1. Tử Huân
Nhĩ hảo, ta là Tử Huân. Ta là con nuôi của Dịch gia, được Dịch lão gia nhặt về lúc mười tuổi, từ lúc đó đã được mặc định sẽ đi theo Dịch Hạo thiếu gia cả đời. Lần đầu tiên ta gặp được Dịch Hạo, huynh ấy lúc đó hảo soái. Ta lúc đó cứ lẽo đẽo theo huynh ấy, tuy ngoài mặt Dịch Hạo chẳng thèm để ý đến ta nhưng ta biết huynh ấy không ghét bỏ ta như lão gia đã nói.
Dịch Hạo yêu Họa Phong Diệp, ta biết. Dịch Hạo chỉ xem ta như đệ đệ, ta biết. Dịch Hạo làm tất cả mọi thứ để Họa Phong Diệp chú ý đến gã, ta biết. Họa Phong Diệp hận Dịch Hạo, ta biết.
Thế nhưng...
Ta không đơn thuần xem Dịch Hạo là ca ca, chẳng ai biết. Ta yêu say đắm Dịch Hạo, chẳng ai biết. Ta làm rất nhiều thứ chỉ vì Dịch Hạo, chẳng ai công nhận. Ta từng vì Dịch Hạo mà dạo qua Quỷ môn quan rất nhiều lần, chẳng ai hay.
Ta cũng chẳng oán than gì đâu. Vì vốn dĩ từ đầu là do Tử Huân ta đa tình.
Dịch Hạo đối xử với ta rất tốt, vô cùng tốt. Nhưng ta biết, đó chỉ là lòng tốt của một vị huynh trưởng, chẳng có chút tư vị của ái tình. Có điều, đối với ta bao nhiêu đó là đủ. Vì ít nhất Dịch Hạo vẫn còn quan tâm đến ta, vẫn còn tồn tại một cái tên Tử Huân trong tâm trí.
2. Sau khi Dịch Hạo hóa điên - Một ngày của Tử Huân
Dịch Hạo sau khi bị Họa Phong Diệp đâm một nhát liền trực tiếp hóa điên rồi. Gã cứ suốt ngày chạy vòng quanh Nhật Hồ, thấy ai có dáng người tựa Họa Phong Diệp liền lao tới giữ chặt người đó, miệng liên tục gọi 'tiểu Diệp'. Những lúc ấy Tử Huân chỉ biết thở dài sau đó chạy đến cố gắng tách gã ra khỏi người lạ, rồi cuối đầu xin lỗi người ta thật nhiều. Tử Huân đưa Dịch Hạo trở về viện tử bỏ hoang nọ, nghiêm mặt chất vấn gã.
- Ta đã nói huynh phải ở nhà, nhưng lúc nào huynh cũng cãi lời ta, chạy ra đường. Nếu như bị kẻ khác bắt đi thì phải làm sao?
- Nhưng mà... nhưng mà ta muốn đi tìm tiểu Diệp.
Dịch Hạo khi đó đã trưng ra bộ mặt rất đáng thương mà nhìn Tử Huân, nhưng y vẫn kiên quyết bắt gã ở yên đó. Họa Phong Diệp giờ đang chăn êm đệm ấm ở hoàng cung kia kìa. Còn huynh? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, suốt ngày chỉ ngồi ngốc một chỗ, lúc phát điên lại xông thẳng ra ngoài nhận người này người kia là 'tiểu Diệp'. Họa Phong Diệp rất quan trọng sao?
Dịch Hạo biết đối phương tức giận liền không dám nói gì nữa, chỉ im lặng trưng ra bộ mặt vô cùng ủy khuất. Tử Huân khẽ thở dài, bảo gã đi tắm rửa. Y thật sự không nỡ giận Dịch Hạo. Biết làm sao được, Tử Huân thương gã mà. Dịch Hạo sau khi ngoan ngoãn tẩy rửa, lén lén lút lút đi ra, sau lại ngồi im trên ghế không dám động vì sợ Tử Huân giận. Mặc dù gã chẳng nhớ được gì ngoài cái tên Họa Phong Diệp, nhưng linh tính mách bảo rằng người chăm sóc gã hàng ngày này tuyệt đối sẽ không làm hại gã. Dịch Hạo im lặng nhìn người đối diện thật lâu, lâu đến mức Tử Huân lo lắng rằng có phải gã nhìn đến ngốc luôn rồi hay không. Trong đầu Dịch Hạo lúc này len lỏi từng mảng ký ức vụn vỡ. Gã không biết nên làm gì với người vừa quen vừa lạ trước mắt này.
- Ca, đừng nhìn ta nữa, tới giờ ăn rồi.
Gã cứ ngây ngốc nhìn Tử Huân như thế cho đến khi nghe được tiếng gọi của y. Tử Huân nhắc nhở Dịch Hạo, đã đến giờ ăn rồi, sau đó đi dọn cơm.
Một ngày của hai người là như vậy. Sáng sớm Tử Huân đi bán hàng, Dịch Hạo ở nhà. Đến trưa Dịch Hạo phát điên chạy ra ngoài tìm người làm Tử Huân phải tức tốc dọn hàng quay trở về. Sau khi đem được Dịch Hạo về nhà, dùng cơm xong lại dỗ Dịch Hạo đi ngủ, bản thân thì đi dọn dẹp đến chiều.
3. Chuyện bán túi thơm của Tử Huân
Tử Huân lúc đầu cũng không biết làm cái này đâu. Nhưng y nhớ trước kia người dân nơi đây bàn tán rất nhiều về Nhị Vương phi Trịnh Hi Hoa. Họ nói rằng trước kia Vương phi sống ở đây đã từng làm túi thơm đem bán. Lúc đó Tử Huân bạo gan đến Nhị Vương phủ với mục đích hỏi xin cách làm túi thơm.
