Không Phải Em Trai 2 [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 15

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngồi ở ghế phó lái dựa vào người Vương Nhất Bác.

Lúc này cậu đã có chút tình người, chăm sóc Tiêu Chiến hôm nay bị say xe, tốc độ lái xe rất chậm, ở sau kính chiếu hậu treo một vật trang trí có dây tua lắc lư, nhìn thoáng qua có chút cảm giác yên bình đến lạ.

Tiêu Chiến cảm thấy họng mình khó chịu, giọng nói không có sức lực, "Đi đâu đây? Sân bay?"

Mặt Vương Nhất Bác hướng về phía sườn mặt Tiêu Chiến, đáp, "Anh ngủ lâu lắm, chuyến cuối cùng cũng bay rồi, về khách sạn trước đi, mai tính sau."

Tiêu Chiến thanh tỉnh được chút, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, lại phát hiện điện thoại đã tắt nguồn, "Tính sau là ý gì?"

Vương Nhất Bác chậm rãi xoay vô lăng, "Ý là xem anh có thể sống sót được qua đêm nay không."

Tiêu Chiến: .........

Cậu nói rất thoải mái, lọt vào tai Tiêu Chiến lại không phải như vậy, hơn nữa Vương Nhất Bác đang lái trên một con đường hẻo lánh, đèn đường đã bị vỡ mấy cái, trong xe lại không bật đèn, Tiêu Chiến tự nhiên nổi da gà, "Chuyện này chắc không xảy ra nữa đâu chứ?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Chuyện như này, chỉ cần một khi dính vào, muốn bỏ cũng không dễ dàng được như vậy đâu."

Hơn nữa, cậu còn bị điều sang tổ khác rồi, cảnh mà Tiêu Chiến nhìn thấy hôm nay, chỉ sợ là càng nhiều, càng quá đáng hơn.

Tiêu Chiến hỏi, "Vì sao không từ chức?"

Vương Nhất Bác không chút khách khí trả lời, "Anh tưởng em là anh chắc."

"Như anh cũng không có gì là không tốt." Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn lại, "Ít nhất anh muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó, muốn đi đâu thì đi."

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, đáy mắt không có ý cười, "Trong nhà có một người như thế là đủ rồi."

Tiêu Chiến rũ mắt xuống.

Sự thay đổi hôm nay khiến anh bị chấn kinh không ít, gương mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen, lông mi lại dài, thoạt nhìn rất mỏng manh yếu ớt, lúc này bụng đột nhiên kêu ra tiếng, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác nhớ ra, hôm nay trừ bữa sáng anh không ăn gì khác nữa.

Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng nghe thấy.

Một tay cậu cầm vô lăng, một tay mò vào trong chỗ đựng đồ lấy một cái túi ra, ném vào trong ngực Tiêu Chiến, nói, "Ăn lót bụng trước đi, còn một lúc nữa mới đến."

Tiêu Chiến mở túi ra thì thấy, bên trong có mấy cái bánh mì, vỏ ngoài trông xịn lắm, không giống như bánh mì tùy tiện mua ở quán, cái gói to nhất còn có cả một hộp dâu tây, Tiêu Chiến nhìn nửa ngày mới hỏi, "Có nĩa không?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, lại lục ở trong chỗ đựng đồ, vừa vặn trong đó vẫn còn một cái nĩa, cậu đưa cho Tiêu Chiến rồi nói, "Sao lại không ăn bánh mì?"

Tiêu Chiến trả lời, "Thích ăn cái này hơn."

Nói xong, mở cái túi bóng bọc bên ngoài ra, cắm nĩa rồi cho vào trong miệng, hai bên má phồng lên, sau đó chậm rãi nuốt nó xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy, một hộp dâu tây đã hết hơn phân nửa, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh lái xe, hỏi, "Em ăn không?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt ghét bỏ, "Em không thích người khác đút em ăn cái gì."

Trên mặt Tiêu Chiến bấy giờ hiện lên chút màu đỏ, cứ như chột dạ mà lớn tiếng, "Ai nói muốn đút em ăn!"

Vương Nhất Bác tức giận, "Em đang lái xe đấy được không vậy?"

Tiêu Chiến phẫn nộ cắm nĩa vào một miếng dâu tây, "Không phần em miếng nào đâu."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Ai mà thèm."

Tiêu Chiến lót bụng xong, mới có sức để nghĩ tiếp, lúc này mới vô tình nhớ đến, hình như là anh đang nằm ngủ trên ghế sô pha trong cục cảnh sát, sao lúc tỉnh dậy lại ở trong xe Vương Nhất Bác.......?

Tiêu Chiến trầm mặc, "Ừm, anh......."

Vương Nhất Bác nói, "Muốn nói gì thì nói nhanh lên."

Tiêu Chiến hỏi, "Em cõng anh ra xe à?"

"Cõng?" Vương Nhất Bác cười lạnh, "Thật ra em cũng muốn cõng lắm, nhưng vừa cõng là anh lại đẩy em ra, đổi thành ai cũng như vậy, phải ôm mới lên xe được."

"Em nói chứ, anh cũng không phải là uống rượu, sao lúc ngủ còn kén chọn vậy?"

