Ngốc Tử

Phiên ngoại

Phiên ngoại: Ngày tết âm lịch đặc biệt?

Côn ŧᏂịŧ thô to hung hăng xỏ xuyên hoa huyệt căng mịn mềm mại, chỗ giao hợp hiện ra bọt màu trắng, mị thịt đỏ tươi thỉnh thoảng bị côn ŧᏂịŧ mang ra ngoài rồi lại cắm vào, dâʍ ŧᏂủy̠ từ chỗ giao hợp chảy xuống, nhỏ xuống ghế sa lon.

Thường Cửu nắm lấy góc chăn, thân thể theo động tác Bạch Túc Hiên mà lay động, một đôi vυ' trắng như tuyết đong đưa tới tới lui lui, trong miệng không dừng được tiết ra tiếng rêи ɾỉ: "A a... A... "

Điều hòa mở có chút cao, Bạch Túc Hiên giọt mồ hôi trên mái tóc hơi dài Thường Cửu, hắn vén tóc Thường Cửu, hôn trên gò má của cậu.

Trong TV vẫn còn phát hình tiệc tối liên hoan mừng năm mới, chẳng qua là thanh âm đã bị Bạch Túc Hiên ấn đến nhỏ nhất, ngoài phòng loáng thoáng truyền đến thanh âm pháo hoa nổ.

Lại nói tiếp, hắn lúc đầu dự định ngày hôm nay cùng Tiểu Cửu đón giao thừa, nhưng mà Tiểu Cửu xem ti vi xem một chút đã ngủ mất rồi. Hắn đem chăn cho Tiểu Cửu đắp lên, kết quả bị Tiểu Cửu ngủ say vững vàng ôm lấy.

Tiểu Cửu ngủ vừa vô hại lại hồn nhiên, thấy vậy trong lòng Bạch Túc Hiên ngứa ngáy, không nhịn được nghĩ trêu cợt cậu một phen.

Bạch Túc Hiên ý đồ xấu mà đưa tay dò vào trong quần áo Thường Cửu, sờ tới đầṳ ѵú trước ngực cậu, nhẹ nhàng mà trêu chọc.

Thường Cửu phát ra tiếng âm mũi, kẹp lấy hai chân.

Bạch Túc Hiên cứ muốn làm trái lại với cậu, hai tay hữu lực tách bắp đùi Thường Cửu, cách quần ngủ xoa nắn hoa huyệt.

"Ân. . . " Thường Cửu thở dốc một tiếng, dần dần tỉnh lại. Cậu nhìn Bạch Túc Hiên, đỏ mặt: "Ca ca. . . Anh lại thừa dịp em ngủ làm cái chuyện này. . . "

Bạch Túc Hiên giả bộ tức giận nói: "Bởi vì Tiểu Cửu đồng ý muốn cùng ca ca nhau đón giao thừa, nhưng mà Tiểu Cửu vừa mới ngủ thϊếp đi, cho nên ca ca phải trừng phạt Tiểu Cửu. "

Thường Cửu có chút ngượng ngùng dụi dụi da mắt: "Bởi vì Tiểu Cửu vừa có chút mệt nhọc. "

Bạch Túc Hiên lộ ra biểu tình ôn nhu, nói: "Ca ca ôm em đi ngủ, không đón giao thừa nữa. "

Thường Cửu kéo cậu, chu mỏ lên "Không muốn nha. . . Tiểu Cửu đã tỉnh, em muốn bồi ca ca. Hơn nữa. . . Ca ca sờ Tiểu Cửu thật thoải mái. . . Tiểu Cửu muốn làm. . . "

Bạch Túc Hiên bóp bóp mũi Thường Cửu, cười nói: "Tiểu sắc quỷ. "

Hắn cởϊ qυầи áo hai người, phát hiện trong hoa huyệt Thường Cửu đã chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt.

"Đại sắc quỷ. "Thường Cửu chẹp một tiếng hôn gò má Bạch Túc Hiên một cái, hướng hắn thè lưỡi.

Bạch Túc Hiên lè lưỡi liếʍ trên hoa huyệt ướŧ áŧ Thường Cửu, đầu lưỡi linh hoạt đùa lấy âm đế nho nhỏ, thân thể Thường Cửu run rẩy, trong hoa huyệt chảy ra càng nhiều nước hơn.

Thân thể cậu được Bạch Túc Hiên điều giáo càng ngày càng nhạy cảm.

"Hắc a. . . "Thường Cửu thở hổn hển, nhãn thần mê ly mà nhìn Bạch Túc Hiên: "Ca ca. . . Đi vào. . . "

Cổ họng Bạch Túc Hiên căng thẳng, gắng gượng đỡ côn ŧᏂịŧ nhắm ngay nhục động nho nhỏ chậm rãi cắm vào.

