"Thật da^ʍ." Môi Lâm Thanh Khải đυ.ng tới trên vành tai cô: "Vừa nhìn em như vậy đã nghĩ đè em mà thao."
"Em còn phải biểu diên nữa." Tương Linh nhỏ giọng: "Cần phải giữ sức."
Nói cái gì đến cũng sẽ đến, điện thoại của cô reo lên.
Bạn ngồi cùng bàn ở phía bên ngoài đang tìm cô, hô lớn hỏi mọi người cô đang ở đâu, chủ nhiệm lớp muốn tập trung mọi người, luyện tập vài lần trước khi lên sân khấu.
Tương Linh sợ bị ai đó phát hiện ra giọng mình không ổn, định điều chỉnh giọng một chút rồi mới lên tiếng trả lời.
Lâm Thanh Khải khép hờ mắt nhìn cô, cuối cùng cánh tay lại kéo qua eo cô, dùng lực đẩy về phía trước.
Thân mình bị đẩy ra phía trước, lơ đãng lại đứng giữa hai chân của anh.
Mặt Tương Linh nóng lên: "Anh cứng lên rồi..."
Lâm Thanh Khải ừm một tiếng, nhéo một cái vào ngực cô: "Tối nay cho anh liếʍ..."
Cũng may anh mặc quần rộng, có thể che bớt phần nào, Tương Linh bước từng bước nhỏ đi ra khỏi cửa như muốn bỏ chạy.
Lâm Thanh Khải nhìn bóng lưng của cô đang đi ra ngoài, anh thu tầm mắt về, đi vào toilet.
Cứng rắn đến khó chịu. Anh tựa lên cánh cửa phòng kế bên, đốt điếu thuốc ngậm lấy, tay anh chậm rãi cầm lấy điếu thuốc thở một hơi dài. Đốt ngón tay vừa rồi ở phía dưới của cô nên còn dính một ít chất lòng nhờn nhợ, còn giữ chút cảm xúc khít khao cùng mùi hương.
Anh khép hờ mắt, Trong đầu thong thả vẽ ra đầu v* vểnh cao củ Tương Linh, mông rất tròn. Mỗi tiếng rêи ɾỉ cũng thật dâʍ đãиɠ.
Tưởng tượng không tiếng động cũng đủ hấp dẫn. Hầu kết của anh trượt lên xuống, năm ngón tay nắm chặt, hừ một tiếng.
Lúc rửa tay xong định đi ra thì một cánh cửa toilet cũng vừa mở.
Bước ra là một người đàn ông đeo kính, dáng vẻ tao nhã, Lâm Thanh Khải nhướng mày một cái.
Hai người nhìn nhau một lát. Người kia cười với anh tựa hồ như vô cùng thân mật, Lâm Thanh Khải nhàn nhạt bĩu môi, xoay người rời khỏi.
Cái gì mà anh trai hàng xóm chứ.
Tương Linh không hiểu, nhưng anh không phải là tên ngốc.
Tiết mục biểu diễn không có gì khác lạ, chỉ là cả lớp cùng nhau hát một bài hợp xướng.
Sau khi chấm dứt, Tương Linh vào phòng thay quần áo. Bạn cùng bàn nói chuyện gì đó về việc thảo luận tiết mục vừa rồi, cô nghe câu được câu không.
Cảm thấy trong không khí vẫn còn lưu lại hương vị của Lâm Thanh Khải.
Mấy ngày nay, cô chỉ nghĩ là mình nhớ anh, đến tận lúc nãy mới nhận ra, hóa ra cô cũng nhớ cả thân thể của anh nữa.
Thắt lưng mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, cơ bắp ấn ẩn cất chứa sức mạnh, tất cả dường như đều mang ý nghĩa kín đáo.
điện thoại lại vang lên.
Anh trai hàng xóm nói muốn đi về trước. Cô vội buộc tóc lại, ít ra cũng nên đưa anh ấy tới tận cổng trường.
Một đường như cũ, anh hỏi nhiều câu: "Vẫn còn muốn vào A đại* à?"
(*A đại: đại học A)
"Muốn." Tương Linh gật đầu.
"Muốn thì cố lên." ANh trai hàng xóm ôn hòa cười cười: "Đang là thời điểm then chốt của cấp ba, tâm tư nên tập trung vào việc học nhiều hơn, em thấy có đúng không?"
Tương Linh hơi run sợ một chút, đáp vâng.
Bất quá đạo lý và lý trí luôn là hai chuyện khác nhau, Có khi đáng ra nên làm, nhưng lại không làm.
Tương Linh cũng không biết, kết quả này là mù quáng cố chấp, hay là trên người Lâm Thanh Khải có ma lực khiến cho cô không thể kiềm chế được chính mình nữa.
Tóm lại, cô chính là say đắm. Một đầu chui vào, sau đó tự nhiên càng lún càng sâu.