Trong phòng tắm tiếng nước không đứt, Lâm Tư Hàn hơi giật giật, mở mắt ra, phát hiện toàn thân đau nhức, nhất là cái mông, quả thực khẽ động liền đau, hắn nhe răng trợn mắt muốn ngồi dậy, nhìn xung quanh có chút xa lạ, từ từ suy nghĩ về tình huống đã xảy ra vào tối hôm qua, đêm trước bản thân sao lại dâʍ đãиɠ đến mức quấn lấy thân thể đối phương mà đòi hỏi không ngừng, còn rêи ɾỉ...Vừa nhớ tới quả thực hận không thể đào một lỗ rồi chui vào.
Đúng lúc Vương Nhất Đại đang quấn khăn tắm đi ra, thấy Lâm Tư Hàn hai tay che mông xuống giường tìm y phục, nhìn động tác có chút kì cục của hắn, cười cười, nhặt y phục hắn ở dưới chân lên ném qua.
Từ trên đầu bỗng nhiên bị đồ vật gì đó trùm lên, Lâm Tư Hàn bị hù dọa, một cái ống quần từ trên đầu rớt xuống, hắn cuống quít kéo qυầи ɭóŧ bên trong ra, nhanh chóng mặc lên, lúc này mới ngước khuôn mặt đang đỏ rựa lên nhìn nửa người trên trần trụi của Vương Nhất Đại, cánh tay kia so với chính hắn còn muốn cường tráng hơn, làn da màu tiểu mạch quyến rũ, những giọt nước chưa khô còn đọng lại theo tóc chảy xuống l*иg ngực rắn chắc, còn có đôi mắt sâu xa đang nhìn hắn chằm chằm khó hiểu...
Nhìn vài giây, Lâm Tư Hàn bỗng nhiên lại thấy ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh muốn nhìn xung quanh cho đỡ ngượng bỗng nhiên từ bụng phát ra "Rọt" một tiếng, lần này quả thực như vứt mặt mũi xuống nền nhà, Lâm Tư Hàn lúng túng ho khan một tiếng, ngẩng đầu, ấp úng mở miệng: "Cái kia, đồ ăn..."
Vương Nhất Đại hướng ra ngoài phòng ngủ, nói: "Cháo để ở trên bàn phòng khách, nhanh ăn đi." Sau đó trực tiếp cởi ra khăn tắm, tự nhiên lộ ra trọn vẹn thân thể đứng trước tủ quần áo tìm y phục mặc.
Lâm Tư Hàn nhìn về phía thắt lưng rắn chắc của Vương Nhất Đại, nhớ tới bản thân từng đem hai đùi quấn ở phía trên phần eo kia... Thân thể hắn khẽ run mạnh một cái, cố né tránh tầm mắt, mặc quần cùng T shirt liền chạy ra phòng ngủ.
Vương Nhất Đại sửa soạn xong vẻ ngoài liền đi vào phòng khách, phát hiện Lâm Tư Hàn đang nhanh nhảu lau miệng muốn chạy khỏi bàn, vừa lúc bị Vương Nhất Đại chắn ở chỗ đó, chỉ có thể trợn to mắt nhìn hắn, miệng giật giật, cố gắng đem ngụm cháo cuối cùng nuốt vào bụng, Vương Nhất Đại nhìn thân hình của Lâm Tư Hàn cao to xấp xỉ 1m85 lại làm bộ ra dáng vẻ bình tĩnh, lại có chút đáng yêu.
Vương Nhất Đại luôn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, hắn nâng cằm của Lâm Tư Hàn lên, đặt xuống một cái hôn, sau đó dần dần vào sâu thêm, kéo đầu của Lâm Tư Hàn lại để đưa lưỡi vào sâu môi của hắn hơn.
Lâm Tư Hàn lại giống một cậu nhóc ngây thơ mới lớn, đầu óc thoáng chốc liền trống rỗng, nhắm mắt lại, tùy ý Vương Nhất Đại xâm chiếm bên trong miệng mình, khẽ phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ.
Vương Nhất Đại thuận tiện bóp cái mông của hắn, lần này Lâm Tư Hàn không nhịn được, lập tức đẩy hắn ra còn bản thân nhảy từng bước về phía sau, che cái mông đang đau muốn chết, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi... Ngươi... Ta đi!" Nói xong liền chạy trối chết.
"Nhóc xấu xa..."
...
Rời khỏi ký túc xá, Vương Nhất Đại bước về phía tòa nhà dạy học, giờ tự học buổi sáng sắp bắt đầu, phỏng chừng chuyện kỷ luật hiện tại muốn mặc kệ cũng không được.
Vương Nhất Đại mở điện thoại di động lên, 10 cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn mới gửi tất cả đều là từ đệ đệ hắn Vương Nhất Tiêu, lần lượt đọc từng cái tin nhắn, nội dung bên trong khiến hắn dở khóc dở cười.
