Ông Chủ Phúc Hắc Và Thư Ký Xinh Đẹp

Chương 4: Kiểm tra sức khỏe gì đó là sờ toàn thân sao!!

☆ Kiểm tra sức khỏe gì đó là sờ toàn thân sao!!

Chung Dục và Isaac trên lầu chơi đến sung sướиɠ không ngừng được, Hoắc Mộ Vân đương nhiên nắm chắc cơ hội hưởng thụ thế giới của hai người. Hai người ngồi xuống cạnh nhau bên chiếc bàn tròn được chế tác tinh xảo, xung quanh là cây mây và dây leo xanh um che chắn, vắng vẻ nhưng rất cổ kính. Hoắc Mộ Vân cầm lấy thực đơn, để cho Chung Nhược nghiêng người dựa vào vai mình thấp giọng hỏi sở thích của cậu.

Không lâu sau thức ăn được mang lên đầy bàn. Hoắc Mộ Vân không nỡ để bảo bối đói bụng, dứt khoát không thèm đợi hai cái tên đang phát tình kia nữa ngồi lựa thức ăn đút cho Chung Nhược. Hai người tôi một miếng anh một miếng đút đồ ăn cho nhau, bầu không khí ngọt ngọt ngào ngào nổi lên bong bóng hường phấn.

Isaac ôm Chung Dục đi tới cũng là lúc hai người đã ăn xong. Chung Nhược nửa nằm trong ngực Hoắc Mộ Vân mơ màng ngủ, ánh nước dập dờn đôi con ngươi xinh đẹp nửa khép hờ, có chút mơ hồ nhìn nam nhân đang cười ôn nhu.

Isaac một bộ dạng thân sĩ ngồi xuống, tiêu sái vung tay lên lập tức gọi đến một hàng người phục vụ, trên tay mỗi người ai cũng bưng những món ăn khác nhau cung kính đặt lên bàn. Chung Nhược bị động tĩnh này đánh thức, tò mò mở nắp ra, cười nói: "Đều là những món anh hai thích ăn nha."

Đối với phong cách khoa trương như thế của Isaac, Hoắc Mộ Vân cũng hết nói nổi, không khỏi trêu: "Điệu bộ như Đại đế La Mã của anh còn không chịu sửa đổi hả?"

Isaac cười cười lại gần Dục mỹ nhân đang ăn, ở cái miệng bóng loáng của y liếʍ một cái, vô cùng ngang ngược trả lời: "Không làm Caesar Đại đế sao có thể ôm được nữ hoàng Ai Cập xinh đẹp về đây?"

Chung Dục bị xem thành nữ hoàng Ai Cập liếc mắt một cái, hung hăng đạp Isaac một đạp, không để ý tới hai tên đàn ông nhàm chán này nữa, kéo em trai mình qua cùng nhau ăn ngấu nghiến.

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí vốn được thả lỏng lại bị tiếng ồn ào bên ngoài đột nhiên xuất hiện quấy rầy, ra là có người không để ý đến ngăn cản của quản lý nhà hàng. Nếu không phải ở tầng này dùng cơm, hai bên sẽ không ai nhường ai, rất nhiều người giăng cung bạt kiếm. Ngoại trừ Chung Nhược không có cảm giác gì, tất cả những người khác đều buông đũa, mặt mũi âm trầm nghiêm túc.

Nhà hàng Dục Tú là nơi đắt tiền, khách nơi đây phần lớn là những người có quyền thế sẽ không làm những chuyện tổn hại đến thân phận của mình, mấy người kia hẳn là cố ý gây chuyện. Hơn nữa cẩn thận sẽ nghe thấy tiếng Anh của bọn họ khẩu âm rất nặng, rất giống ở khu vực Tam Giác Vàng.

Isaac nhếch mày nghiền ngẫm, tư thế ngồi vẫn không thay đổi, chỉ có cơ bắp như căng lên, giống như một con báo chuẩn bị tăng tốc lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Hoắc Mộ Vân ra dấu tay với Chung Nhược, lặng lẽ kéo mỹ nhân đang mờ mịt trốn phía sau chậu cây lớn bên cạnh cửa sổ.

Isaac thấy bọn họ trốn xong, mạnh mẽ đứng phắt dậy, một cước đá văng tấm bình phong bằng trúc, hai khẩu Desert Eagle đồng loạt vang lên, đường đạn bắn ra một hình cánh quạt. Đối phương vốn cũng định nổ súng đánh lén. Lần này hai bên đυ.ng độ nhau, trong lúc nhất thời đánh nhau không dứt.

