Sống Lại Chỉ Sủng Mình Em

Chương 25: Yên bình

Được tin Hoàng quân đã được cứu trở về, khắp nơi trong kinh thành ai nấy đều vui mừng. Mừng vì vị điện hạ tốt bụng của họ vẫn bình an. Mừng vì Hoàng quân điện hạ không bị ghẻ lạnh như những lời người ta đồn trước đó. Thiên Vũ Quân còn đặc biệt mở đại yến tiệc mừng Họa Phong Diệp trở về.

Ngải Phiến Tịnh vui lắm, vì người mà nàng thương rốt cuộc cũng bình an mà trở về. Ngày nào cũng thấy Ngải Phiến Tịnh ríu rít bên cạnh Họa Phong Diệp, bày ra biểu tình hạnh phúc mà lắc lắc tay y. Song bào thai Thiên Vân Du cùng Thiên Vũ Hạo nghe tin phụ thân đã trở về liền lao đến ôm lấy y. Thiên Vũ Hạo ôm y chặt lắm, khóc nức nở bảo y không thương nó nữa, bỏ nó cùng tỷ tỷ đi gần cả tháng trời. Thiên Vân Du tuy có khóc nhưng lại mạnh mẽ hơn đệ đệ một chút, chỉ im lặng ôm lấy phụ thân, lặng lặng lẽ lẽ rơi lệ. Thiên Vũ Duệ tuy rất muốn quay về Huyền Thiên quốc để chung vui cùng mọi người, nhưng Huyết Long ngã bệnh rồi, y phải ở lại chăm sóc hắn thôi. Trong lúc mọi người vui vẻ đoàn tụ, lại thấy một bóng người đứng ở đằng xa im lặng nhìn họ.

- Vương gia, người tại sao không đi lại đó?

- E là hoàng đệ không muốn nhìn thấy ta. Ta chỉ nên đứng ở ngoài thôi.

- Vương gia, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Người hiện tại không còn muốn tranh đế vị. Vậy tại sao không hòa hảo với Hoàng thượng một chút?

- Bỏ đi. Hồi phủ.

Người đứng xa xa kia không ai khác ngoài Đại Vương gia Thiên Vũ Minh. Vốn muốn đến chúc mừng một chút, nhưng lại nghĩ đến hoàng đệ vẫn đang giận mình thì lại thôi. Thiên Vũ Minh vội ra lệnh cho Hiên hồi phủ với mình. Vừa quay lưng đi, Thiên Vũ Minh đứng sững lại khi nghe thấy tiếng gọi của Thiên Vũ Quân.

- Hoàng huynh, huynh vì cớ gì không muốn gặp Trẫm?

Thiên Vũ Quân chất vấn y. Hắn thật chất chẳng còn nghĩ ngợi gì về việc Thiên Vũ Minh muốn soán ngôi cả. Vì vốn dĩ sau khi Trần Ái Linh qua đời, Thiên Vũ Minh chẳng hề có động tĩnh gì, bình bình lặng lặng mà sống. Thiên Vũ Quân đã sớm quên béng chuyện đó đi rồi. Hắn hiện tại rất muốn ngồi xuống đàm đạo cùng hoàng huynh, nhưng chẳng biết làm sao bởi Thiên Vũ Minh cứ luôn né tránh mỗi khi hắn đưa thư muốn mời y vào cung.

- Ta không có gì để nói cả.

Thiên Vũ Minh khẽ tựa người vào lòng Hiên, mắt nhắm lại ý bảo không muốn nói chuyện nữa.

- Hoàng thượng, Vương gia mệt rồi. Ta xin phép đưa người về.

Bóng dáng hai người khuất dần, làm Thiên Vũ Quân khẽ thở dài một tiếng. Phải làm gì thì đại ca mới hiểu ra rằng ta không còn giận huynh ấy nữa? Họa Phong Diệp tiến đến an ủi hắn, bảo rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Riêng Thái hậu lại cảm thấy bất lực. Rất nhiều lần nàng cùng Thiên Vũ Minh tâm sự, hảo ý mà nhắc nó rằng Thiên Vũ Quân đã không còn giận. Nhưng nàng thừa nhận một điều, rằng đứa con này của nàng thực sự cứng đầu. Nó cố ý không hiểu những gì nàng nói. Một mực cho rằng đệ đệ chắc chắn rất hận nó vì nó âm mưu soán ngôi. Suy cho cùng cũng chỉ có Thiên Vũ Duệ là nàng ưng ý nhất. Vì nó hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn, luôn luôn nghe lời khuyên từ nàng.