Huyệt nhục căng mịn bao vây lấy côn ŧᏂịŧ, dũng đạo được côn ŧᏂịŧ căng thành hình viên trụ, điểm nhạy cảm bị cọ xát tới tới lui lui, Thường Cửu nhịn không được kêu rêи ɾỉ.

"A a. . . Ca ca. . . A. . . Thật thoải mái. . . "Trong thân thể trống rỗng được lấp đầy, Thường Cửu thỏa mãn kêu Bạch Túc Hiên, cậu rất thích ca ca xuyên vào chính mình như vậy, vô luận là tiểu huyệt phía trước hay là tiểu huyệt phía sau.

Bạch Túc Hiên đem chân Thường Cửu vòng tại trên lưng mình, một tay ôm cậu lên, để tư thế cắm vào, vừa đi vừa thao tiểu huyệt.

Đi tới bên cửa sổ, Bạch Túc Hiên lấy tay kéo màn cửa sổ ra, hôn lỗ tai Thường Cửu: "Tiểu Cửu nhìn, có người đang phóng pháo hoa. "

Bọn họ ở tầng trệt rất cao, lúc sửa sang Bạch Túc Hiên yêu thích toàn bộ cửa sổ làm thành cửa sổ sát đất, Thường Cửu cả người trần trụi được Bạch Túc Hiên ôm ở trước cửa sổ thao, không biết tại sao thân thể đột nhiên cảm giác được rất hưng phấn, dâʍ ŧᏂủy̠ từng cổ một mà tuôn ra, bị côn ŧᏂịŧ thao ra thanh âm òm ọp òm ọp. Cậu vững vàng ôm lấy cổ Bạch Túc Hiên, miễn cưỡng chịu khó nhìn thoáng qua pháo hoa rực rỡ, tiếng rêи ɾỉ lại càng thêm da^ʍ mỹ.

"A. . . A. . . Thật sâu. . . Ca ca. . . A a. . . Hắc a. . . "Khóe mắt Thường Cửu chảy ra nước mắt, đã như khi đầu tiên đánh một cái cúp ngực thỉnh thoảng ma sát l*иg ngực cứng rắn của Bạch Túc Hiên, núʍ ѵú nhạy cảm phồng lên, cậu cũng không dám buông tay đi sờ, đành phải hướng bên kia Bạch Túc Hiên, gần như đem cái vυ' áp vào trên người hắn.

Nguyên do bởi vì cái tư thế này, côn ŧᏂịŧ Bạch Túc Hiên có thể đi vào chỗ sâu nhất, cậu nâng lên cái mông nhỏ Thường Cửu, lại hung hăng bỏ xuống, cả cây côn ŧᏂịŧ hoàn toàn đi vào, cơ hồ đem hai viên hòn dái đều cắm vào.

"Ân a. . . ! Thao tiểu huyệt muốn thúi hư. . . ! A a. . . Ân. . . Thật là thoải mái. . . A a. . . " Thường Cửu tựa đầu trên vai Bạch Túc Hiên, thất thần nhìn về bức tường trắng như tuyết phía trước.

Thường Cửu luôn là như vậy, không có ý thức được chính mình làm chuyện dâʍ đãиɠ là làm cái gì, cậu thích làm chuyện như vậy, cho rằng đây là rất bình thường, vì vậy một số từ rất dâʍ đãиɠ, sự tình rất sắc tình, cậu luôn có thể rất tự nhiên mà làm ra.

"Tiểu Cửu lại kêu thêm mấy tiếng cho ca ca nghe một chút. . . " Bạch Túc Hiên ôm cậu trở lại trên ghế sa lon, đem cái chân Thường Cửu để trên vai mình, làm cho tiểu huyệt của cậu lộ ra hoàn toàn, chỉ cần Thường Cửu đứng lên một chút là có thể chứng kiến côn ŧᏂịŧ lớn Bạch Túc Hiên đang ra vào tiểu huyệt của mình.

"A. . . A. . . Ca ca. . . Ân. . . Đại nhục bổng thao Tiểu Cửu thật thoải mái. . . Trong tiểu huyệt tất cả đều là nước. . . Đều chảy ra. . . A a. . . Ân a. . . " Thường Cửu rất tự nhiên đem cảm thụ của mình kêu lên, thanh âm thực sự là ngọt ngào đến xương tuỷ.

Bạch Túc Hiên cười cười, dùng sức thao mấy trăm lần tiểu huyệt ướŧ áŧ Thường Cửu , sau đó đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng tất cả đều bắn vào chỗ sâu ở trong hoa huyệt.

Bắn xong, côn ŧᏂịŧ còn chưa mềm xuống, hắn đặt trong người Thường Cửu không có rút ra, nửa đùa nửa thật nói: "Tiểu Cửu sinh con cho anh a !. "

"Được nha, Tiểu Cửu thích trẻ con. " Thường Cửu nghiêng đầu nháy mắt một cái.