Lão Công Thao Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 27: Tùy anh thế nào thì thế

Trong TV tiếng rêи ɾỉ của tiểu thụ càng lúc càng lớn, thân thể của Kiều Tâm cũng ngày càng mẫn cảm, cả người cứ như vậy phá vỡ, ấn Cố Thành An không nói ra lời.

Cố Thành An bên cạnh nghe Kiều Tâm kiềm chế tiếng hít thở, càng trở nên tích cực liếʍ láp hạ thân cậu, nhịn không được cười hỏi, "Tiểu tâm can, Nhìn em như vậy có phải là tương đối có cảm giác hay không có cảm giác?"

Kiều Tâm bộ dáng không thỏa mãn mà chính mình lại bị đùa giỡn như vậy, nhất thời tức giận nhìn Cố Thành An, mị nhãn như tơ, "Em cái gì không có cảm giác?"

Bất quá Cố Thành An phản ứng gì cũng không có, bỗng nhiên đem Kiều Tâm đẩy lên ghế sô pha, "Vương tử điện hạ của ta, em có nguyện ý cho anh..... Một chút cảm giác không?"

"Ân?"

"Xem phim đi."

Lời này vừa nói ra, Kiều Tâm nhất thời đỏ mặt.

Không tự giác đưa mắt nhìn lên TV, có hai người đang khí thế ngất trời trong đó, "Anh... Ân a~ đừng, anh, anh đang làm gì.... Ngô!"

"Vương tử, em sẽ là tù binh của anh, tất yếu dựa theo phân phó của anh mà làm."

"Ngô.... Ngô ngô....!"

Bị hắn dùng côn th*t cứng rắn nhét vào miệng, Kiều Tâm căn bản không thể nói thành lời, nghiêng mắt nhướn lên nhìn video bên kia, "Ân a~ ngô ngô..."

"Nuốt xuống đi, liếʍ cho anh."

Kiều Tâm trợn trắng mắt, Cố Thành An đúng là có tật xấu.

Nhìn người trước mặt, ngồi ở chỗ kia, Kiều Tâm bị Cố Thành An đùa nghịch đầu v*, trong lòng không quá tình nguyện, thế nhưng ~

đầu v* bị bao lấy, được xoa nắn, phía dưới lại sinh ra một trận kɧoáı ©ảʍ, bên trong hoa huy*t đã ướt, hai chân bởi vì tư thế này mà vô ý cọ xát cùng một chỗ.

Cố Thành An đứng ở cạnh sô pha, khép nửa mắt, cả người hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ được Kiều Tâm khẩu giao.

Đầu lưỡi mềm mại tại lỗ nhỏ mà liếʍ láp, kɧoáı ©ảʍ khiến da đầu hắn tê dại, một trận rồi một trận kɧoáı ©ảʍ truyền đến, cơ hồ sắp ngập đầu.

Trong miệng bị nhồi đầy, Kiều Tâm chỉ có thể hất mắt lên nhìn Cố Thành An, liền nhìn thấy biểu tình si mê của hắn, giật mình. Cư hồ có một loại cảm giác si mê cũng đang dần xuất hiện trong lòng cậu.

Cảm thấy được thứ đó trong miệng ngày càng lớn, Kiều Tâm khó chịu dùng đầu lưỡi ngăn lại, muốn đem thứ đó đẩy ra.

"Tiểu tâm can, em làm như vậy là không đúng a."

"Ngô..... Ngô...."

Đầu lưỡi vòng quanh lỗ nhỏ liếʍ láp, trong mắt mang theo ý tứ xin tha. Kiều Tâm cố gắng dùng đầu lưỡi lấy lòng Cố Thành An, hai má đau nhức, hàm cũng có chút mỏi.

Không cam lòng thò tay chơi đùa hai túi sưng lớn, đầu ngón tay ở mặt trên gãi nhẹ, nhìn biểu tình Cố Thành An, nháy mắt có cảm giác thành tựu.

Này đại khái chính là....

Hai người lúc làʍ t̠ìиɦ sẽ muốn làm cho đối phương thoải mái.

"Em mệt mỏi...." Kiều Tâm đem đồ phun ra, liếʍ liếʍ môi, nhấc chân muốn đem Cố Thành An đá văng, "Trả lại anh."

Cố Thành An thấy chính mình sắp lêи đỉиɦ, vừa nghe những lời này, nhất thời tức cười.

Nâng chân Kiều Tâm lên, nắm lấy cổ chân cậu, tay không thể thò vào trong quần, trực tiếp đem quần cậu lột sạch rồi đặt lên sô pha.

"Ân" kiêu ngạo nâng cằm, Kiều Tâm liếc xéo Cố Thành An, "Phải hầu hạ em được thoải mái, bằng không thứ này của anh đừng hòng vào trong, em không cho."

Này là sao?

Cố Thành An bĩu môi, dán bên tai Kiều Tâm, "Thứ này làm cho em khoái hoạt, em thật sự bỏ được?"

"Luyến tiếc cũng phải bỏ, chỉ cần em thư thái, lát nữa anh muốn chơi thế nào thì chơi, không làm tổn thương con là được. "

Mấy tháng này du͙© vọиɠ vẫn bị nghẹn, Kiều Tâm cũng là hứng trí, muốn thống khoái làʍ t̠ìиɦ, không cần phải băn khoăn.

Sớm biết như vậy sẽ mang áo mưa.

Lời này khiến tâm tình của Cố Thành An vui vẻ, trực tiếp hôn trụ môi Kiều Tâm. Tay hướng tới hoa huy*t cắm vào trong, bên trong ướt sũng một mảnh, thời điểm đưa đẩy còn phát ra tiếng nước.

Trong phòng tràn ngập hương vị tình ái, mỗi một câu rêи ɾỉ, một động tác đều có thể châm ngòi du͙© vọиɠ trên người.

Kiều Tâm phảng phất như chính mình bị đuối nước rồi được Cố Thành An kéo lên vậy.