_______________________

- Phu quân, Diệp nhi có một bí mật luôn luôn giấu kín. Người có muốn nghe không?

- Ồ? Là bí mật lớn gì vậy?

Trong sương phòng của Xuân Hương điện, Thiên Vũ Quân ôm lấy ái nhân cọ cọ. Lại nghe được y muốn kể bí mật cho mình nghe, Thiên Vũ Quân đồng ý.

- Diệp nhi thật ra... đã chết một lần...

- Chết một lần? Ý của Diệp nhi là như thế nào? Trẫm không rõ.

- Ở kiếp trước phu quân không thương Diệp nhi nhiều như thế này, chỉ một mực chú ý đến Trần Quý phi. Cho đến lúc người kịp nhận ra Trần Quý phi phản bội người, người đã bị nàng hạ độc rồi. Lúc đó cung nhân kéo lê ta từ địa lao đến chỗ của người. Lúc nhìn thấy người gặp nguy, Diệp nhi chỉ biết lúng túng lao đến ôm chặt lấy người. Nhưng không kịp nữa... - nói đến đây trên gương mặt Họa Phong Diệp rơi một giọt lệ - ta chẳng còn thiết tha gì nữa, vì phu quân đã bỏ ta đi, sau khi phong tước vị cho ta. Phu quân người biết không, lũ người đó thật độc ác. Trước khi ta chìm vào giấc ngủ ngàn thu đã kịp chứng kiến chúng lao đến moi tim của phu quân mang đi. Diệp nhi rất muốn ngăn, nhưng lúc đó ý thức của ta đã chẳng còn nữa...

Họa Phong Diệp còn muốn nói thêm nhưng đã bị Thiên Vũ Quân hôn lấy. Hắn kịch liệt run rẩy. Hóa ra... hóa ra Diệp nhi cùng ta trọng sinh. Vậy ra... biểu tình điên loạn lúc ghim chủy thủ vào người Dịch Hạo Thiên Vũ Quân đã không nhìn lầm. Họa Phong Diệp thực sự muốn gϊếŧ chết bất cứ kẻ nào muốn làm hại hắn. Nhớ lại khuôn mặt tràn đầy thê lương khi kể ra bí mật của y, Thiên Vũ Quân hận bản thân rất nhiều.

- Diệp nhi, mặc dù Trẫm biết hiện tại muộn rồi. Nhưng Trẫm vẫn muốn nói. Diệp nhi, Thiên Vũ Quân yêu ngươi.

Họa Phong Diệp đưa ánh mắt thâm tình nhìn hắn, rồi mỉm cười. Chỉ cần như vậy... là tốt rồi. Cả đời Họa Phong Diệp chỉ có như vậy là đủ.

________________________

- Ca! Ta về rồi này.

Ở đâu đó trong khu rừng sát bên Nhật Hồ, Tử Huân vừa trở về, tay còn xách theo gì đó. Nhìn Dịch Hạo ngồi ngẩn người, y cảm thấy có gì đó không ổn.

- Ca! Làm sao vậy?

Dịch Hạo chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy y, miệng thì thầm cái gì đó mà Tử Huân nghe xong liền trực tiếp ngây người. Dịch Hạo gọi tên của y này, nói rằng gã thích y này, lại không như mọi ngày thấy y về liền ríu rít như hài tử. Cứ ôm như thế, cho đến Tử Huân cảm thấy thân thể tê cứng khi cứ bị Dịch Hạo ôm như thế.

- Ca, Tử Huân thương huynh.

- Ta cũng vậy.

Kẻ điên, rồi cũng sẽ có lúc tỉnh...

TOÀN VĂN HOÀN

___________________________

Hong biết mọi người nghĩ sao chứ tui thấy nó trớt quớt luôn á ._.

#Shuu #Heun