Lão Công Gia Gia

Chương 24: Lạc Thần càng đau khổ

Ba tháng sau, Lạc Thần ngồi thu dọn đồ đạc, suy đi tính lại không biết nên đem món nào. Y Hinh bé bỏng nhà ta ngậm ngậm ngón tay kêu 'nha nha' như muốn kêu baba của mình.

Lạc Thần bước lại trước nôi, bế con mình lên, hôn lên trán của nó một cái rồi bảo:

- Cục cưng của baba, có chuyện gì vậy? Con phải ngoan ngoãn a, chúng ta dọn lẹ rồi rời khỏi đây được không?

Bắt được ánh nhìn của baba, Y Hinh cười rõ tươi, dụi dụi vào người của cậu. Cậu bật cười:

- Còn nhỏ mà đã biết nịnh rồi, thật là... Chả biết con giống ai nữa.

Nói rồi cậu vừa ôm con vừa dọn đồ, ở đây cũng bốn tháng rồi mà người ấy vẫn chưa quay về, cậu cũng tự hiểu rồi. Cậu cũng chẳng lấy gì nhiều, chỉ gom những thứ thuộc về mình. Lấy đồ của anh ta mắc công anh ta đòi, lúc đó cậu không nỡ trả lại đâu. Thà rằng đừng lấy, cậu nhìn những món đồ ấy với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Thu dọn xong tất, cậu tay xách hành lí, tay ôm con đến tiệm bánh của mình. Cậu bắt một chiếc taxi,

Ông tài xế thấy cậu bế con liền lên tiếng bảo:

- Cậu trai trẻ à, cậu là một người chồng tốt a. Thời nay ít có ai giúp vợ mình giữ con lắm.

- Không có đâu bác.- Lạc Thần chỉ biết cười trừ, mặc dù cậu tự xưng là baba nhưng dù sao cậu vẫn là người sinh ra Y Hinh a. Vẫn được xem là mẹ nó.

Tới tiệm bánh, tiệm bánh không được xem là quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, trông rất đẹp. Ai đi qua cũng phải để mắt đến.

Cũng phải thôi, cậu để dành tiền

mười mấy năm mới mua được

mà. Bây giờ có cửa tiệm, chỉ cần bắt đầu làm bánh nữa thôi là ổn, hai cha con không sợ đói nữa.

Lạc Thần lấy cái chìa khoá mà cái móc khoá là hình của ai đó. Cậu mở cửa, bước vào. Hơi bụi a, nhưng mà không sau để chiều dọn dẹp lại luôn một lượt vậy. Không nên gấp gáp a.

Ngay lúc này, máy bay từ Mĩ về Việt Nam hạ cánh, Hiên Viên Hàn bước xuống, để cho trợ lí của mình xách hành lí. Còn mình thì bước ra xe ngồi chờ. Trợ lí của hắn ôm đồ bực dọc nói:

- Nè, tớ chân yếu tay mềm lắm đấy, sao cậu không tự đi lấy đi

Người này không có vẻ đẹp quyến rũ nhưng làn da lại trắng, mặt tròn khá giống con nít.

Sau một hồi yên lặng Hiên Viên Hàn lên tiếng:

- Cậu vẫn có 1 nửa là con trai đấy thôi.

- Nhưng tớ cũng có 1 nửa làm con gái mừ. Cậu đúng là người bạn mất nết mà.- Cậu con trai bĩu môi nói.

- Hạ Tịch à, cậu bớt bớt lại đi nha. Để tớ thông báo cho cậu một tin vui nè, hắn ta đã sang tới đây tìm kiếm cậu rồi. Bây giờ đang ở công ty của tớ đấy.- Hiên Viên Hàn cười khi thấy người gặp nạn.

- Thật là xui xẻo mà...- Hạ Tịch thở dài, y mới không chịu thua số phận đâu.

Đến tối, Lạc Thần ra ngoài để mua thức ăn, cậu bế theo Y Hinh con mình. Vì trời mưa nên cậu cũng sẽ không keo kiệt mà chọn đi bộ. Cậu bắt một chiếc taxi. Y Hinh bé bỏng nhà ta ngủ ngon lành, thời tiết như này thì ngủ là ngon nhất, vả lại người ta cũng mới chỉ có 3 tháng thôi mà.

