Cô quay lại hội trường.
Tiết mục nhàm chán, cứ liê tục như thế thêm vài giờ nữa. Lúc này, thính phòng sớm bề bộn. Nơi nơi đều là chỗ trống, còn số người ngồi ở phía đằng kia thì đang tán gẫu cười hi hi ha ha.
Tương Linh hơi mang tâm sự, không quá chuyên tâm vào vệc của lớp mình.
Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bạn ngồi cùng bàn lắc đầu chuyển hướng đi nơi khác, vừa thấy cô thì vẻ mặt liền sáng sủa lên, liếc liếc mắt ý bảo cái gì đấy.
Cô có chút chột dạ, đi về phía trước vài bước, lúc này mới nhận ra. Tầm mắt hướng sang bên một chút.
Cách bọn họ một cái hành lang nhỏ hẹp, Lâm Thanh Khải đang yên tĩnh ngồi ở đằng kia, hơi có chút trầm mặc.
NGuyên một hàng ghế đều trống không, chỉ mỗi anh ngồi đó, đang nhìn lên sân khấu, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Ngực Tương Linh mềm nhũn.
Cũng may không tới gần quá, Lâm Thanh Khải dường như nhận thấy được gì đó, nghiêng mặt qua bên này
Cô bước tới gần anh.
Tương Linh đứng bên cạnh anh, có hơi co rúm người lại, chỉ chỉ tay về phía cửa ra vào: "Em vừa tiễn anh trai hàng xóm về."
Ngữ khí nói chuyện thật là tự nhiên, không biết thế nào, sau khi nói xong lại lập tức nhớ đến câu nói kia của anh.
Trước mặt anh trai hàng xóm...
Tai cô nóng lên rồi.
Lâm Thanh Khải như cười như không ừ một tiếng. Lười biếng đứng lên: "Em tắt điện thoại nên anh đến tìm em."
Xung quanh rất yên tĩnh, âm thnah của anh trở nên rõ ràng.
Tương Linh có thể thoáng nhìn thấy được vẻ mặt kỳ dị của bạn cùng bàn.
Cô đỏ mặt ừm một tiếng, sau đó liền im bặt.
Hai người trầm mặc một khắc.
Lâm Thanh Khải hất cằm nhìn lên sân khấu: "Còn xem không?"
" Không xem." Tương Linh lắc đầu.
Anh liền xách túi sách lên: "Vậy thì đi."
Tiếng nói vừa dứt, bạn cùng bàn nhanh chóng ở phía sau lưng ho khụ khụ hai tiếng.
Tương Linh theo bản năng đi tiếp vài bước sau đó dừng lại, lùi về: "Cái kia... hoa, cậu về ký túc xá lấy giùm tớ trước nhé."
Lâm Thanh Khải không nói gì, lẳng lặng rũ mắt xuống.
Sau hội trường à đêm hè.
Anh chưa nói muốn đi đâu, Tương Linh chỉ im lặng đi theo anh.
Đèn đường nhạt nhẽo. Bóng dáng hai người rơi trên mặt đất, một trước một sau, thật vi diệu liền cùng một chỗ.
Cong cong quẹo quẹo dọc theo căn tin, thư viện, quầy bán quà vặt, sau cùng là phòng học cũ đã bỏ hoang từ lâu.
Cửa sau không khóa. Đẩy vào trong kêu "két" một tiếng.
Lâm Thanh Khải nâng tay bấm bật đèn.
Túi sách của hai người bị anh tùy tiệnđặt ở một bên, đá lên cửa.
Cuối cùng một loạt bàn học cũ đã được đẩy về một góc ở đằng kia, Lâm Thanh Khải dựa nửa g lên tường, Tương Linh chầm chậm đi qua.
Anh ôm eo cô. Tay phải theo vạt áo ngắn tay tham tiến vào. Gạt mở yếm khoá nội y, lại vòng trở về, năm ngón tay l*иg trụ một bên nhũ thịt.
Cảm giác da thịt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thân mật nhau.
Hô hấp của Tương Linh hỗn loạn.
Anh không nắm chặt, đốt ngón tay chỉ hơi tiến nhũ trong thịt, lại nới ra. Trên ngó tay có vết chai chà sát qua lại trên đầu ngực hai lần, cô cảm nhận được rõ ràng chỗ phía trên đỉnh ngực kia.
"Cứng như đá nhỉ?" Lâm Thanh Khải trêu chọc cô.
Thân thể Tương Linh mền nhuyễn, mới vừa rồi ở phòng thay quần áo vốn đã bị gợi lên một nửa, lúc này anh vừa chạm vào người cô cũng đã rất suy nghĩ tới.
"Ưmmm..."
Hiển nhiên Lâm Thanh Khải cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, cách xa cô vài ngày, anh lúc này đã cứng rắn đến muốn sáp cô.
Bàn tay anh tiến vào giữa đùi cô: "Nước đã chảy đủ ướt rồi à?"
Qυầи ɭóŧ ướt, Tương Linh có thể phát giác được động tác của ngón tay anh. Đầu ngón tay đi vào, tác hai mảnh thịt mềm ra, để ở giữa cái lỗ miệng nhỏ kia, thử đâm đâm vào bên trong thăm dò.
Cô cắn môi dưới: "Có thể rồi."
"Sợ em đau." âm thanh của Lâm Thanh Khải trầm khàn.
Ngón giữa vẫn cắm đi vào một ít, chất lỏng ấm áp bị đốt ngón tay thon dài khuấy đẩo bên trong tạo nên tiếng vang nhỏ.
Tương Linh rêи ɾỉ.
Thịt mềm bao phủ nhanh chóng, quấn chặt lấy đốt ngón tay, hấp vào sâu hơn bên trong. Như là đang muốn nhiều hơn.
"Lỗ nhỏ thật mẫn cảm." Lâm Thanh Khải nhếch cằm nhìn cô: "Mới một ngón tay liền kêu rồi."