Hiên Viên Hàn lái chiếc xe hơi của mình về nhà, thấy đèn trong nhà tắt ngúm:" Đừng nói bà xã giận quá đi luôn rồi nha."
Hắn nhanh chóng chạy vào nhà, nhìn xem coi đại bảo bối và tiểu bảo bối của mình đâu. Ai ngờ lại không có. Hắn đánh một cú điện thoại cho Hiên Viên Khải.
- Nè, vợ anh có ở đó không???
Hiên Viên Khải hì hục ở đầu dây bên kia, hổn hển bảo:
- Vợ anh sao lại hỏi em??? Điên à..
Mục Sam nhỏ tiếng bảo:
- Khải...dừ...ng...lại..
Hiên Viên Hàn tai thính nghe được có vấn đề ở đầu dây bên kia, hay lắm trong lúc anh nó đang đau khổ tìm vợ vậy mà nó dám ân ái trước mặt anh nó:
- Nè, chú có nghiêm túc nói chuyện với anh không hả?
- Chuyện anh sao em biết.- Nói rồi Hiên Viên Khải ném điện thoại sang một bên. Tiếp tục hì hục a hì hục.
- Khải, Lạc..... Thầ...n là....m s...ao vậ...y???- Mục Sam né tránh nụ hôn của anh hỏi
Anh hôn lên má ý bảo:
- Có sao đâu????
Vừa nói anh cũng vừa thả chậm tốc độ để y dễ nói hơn:
- Nhưng tại sao anh của anh lại gọi, mà anh còn nói là " Vợ anh sao hỏi em" nữa mà.
- Anh ta rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi bà xã. Chúng ta tiếp tục nào...
- Ân... Khải dừng đi, mệt.....a
Hiên Viên Hàn ở bên đây đen mặt, lớn tiếng la:
- Thằng em mất nết
Mục Sam ở đầu dây bên kia giật mình một cái, chui rúc vào lòng ngực của chồng mình, mắt ầng ậng nước vì giật mình. Hiên Viên Khải thương xót vuốt ve cái lưng trắng nõn của vợ mình:
- Đừng sợ bảo bối, anh đang ở bên em nà...
Nói rồi anh lấy điện thoại, kết thúc của gọi và....... tắt nguồn, ném nó sang một bên. Hiên Viên Hàn nhìn màn hình chẳng biết nói gì.
Suy nghĩ một hồi, hắn gọi điện cho Y Phàm và bảo:
- Nè, chị dâu của cậu trốn tôi đi nơi nào rồi. Tìm giúp tôi, thời hạn 15'
Y Phàm ở đầu dây bên kia bất mãn lên tiếng:
- Nè, anh em hai người bốc lột tôi vừa phải thôi chứ, 15' hả, tôi đâu phải là thánh nhân đâu
- Bớt tốn thời gian đi...
Nói rồi hắn tắt điện thoai. Y Phàm thở dài, bắt đầu làm công việc của mình. Đúng 16' sau Y Phàm điện lại:
- Chị dâu đang ở trong tiệm bánh của anh ấy đấy đại ca. Xong rồi, tôi được ngủ chưa, 12h rồi, giờ linh đấy. Đúng là hành xác người mà.
- Trễ 1' tôi sẽ bảo Khải cắt lương của cậu tháng này, vậy đi.- Hiên Viên Hàn cười khẩy, vừa có thông tin vừa tiết kiệm tiền, tốt a. Y Phàm phía bên kia khóc không ra nước mắt. Tiền, tiền, tiền của tôi bay đi rồi...
Hiên Viên Hàn cũng không ngủ. Chạy vào phòng tìm kiếm gì đó, và rồi xách xe hướng tiệm bánh của Lạc Thần mà đi tới.
Tới tiệm bánh, đã tắt đèn, tối om, chắc là bảo bối của hắn ngủ rồi. Song hắn vẫn không quay về mà tiếp tục đứng đó. Móc ra cái chùm chìa khoá mới tìm được trong phòng. Nhẹ nhàng đút vào và mở ra.
Tiệm bánh cũng không lớn lắm. Mà thôi hắn cũng không quan tâm lắm. Dù sao cũng hốt hai người về nhà của mình mà.