Đối phương thắng ở đông người, nhưng thân thủ Isaac quả thực rất kinh khủng. Gã một tay nổ súng, một tay dùng tốc độ cực kỳ nhanh đổi băng đạn, lần lượt bắn quét, bắn ra một trận đạn dày đặc ngăn cản kẻ địch phản công. Mà Chung Dục cũng là được huấn luyện từ nhỏ, tuy không lăn lộn trong hắc đạo nên không mang theo súng tùy thân, bất quá có ai đó hồi nãy đã đưa y một cái. Vì thế, Dục mỹ nhân hung bạo rút cây súng trong mông ra, ngón tay ngọc ngà thon dài cầm khẩu Cực Địa Ngân Hồ tinh xảo lên, ăn ý bên cạnh Isaac, rất tỉnh táo nhắm súng lên. Một người một súng, không bao lâu đã đánh cho đám kia ngã đầy ra đất.

Mà Hoắc Mộ Vân núp phía sau cây cũng không được rảnh rỗi. Đôi chồng chồng bạo lực kia cũng không cần hỗ trợ, hắn chỉ cần bảo vệ tốt Chung Nhược là được. Dù sao cũng là nhân vật hắc bạch lưỡng đạo đều đạp qua, trên người hắn cũng không thiếu vũ khí, không cần tấn công chỉ phòng thủ cũng đủ bảo vệ Chung Nhược rất tốt.

Sức chiến đấu của đối phương hiển nhiên không đủ, phần lớn đều bị Isaac và Chung Dục hợp sức với nhau xử lý sạch sẽ. Isaac không kịp thở một hơi, rất còn tâm trạng túm lấy Chung Dục hôn mấy cái, cười hì hì nói: "Anh quả nhiên sáng mắt thấy trước nha. Bà xã nhà anh cắm khẩu súng trong mông đẹp trai quá đi mất, mê chết anh rồi!!"

Chung Dục để khẩu súng trước ngực Isaac, hừ lạnh: "Anh chọc tôi nữa là lần sau tôi bóp cò thẳng đấy!"

Hoắc Mộ Vân cắt đứt hai người đang tán tỉnh nhau khác người kia: "Tôi nói hai vị này, trước tiên có thể giải thích chuyện này là sao không?"

Chung Nhược ngược lại cũng không sợ, đi theo góp vui: "Đúng ó, hai anh chờ về nhà rồi tương ái tương sát nha. Trước tiên giải quyết cuộc đấu súng đã."

Isaac nhàn nhạt nói: "Không phải nhân vật gì khó giải quyết, là tàn dư của đám lần trước tiêu diệt ở Tam Giác Vàng mà thôi. Mấy người chính phái đang muốn quét sạch, đã tự mình tìm tới cửa."

Chung Dục tiếp lời: "Tôi đoán tên Zabo chính là thủ lĩnh, thế nào cũng có người đến. Hoắc Mộ Vân, cậu mang tiểu Nhược về đi, theo sát 24/24, nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt."

Hoắc Mộ Vân nghe vậy mừng thầm trong lòng, làm một nghi lễ thân sĩ tiêu chuẩn, cười nói: "Vinh hạnh của tôi."

Vì vậy, Isaac cùng Chung Dục trở về giải quyết bè lũ còn sót lại của băng đảng, Hoắc Mộ Vân đem Chung Nhược về nhà.

----------

Hoắc Mộ Vân có một căn hộ hai tầng trong thành phố được thiết kế xa hoa, nguy nga lộng lẫy. Chung Nhược từ nhỏ cũng đã được nuông chiều ở thành phố, vậy nên trang trí cao cấp như vậy cũng hợp ý cậu.

Hoắc Mộ Vân chuẩn bị xong nước tắm quay về phòng ngủ, lập tức nhìn thấy Chung Nhược ôm điện thoại di động lăn tới lăn lui trên giường. Cái bụng nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, còn là quần trễ hông. Cảnh xuân chợt đến, chấn động vô cùng.

Hoắc Mộ Vân trong lòng biết đây vẫn chưa phải là lúc, nới lỏng cà vạt một chút đè xuống du͙© vọиɠ lao nhanh trong cơ thể, nhân cơ hội giành tay mỹ nhân đem người ôm vào phòng tắm, ôn nhu nhưng không cho phép phản bác, nói: "Ngoan nào, tắm nhanh rồi đi ngủ."