Khi Tử Huân đến được nơi đó, Nhị Vương gia đang đi dạo cùng Vương phi. Lúc gặp được hai người Tử Huân có hơi sợ nhưng vẫn muốn hỏi xin.
Cho đến lúc Tử Huân xin được cách làm túi thơm, cả người y đã bầm dập từ trên xuống dưới. Nhưng Tử Huân vẫn rất vui vẻ, miễn là có thể nuôi sống Dịch Hạo lẫn y, bị đánh một chút cũng không sao.
Dịch Hạo hôm đó thấy Tử Huân mang một thân đầy vết thương trở về liền gấp đến mức rối cả lên. Mặc dù gã chẳng nhớ được gì, nhưng tâm trí gã nhắc nhở rằng người này rất quan trọng, y bị thương thì ngươi phải đau lòng. Tử Huân cả ngày hôm đó rất vui, cảm giác lạnh lẽo thường ngày biến mất, thay vào đó là cỗ ấm áp khi Dịch Hạo cứ cuống cuồng lên vì y bị thương.
4. Chuyện Tử Huân nhiễm phong hàn
Tử Huân hôm đó không rõ vì nguyên nhân gì mà ra con suối gần nhà ngâm mình, sau đó đem một thân ướt nước trở về nhà. Kết quả là ngày hôm sau liền nhiễm phong hàn. Dịch Hạo lúc đó rối lắm, gã chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn Tử Huân rêи ɾỉ. Đúng lúc đó, đại thẩm thường ngày hay cho hai người thức ăn đi ngang qua liền bị Dịch Hạo kéo vào trong.
- Thẩm thẩm, đệ đệ... đệ đệ sinh bệnh rồi!
Dịch Hạo như một tiểu hài tử, vừa khóc vừa than với đại thẩm rằng đệ đệ bị bệnh rồi, gã chẳng biết phải làm gì cả. Đại thẩm lắc đầu nhìn Dịch Hạo, nói với gã rằng đệ đệ sẽ mau khỏi thôi, sau đó chỉ gã cách chăm sóc người bị bệnh. Dịch Hạo gật gật đầu, vội cảm ơn đại thẩm.
Tử Huân khỏi bệnh đã là hai ngày sau. Trong hai ngày đó, Dịch Hạo đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, không phát điên mà chạy ra ngoài tìm người, chỉ ở trong nhà chăm sóc Tử Huân. Tử Huân khẽ chống người ngồi dậy, rồi bật cười khi thấy Dịch Hạo gục trên bàn mà ngủ.
- Ca, mau dậy! Đệ đệ khỏi bệnh rồi.
- Làm sao? Làm sao? Đệ đệ bị làm sao?
Dịch Hạo vừa nghe đến đệ đệ liền lập tức bật dậy, miệng liên tục hỏi đệ đệ bị làm sao. Gã cuống đến mức cả người giật lùi về sau, va vào cạnh bàn. Tử Huân chỉ cười, sau đó nhẹ nhàng đến đỡ gã dậy.
- Ca, đệ đệ không sao. Đệ đệ khỏe rồi.
- Ân, Dịch Hạo biết rồi.
5. Dịch Hạo nhớ lại rồi
Như mọi ngày, Tử Huân trở về sau khi đã bán hết túi thơm, khi trở về còn cầm theo thứ gì đó.
Lúc về đến nhà, Tử Huân hô lớn báo hiệu mình đã trở về rồi. Chẳng có ai trả lời y. Tử Huân thấy lạ lắm, rõ ràng mỗi lần về Dịch Hạo sẽ ra đón y, hớn hở khoe rằng hôm nay mình đã ngoan thế nào. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy. Tử Huân lo lắng không biết Dịch Hạo có xảy ra chuyện hay không.
- Ca! Ta về rồi.
Nhìn Dịch Hạo ngây ngốc ngồi trên ghế, Tử Huân cẩn thận đi đến hỏi hắn bị làm sao. Dịch Hạo đưa mắt nhìn y, chẳng nói chẳng rằng đột nhiên ôm lấy y. Tử Huân cảm nhận được gã đang run rẩy, y sợ gã xảy ra chuyện. Nhưng cái làm y bất ngờ chính là những gì mà Dịch Hạo thì thầm vào tai y.
- Huân nhi, ta nhớ ra đệ rồi. Dịch Hạo nhớ ra đệ rồi. Huân nhi, ta thương đệ, thương nhiều lắm. Ý trung nhân của ta là đệ, ta nhận ra rồi. Huân nhi, thực xin lỗi.
Tử Huân so với Dịch Hạo ban nãy càng run rẩy hơn. Dịch Hạo nói thương y, gã không ghét y, không xua đuổi y. Tử Huân cứ ngẩn ra như thế, cho đến khi cảm giác ấm nóng xuất hiện trên môi. Dịch Hạo hôn y. Dịch Hạo lại ôm y rồi. Ôm chặt đến mức Tử Huân cảm thấy mình sắp hòa thành một với gã rồi.
- Ca, Tử Huân thương huynh.
- Ta biết. Dịch Hạo cũng thương Tử Huân.
Bắt đầu bằng đau thương. Kết thúc bằng hạnh phúc.
__________________________
Trời ơi sao nó trớt quớt vầy nè. Tui không hợp với cổ trang :(( Sở dĩ mình dùng từ 'thương' thay vì 'yêu' vì thương đối với mình nó ý nghĩa hơn í, nó mang nhiều yêu thương hơn yêu.
#Shuu #Heun