Hắn bước lên lầu, bước vào phòng ngủ của hai bảo bối. Lại nhìn con trai của mình đầu tiên, hôn lên trán của nó một cái. Rất đáng yêu, giống đại bảo bối.
Hiên Viên Hàn cởϊ áσ vét, ném sang một bên. Leo lên giường, ôm Lạc Thần hôn một cái. Tiện tay cởi hết đồ của cậu ra, ngậm lấy một bên đầṳ ѵú của cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Thần bị đánh thức bởi tiếng khóc của con mình, cậu vất vả mở mắt ra. Đập vào mắt của cậu là một cái tóc đen nhánh thơm mùi dầu gội đầy nam tính.
Hắn ta lại còn cả gan ngậm đầṳ ѵú của mình nữa chứ, nhìn kìa nhìn kìa, muốn hết sữa rồi. Cậu khóc không ra nước mắt đồ bội bạc mất nết, làm sao tôi cho con bú đây hả.
Sau một hồi suy nghĩ viễn vong, cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra. Bước nhanh lại chỗ của con mình, bế con lên:
- Y Hinh ngoan nà, đừng khóc, baba cho con bú nha...
Hiên Viên Hàn vừa lúc tỉnh dậy, mỉm cười nhìn vợ con mình. Vợ mình thật là đảm đang mà, là một người mẹ tốt a. Hắn cười ngu mà nhìn cậu
Cậu quay sang trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
- Tại sao anh vào được đây??? Tôi chưa có cho phép anh vào đây a
- Nơi ở của em cũng là của anh a.- Hiên Viên Hàn nói như đúng rồi, vẻ mặt đắc ý dĩ nhiên
Lạc Thần mặt lạnh đi, cậu đã quyết từ bỏ rồi:
- Tôi hỏi một lần nữa, tại sao anh lại ở đây hả????
- Mở cửa rồi vào thôi bảo bối.- Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu, kéo đến giường, cậu giật mạnh tay, tự đi đến giường rồi ngồi xuống.
- Sao anh có chìa khoá được???- Lạc Thần tự nghĩ, chẳng lẽ hắn rảnh đến mức tối kêu thợ đến cưa ổ khoá.
- Em đưa anh mà bảo bối.- Vừa nói hắn vừa sấn tới ôm lấy cậu. Bị cậu mạnh mẽ từ chối, Y Hinh nhìn hai người cha của mình mà chẳng hiểu gì nên tiếp tục bú sữa.
- What???? - Lạc Thần suy ngâm lại một tí, hồi tưởng lại một xíu.
Cậu lẩm bẩm:" Sao mình không nhớ gì hết vậy ta??? Chẳng lẽ mình già rồi, Y Hinh à, baba già rồi, sắp xa con rồi"
Vừa nói cậu vừa làm mặt bị thương làm như lời mình nói là đúng với sự thật vậy đó.......
Hiên Viên Hàn cười cười, lúc này hắn đã thành công ôm cậu vào trong lòng sờ tới sờ lui. Cho dù cậu có kháng cự thế nào cũng không được:
- Em còn trẻ lắm bảo bối!!!! Em còn phải ở với anh dài dài đấy.
- Mơ đi.- Tôi mới không sống với đồ tồi tề chỉ vì giới tính của con tôi mà bỏ cha con tôi đâu...
- Là hiện thực. - Vừa nói hắn vừa bế bé con sang một bên cho nó ngủ. Mặt khác hắn đề cậu xuống giường và......... Dĩ nhiên là Lạc Thần của chúng ta cũng có kháng cự nhưng lực bất tòng tâm.
Đợi cho Lạc Thần ngủ một lần nữa rồi Hiên Viên Hàn mới cười một cách điên dại. Trên thực tế là cậu không đưa chìa khoá cho hắn. Mà vào một ngày sáng tinh mơ, lúc cậu còn đang ngủ hắn đã tò mò mà lục đồ của cậu. Phát hiên có chùm chìa khoá khả nghi. Hắn không ngại ngần gì mà chôm đi để làm một chìa y chang. Phòng bất trắc.... Và Lạc Thần ngây thơ của chúng ta lại một lần nữa bị tên cáo già Hiên Viên Hàn gạt.
Hết chương 25.
Au đã cố gắng hết sức gòi.... Đánh chữ mỏi tay nắm 😭😭😭😭😭😭😭😭😭