Chung Nhược rất nghe lời, không chút kiêng kị cởi hết quần áo nhảy vào bồn tắm, còn ngây thơ ngước lên mở to mắt hỏi Hoắc Mộ Vân: "Anh hai vừa rồi gửi tin nhắn cho em, nói em bắt đầu từ ngày mai đi làm thư ký ở công ty của anh, là thật sao?"

Hoắc Mộ Vân gật đầu, tâm tư cũng muốn bay cao bay xa và bay luôn rồi. Người trước mắt bây giờ thật sống động cám dỗ a, hoạt sắc sinh hương, xuân sắc đầy phòng. Dù sao sớm muộn gì cũng là người của mình, hưởng chút phúc lợi trước tiên chắc cũng không quá phận đâu nhể. Vì vậy, ông chủ Hoắc phúc hắc cũng đi theo vào bồn tắm, nói với tiểu thư ký: "Muốn vào công ty làm phải kiểm tra sức khỏe nha. Anh nghe Chung Dục nói em không thích bác sĩ, vậy để ông chủ tự mình kiểm tra cho em thế nào?"

Chung Nhược không hiểu: "Kiểm tra bây giờ sao? Anh có máy móc khám bệnh à?"

Hoắc Mộ Vân cười ý vị thâm trường, nói: "Ông chủ kiểm tra tất nhiên sẽ không dùng tới mấy thứ đó, dùng tay là được rồi."

Chung Nhược vẫn không quá rõ, tuy nhiên Hoắc Mộ Vân đã bắt đầu hành động. Nam nhân trước mắt cách rất gần, hô hấp cũng phun lên mắt mình, tướng mạo nhìn gần lại đẹp trai quá đi... Chung Nhược cảm thấy có chút choáng váng, chắc là nước nóng nhỉ? Còn không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay của nam nhân đã lướt tới xương quai xanh của cậu, sau đó từng chút vuốt ve xuống dưới.

Hoắc Mộ Vân say mê nhìn thân thể trần như nhộng của mỹ nhân như ẩn như hiện ngâm dưới nước, cảm thụ xúc cảm ấm áp nhẵn nhụi trên tay, hô hấp ngày càng mạnh, hạ thể cũng nổi lên phản ứng. Dươиɠ ѵậŧ sưng lên chen vào hai chân mỹ nhân, lại không có động tác tiến thêm một bước, ngược lại động tác ở hai tay không ngừng, nhẹ nhàng chạm vào hai đầṳ ѵú hồng nhạt. Ngón tay ấn lên hạt châu xinh xắn ấy, sau đó lởn vởn xung quanh quầng vυ'. Móng tay thỉnh thoảng sượt qua khe vυ', sờ Chung Nhược đến cơ thể run rẩy, trong miệng tràn ra tiếng rêи ɾỉ.

Hoắc Mộ Vân nhìn hai viên nhũ bị mình đùa bỡn màu sắc chuyển đậm cực kỳ diễm lệ, ngực bằng phẳng cũng hơi nhô lên, giọng khàn đặc nói: "Ừm... Tiểu thư ký vυ' phát triển rất tốt, có thể thông qua..."

Chung Nhược bị phản ứng kỳ lạ của cơ thể làm cho muốn khóc mà không khóc được, có chút đáng thương hỏi: "Anh Mộ Vân, ông chủ.... Kiểm tra sức khỏe, là muốn sờ toàn thân sao..."

Hoắc Mộ Vân xấu xa gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, chỗ nào cũng phải kiểm tra hết nha..."

--------------------

Julius Caesar (100 TCN – 44 TCN): là một lãnh tụ quân sự và chính trị của La Mã. Ông đồng thời là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ông được tôn vinh là "Hoàng đế không ngai" của Đế chế La Mã, là nhân vật từng liên kết với Pompey, Crassus tạo thành "Liên minh Tam hùng" nổi tiếng trong lịch sử La Mã. Julius Caesar được hậu thế ghi nhận là một danh tướng, một nhà chính trị có tài, một chính khách nhìn xa trông rộng, một văn nhân và đồng thời cũng là một nhà hùng biện nổi tiếng trong lịch sử.Ông có người tình là nữ hoàng Ai Cập Cleopatra VII (Cleopatra VII Philopator) - vị Pharaoh cuối cùng của Ai Cập.Desert Eagle: một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở bởi nhà máy IMI (Israel Military Industries, nay là Israel Weapon Industries). Nó có uy lực lớn nhưng sức giật và tiếng ồn cũng rất lớn.