Tương Linh lắc đầu, không đáp.
Mới vừa bắn ra, nhưng trong thân thể vẫn cảm thấy trống rỗng đến cùng cực.
Cô không quan tâm xấu hổ, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Khải, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt trên cổ của anh.
"Muốn ôm?" Lâm Thanh Khải hỏi.
"Ừm." Âm thanh của Tương Linh thanh âm mềm nhũn. Như muốn dán tại trên người anh.
khoé môi của Lâm Thanh Khải hơi cong lên: "Đổi tư thế anh ôm em."
anh đặt cô ngồi lên cạnh bàn, đôi diện với anh đang đứng, tay cô mại bám lấy bả vai của anh. Nơi mềm mại vừa đạt cao trào hướng về phía anh.
Yên lặng một lát, Lâm Thanh Khải nghe cô nói cái gì đó rất nhỏ.
"Hả?" Anh không nghe rõ, khổ sở nhướng mày hỏi lại.
"Vừa rồi..." Tương Linh chôn mặt tại vai anh, "Em tưởng như sắp chết đến nơi..."
Lâm Thanh Khải cười: "Sướиɠ đến mức muốn chết sao?"
Tương Linh đặc biệt nhỏ giọng: "Cực kỳ thoải mái."
Chỉ cần nghĩ tới tới mặt anh chôn ở hạ thân của cô, Tương Linh liền dừng không được mà vẫn còn sợ run.
Đôi môi dùng để hôn môi cùng lưỡi, lại đi hôn tại nơi đó.
Nghĩ thôi cũng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
"Cắm đi vào sẽ càng thoải mái." Lâm Thanh Khải thấp giọng.
Anh án theo thân thể của cô đẩy về phía trước.
Thắt lưng của Linh chạm phải một thứ gì đó cứng rắn - - gốc thịt kia lại vừa cứng lên, làm tâm cô lại thêm dao động. Lần này không có váy hay qυầи ɭóŧ che chắn, qυყ đầυ nóng bỏng trực tiếp chạm tới tiểu hoa huy*t. Ngực cô tê rần.
Anh kéo khoá quần từ lúc nào...
"Đã cứng lên cả nửa ngày." Lâm Thanh Khải thẳng lưng, đỉnh côn th*t thô nóng đặt tại cái miệng nhỏ ẩm ướt của cô, "Thấy em hứng như thế, nó liền trướng to lên."
Tương Linh ưm một tiếng, nhíu đầu lông mày lại
cái đó đυ.ng chạm một chút, chân cô liền nhũn đi một chút.
Toàn thân chỉ còn lại có đầu ngón tay vẫn còn khí lực, gắt gao cào cấu trên lưng Lâm Thanh Khải.
"Cứng quá..." Bị mài đến hốt hoảng, cô nhịn không được nói.
Lâm Thanh Khải trầm thấp đáp lại: "Nó đang muốn thao em."
Khát vọng trần trụi. Thứ cứng rắn đang ở đó, chỉ cần hơi chút dùng lực là có thể cắm vào bên trong cô ngay lập tức, nghĩ tới lại khiến bên trong cơ thể cô khẩn trương căng trướng.
Muốn kiềm chế một chút cũng không xong.
vừa rồi Tương Linh vẫn còn lưu lại nước nên bắt đầu chảy ra. Đem hạ thể đang tiếp xúc của cả hai người biến thành một mảnh ướt đẫm.
côn th*t bắt đầu ẩm ướt, mượn da^ʍ thuỷ mới chảy ra của cô mà chọc đi lên một chút, sử dụng lực một chút.
"A..." Thân thể Tương Linh thân thể tất cả như bị điện giật.
Cô có thể cảm nhận được đỉnh của nó, dường như đang muốn dùng lực chen vào trong thân thể mình mà luồn lách, giống như muốn phá vỡ cô ra vậy.
Cực kỳ ngứa, rất muốn.
"Cho anh thao không?" Lâm Thanh Khải nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên.
Tương Linh bị du͙© vọиɠ làm cho mù mịt, gật đầu: "Muốn..."
"Muốn dương v*t?"
"ừm..."