đứa ngốc, ca ca đi đánh nó!" Bạch Túc Hiên cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Thường Cửu cùng tim đập, tựa hồ muốn đem nhịp tim của mình cùng cậu dung hợp lại cùng nhau.

Thường Cửu chợt nghiêm túc nói:" Mụ mụ nói không thể đánh lộn, bởi vì Tiểu Cửu đánh không lại, cho nên phải chạy rất xa, cầm tảng đá ném nó."

. . . Thật giống như những gì cô cô sẽ nói.

"Không sao, ca ca đánh thắng được, ca ca giúp Tiểu Cửu trút giận."

Thường Cửu khăng khăng lắc đầu:" Không thể đánh lộn, sẽ đau. . . Tiểu Cửu không muốn ca ca đau. . . "

Trong lòng Bạch Túc Hiên ấm áp, cũng không nhắc lại chuyện này.

Hiện tại, hắn chỉ muốn cái yến hội này kết thúcnhanh lên một chút, sau đó lập tức cùng Tiểu Cửu về nhà.

Đến đêm, yến hội chính thức bắt đầu rồi. Bạch Túc Hiên ghét bỏ nhìn thoáng qua phòng khách, cảm thấy nơi đây giống như thị trường tự do, mọi người nắm lấy cơ hội tìm kiếm đối tác tiềm năng để thảo luận thương nghiệp, đám bà chủ lớn nhà giàu thì tụ chung một chỗ thảo luận giày, túi nữ trang xa xỉ hàng hiệu. Dáng vẻ Tiểu Cửu nhà hắn, thanh liêm thoát tục như vậy, một lòng một dạ ăn bánh ga-tô, hoàn toàn đem nơi đây nghĩ thành một cửa hàng tự phục vụ.

Dĩ nhiên, Bạch Túc Hiên thuần túy là ghét ai thì ghét cả đường đi lối về, xem cái chỗ nào cũng không vừa mắt, chỉ có Thường Cửu là thuận mắt.

Bởi vì, chính hắn cùng đại bá đồng thời truyền bá, Thường Cửu là bạn gái của hắn, có lẽ tất cả mọi người đã biết.

Nếu đã đi tới dây, không phải cùng cha mẹ chạm mặt là không có khả năng. Không bao lâu, Bạch Túc Hiên đã bị mẹ gọi tới trong một căn phòng bởi vì chuyện này, trực tiếp biểu thị bà chưa gặp mặt Thường Cửu, chỉ thấy một mình Bạch Túc Hiên.

Bạch Túc Hiên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để cho Thường Cửu chờ ở bên ngoài, bản thân đi vào đối mặt với người mẹ.

Phu nhân được điều dưỡng rất tốt thấy con trai tiến đến, lạnh lùng nói:" Con trước đây chơi đùa gái gú, nhưng cái loại con gái đó không cần mang về nhà đâu."

Trời đất chứng giám, Bạch Túc Hiên hắn có lúc nào đã làm chuyện xằng bậy! Trước đó là giao lưu với mấy đứa con gái, thế nhưng cũng chỉ là quan hệ nam nữ bình thường. Mẹ hắn luôn cảm thấy hắn chụp ảnh riêng tư là không đứng đắn, nhất định là mượn danh nghĩa chụp hình làm xằng bậy, Thường Cửu nhất định cũng là người như vậy.

Nhìn qua mặt của Tiểu Cửu chính là một ngốc bạch điềm, đâu có giống bộ dạng người làm chuyện xằng bậy?! A?! Bị hắn làm loạn còn kém không nhiều lắm!

Mẹ hắn luôn cảm thấy có người thích hắn, nhất định muốn từ trên người Bạch Túc Hiên moi lợi ích từ nhà bọn họ. Hắn không có quyền thừa kế, nhưng hắn đã đi đến nơi không quá gần thành phố mở phòng làm việc của mình, có thể moi ra bao nhiêu lợi ích từ bọn họ được chứ?!

" Con muốn cùng Tiểu Cửu kết hôn." Bạch Túc Hiên đã làm thì cho xong, nói thẳng.

Người mẹ ngậm miệng trong chốc lát, bỗng nhiên cười lạnh nói:" Con cũng không sợ truyền nhiễm."

Lần này, Bạch Túc Hiên không vui, lúc đầu hắn có tính khí nóng nảy, về sau nuôi dưỡng Tiểu Cửu đã có chút thu liễm lại, những lời này trực tiếp đâm chọt vào sao thuốc nổ, không thì đã bùm bùm nổ tung hoa.

"Truyền nhiễm gì cơ bà nói rõ ràng cho tôi! Tiểu Cửu là đứa trẻ trong sạch, bà vì cái gì mà tát nước dơ lên người em ấy?! Bà đối với tôi có bất mãn gì thì trực tiếp mắng tôi là được, muốn mắng cứ mắng, tôi cũng không muốn bà kiếm cớ, nhưng mà bà mắng em ấy làm cái gì?! " Bạch Túc Hiên từ nhỏ bình thường cũng bất đồng ý kiến cùng mụ mụ, hai ngày ầm ĩ bé, ba ngày ầm ĩ lớn, việc cãi vã như ngựa quen đường cũ.

"Mày cánh đã đủ lông cứng cáp rồi có phải hay không?! Mày dám cùng đứa con gái này kết hôn, mày không cần bước chân vào cái nhà này!"

". . . Tính toán một chút, tôi không muốn ầm ĩ với bà, tôi là dẫn em ấy tới cùng chúc thọ đại bá, không phải tới cãi nhau với bà." Bạch Túc Hiên cố nén tính khí, đập cửa đi ra.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi cửa, thấy chai sâm panh ở vỡ trên mặt đất, người hầu đang dọn dẹp, mà ngoài cửa cũng không thấy thân ảnh Thường Cửu.

Bạch Túc Hiên lập tức khẩn trương, bước nhanh lướt qua đám người hỗn loạn đi tìm cậu.

Sẽ không có chuyện gì đâu!. . . Không phải dặn dò cậu không nên đi lung tung sao!

Tìm không được Thường Cửu, trong lòng Bạch Túc Hiên rất lo lắng.