"Anh, tại sao anh không ở nhà, anh bây giờ đang ở đâu?"
"Anh, sao không nghe điện thoại, tại sao anh cũng không còn ở nơi này?"
"Anh, anh dọn nhà cũng không nói với em, anh có phải hay không chê em phiền, không cần em nữa?"
"Anh, anh thực sự không cần em nữa?"
"Anh... Em phải quay về trường học..."
"Anh, em vừa được học bổng, anh không cần phải bận tâm về học phí của em nữa, em cam đoan không để cho anh thất vọng, anh thấy em có ngoan hay không?"
"Anh, em thực sự phải quay về trường học, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy."
Đang muốn gọi điện thoại lại, phía trước truyền đến động tĩnh.
Vương Nhất Đại thấy phía sau bụi cỏ có một đám nam sinh, dường như đang vây quanh cái gì, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ không biết nói gì.
Hắn đến gần một chút, lúc này mới nghe được nội dung.
"Ngôn Lạc, mẹ nó ngươi đừng có đùa giỡn ta, bài tập ta bảo ngươi làm đâu?"
"Ta, tối hôm qua quá mệt mỏi liền ngủ, chỉ làm một nửa..."
"Hừ, ngươi có phải hay không còn chưa thấy đủ?"
"Ta... Ta không muốn tiền của ngươi."
"Ngươi..."
Một người trong đó giơ nắm tay lên muốn đập xuống, bỗng nhiên bị một cái bàn tay trực tiếp nắm lại, âm thanh của khung xương vang lên "Két két" khủng bố.
Vương Nhất Đại dùng thân người chắn phía trước, sắc mặt rất âm trầm, lạnh lùng đảo qua mỗi người, trong ánh mắt lộ ra tia hung ác, miệng hắn giật giật, âm thanh mang theo uy hϊếp: "Hắn là học trò ta, ai dám đánh hắn?"
Ngôn Lạc ngẩng đầu, con mắt ửng đỏ lên giống nai con bị hoảng sợ nhìn hắn, "Thầy... Thầy Vương..."
"A! Đau!" Nam sinh đau đến thân thể đều vặn vẹo, tay bị Vương Nhất Đại hung hăng vứt, té trên mặt đất, lúa sau bị đám bạn đỡ lên mới dám chạy.
Vương Nhất Đại nhìn bọn họ chạy xa, lúc này mới xoay người nhìn Ngôn Lạc, nhẹ nhàng mở miệng: " Thiếu tiền sao?"
Không biết tại sao, nhìn thấy Ngôn Lạc như vậy, hắn lại nghĩ đến đệ đệ của mình, nhóc đó vì rất cần tiền liền len lén đi làm thêm, sau đó bị trường học phát hiện, mời hắn lên nhắc nhở, hắn mới biết được đệ đệ mình lại có loại tâm tư này, nhưng đệ đệ hắn lúc đó cũng nước mắt lã chã nhìn mình, lập tức tất cả lửa giận đều tiêu mất.
Nhóc Ngôn Lạc này, chắc cũng vì tình hình trong nhà không tốt lắm, nhưng học ở loại học viện quý tộc không có tiền liền không được đi học này, cũng không biết gia đình hắn nghĩ cái gì.
"Ta... Về sau sẽ không làm như vậy." Ngôn Lạc nhìn Vương Nhất Đại, hít sâu một hơi, dồn dũng khí đưa tay về phía hắn, kéo lấy ống tay áo của hắn, cẩn thận nói, "Thầy Vương, cám ơn thầy..."
Vương Nhất Đại nhìn hắn lôi kéo bản thân, nhíu mày, "Mau trở về phòng học đi, giờ tự học sắp bắt đầu." Nói xong hắn định trực tiếp đi, lại phát hiện Ngôn Lạc bất động ngốc tại chỗ.
"Thầy Vương... Thầy..." Ngôn Lạc bộ dạng muốn nói lại thôi, hồi lâu mới nghẹn ra một câu nói, "Thầy có phải thích nam sinh hay không?"
"..." Vương Nhất Đại xoay người nhìn hắn, hứng thú hỏi: "Ngươi biết?"
"Em... Lúc ở quán bar làm việc bán thời gian, thấy qua thầy..." Ngôn Lạc đánh bạo, trực tiếp ôm Vương Nhất Đại từ phía sau lưng, đem khuôn mặt dán lên, cảm thụ hơi thở của người trong lòng mà bản thân ngày đêm mong nhớ, cậu khẩn trương đến mức gần như sắp ngất, âm thanh run rẩy nói: "Thầy Vương, em... Em muốn mua... Mua thầy một ngày... Có thể chứ?"