- Hình như cũng đã 3 tháng rồi mình chưa được ăn món ngon. Vẫn là hôm nay chi tiêu luôn đi.- Lạc Thần tự nói với bản thân mình rồi tìm một nhà hàng sang trọng bước vào.

Cậu gọi một phần bít tết chín 7 phần và 1 ly sữa. Vì sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của con, ta nên uống sữa thay rượu.

Đợi thức ăn được bưng lên, cậu đặt con mình vào trong nôi rồi tự thưởng thức. Đang ăn bỗng nhiên thấy Hiên Viên Hàn bước vào khiến cậu hơi ngạc nhiên, cũng có gì đó hơi vui mừng.

Hiên Viên Hàn thấy cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi phớt lờ đi qua. Cậu nhìn lại, thì ra người ta đi cùng bạn gái a. Cô gái khoác tay Hiên Viên Hàn có gương mặt trắng nõn, bộ ngực căng tròn cũng chả thua cậu là mấy.

Quả đúng nhỉ, người ta bây giờ đã hạnh phúc bên cô gái khác rồi, mình cũng chỉ là tạm thời thôi. Cậu cười đầy chua xót.

Một lát sau lại thấy một người đàn ông khác bước tới bàn của hai người kia, người đàn ông đó cũng khá điển trai chả thua kém gì Hiên Viên Hàn.

Suốt buổi cô gái cứ làm ra vẻ thân mật với Hiên Viên Hàn, vuốt ve này nọ, Hiên Viên Hàn cũng chỉ cười dịu dàng mà chẳng nói gì.

Lạc Thần thấy mà càng đau lòng, chua xót trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Hiên Viên Hàn nhìn theo dáng của cậu một chút rồi quay lại tiếp tục chuyện trò.

Lạc Thần về nhà, đau lòng nằm lên giường, cho con bú rồi nằm ngủ, vừa ngủ mà nước mắt lăn dài.

Lúc này Hiên Viên Hàn và cô gái đang ngồi trong xe, cũng hơi căng thẳng, không khí thì hơi...

- Anh yêu à, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay.- Vừa nói cô ta liền chạm môi nhẹ vào má hắn, rất nhanh liền lấy ra. Chiếc xe đằng sau chạy đi.

Cô gái lấy khăn ướt.......... Chùi môi:

- Ghê quá đi chời ạ, khủng khϊếp quá.

Hiên Viên Hàn cũng bực bội chùi chùi:

- Chạm nhẹ thôi mà khủng khϊếp như thế này rồi, gớm thật, cậu phải làm việc gấp ba cho tôi.

Cô gái bực bội bỏ đi mái tóc giả:

- Cậu tưởng lão tử đây muốn chắc. Nếu không phải vì tránh tên ôn thần kia tôi phải giả gái rồi đi bên cậu hả. Gớm chết được.

- Lúc nãy có vẻ như là vợ tôi giận rồi đấy, nếu tôi mà không được vào nhà thì cậu chết với tôi.

- Hừ, chẳng phải cậu muốn làm cho chị dâu ghen sao? Đừng có mà đổ lỗi cho tôi đồ tồi tệ.

- Cậu!!!! Giỏi lắm Hạ Tịch.- Hắn nghiến răng nghiến lợi bảo.

- Quá khen.- Y cười cười bước đi, ném đôi giày cao gót với lại mái tóc giả, lấy chiếc xe hơi của mình lái về nhà. Xong chuyện, Hiên Viên Hàn cũng tự lái xe về luôn...

Số là như này,Hạ Tịch vì muốn trốn người đàn ông của y nên nhờ Hiên Viên Hàn giúp. Hiên Viên Hàn vì tình nghĩa bạn thân nên cũng đồng ý. Bên cạnh đó, Hạ Tịch lại giả làm đàn bà để người đàn ông kia không quá nghi ngờ. Y và hắn diễn kịch và cũng thành công gạt được người đàn ông kia. Và Lạc Thần ngây thơ của chúng ta đã hiểu nhầm....

Hết chương 24.