Tiêu Chiến: ........ Trong xe này có khe hở nào không, tôi muốn chui vào.

Anh ấp a ấp úng nửa ngày, mới giải thích, "....... Không có ấn tượng gì."

Vương Nhất Bác lười phản ứng lại anh, đúng lúc này cũng đã đến nơi, sau khi đỗ xe vào gara xong, lúc đi ra thì ngoài trời đã có tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Từ ga ra đến tầng nhà khách sạn, còn phải đi qua một vườn hoa nhỏ, Tiêu Chiến bị gió thổi lướt qua theo bản năng run cả người, anh đưa tay ra trước mặt, đỡ lấy một bông tuyết đang rơi xuống, còn rất to nữa, lạnh vô cùng, Tiêu Chiến lấy tay bóp bóp mấy cái, bông tuyết liền dần tan biến đi.

Vương Nhất Bác đi ở phía sau anh, ôm một chiếc áo bông màu đen to sụ, đặt sức nặng đó lên người Tiêu Chiến, giống như đang ra lệnh mà nói, "Mặc vào."

Tiêu Chiến luống cuống tay chân mặc áo vào, còn chưa kịp kéo khóa, Vương Nhất Bác đã đội mũ len đi đến, nói, "Chưa từng thấy tuyết sao? Không có tiền đồ."

Thành phố B hằng năm đều có tuyết rơi, từng cơn như ùn ùn kéo đến, như là rơi ngày rơi đêm cũng không hết được, năm ấy Tiêu Chiến nói muốn ngắm tuyết rồi mới đi, kết quả đợi đến năm sau, tuyết vẫn không rơi xuống, nói đến cũng lạ, anh đi chưa được hai ngày, thành phố B lại có tuyết rơi.

Mấy năm nay anh đi rồi dừng dừng rồi lại đi, đã đi qua mấy thành phố trong nước ngoài nước, nhưng vẫn chưa được nhìn thấy tuyết.

Lần này trước khi đi, vậy mà lại có thể để anh được nhìn thấy tuyết đầu mùa.

Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi, bầu không khí lạnh lẽo, hơi lạnh đi theo yết hầu xuống dạ dày, xuống dạ dày rồi lại cảm thấy nóng lên.

Cũng không phải là không gặt hái được cái gì, Tiêu Chiến nghĩ.

Ít nhất thì, anh có thể nói ra tâm sự đầy áp lực mấy năm nay của mình ra một cách rõ ràng, còn được ngắm tuyết nữa.

Cũng giống như thế, những gì đang canh cánh trong lòng đều sẽ dần tan biến hết.

Tiêu Chiến đi được hai bước, tự nhiên muốn chơi đùa, có lẽ là do tâm tình đang tốt lên, cúi người xuống lấy tuyết ở trên cỏ nắm lại, hai ba lượt tạo thành một quả cầu tuyết không to không nhỏ, đột nhiên nói, "Vương Nhất Bác---!"

Vương Nhất Bác theo bản năng ngẩng đầu lên, quả cầu tuyết đang bay ở trước mặt đáp xuống áo cậu.

Cậu phủi phủi tuyết còn dính lại trên áo, vẻ mặt không nhìn ra vui hay giận, "Bao tuổi rồi."

Tiêu Chiến lười phản ứng lại cậu, sợ cậu nói ra mấy lời độc ác khó nghe, động tác nhanh hơn một chút, vo tuyết lại, ném về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói, "Này........"

Lại ném thêm cái nữa.

Vương Nhất Bác nói, "Đừng quá......."

Tiêu Chiến nhìn cậu bị ném tuyết hết gần nửa gương mặt, trên môi toàn là tuyết, thoạt nhìn trông buồn cười vô cùng, anh cười đến mức toàn thân không thể đứng thẳng.

Vương Nhất Bác dùng ống tay áo lau mặt đi, dừng chân lại, cũng bắt đầu cúi người xuống lấy tuyết.

Tiêu Chiến vốn đang nghĩ Vương Nhất Bác sẽ ném trả, vo tuyết một cách nhanh chóng rồi ném đến để quấy nhiễu Vương Nhất Bác, đối phương cũng không tránh đi, bị ném vẫn không dừng lại, bình tĩnh tạo thành một quả tuyết lớn, càng vo lại càng lớn.

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy có gì đó không đúng, lui lại về phía sau mấy bước, ngay lập tức cảm thấy kinh hãi, "Không phải, Vương Nhất Bác, ấy, anh sai rồi được chưa, em đừng........"

Anh thấy Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn mình, lập tức định co cẳng chạy đi, đồng chí Tiểu Vương phản ứng rất nhanh, đôi chân dài chạy mấy bước, hai tay đỡ lấy quả tuyết to bự kia, giơ lên cao rồi gọi, "Tiêu Chiến!"

Vừa dứt lời, quả cầu tuyết đã đáp xuống người Tiêu Chiến.

Lông mày và lông mi của anh dính một tầng trắng xóa, thoạt nhìn như người được hóa trang trên TV vậy, là một yêu tinh sống ở nơi gió lạnh băng tuyết ngàn vạn năm, lạnh lùng đến dọa người, nhưng cũng đẹp đến người khác phải kinh ngạc, giây tiếp theo, Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên, dường như không còn nhìn thấy được con ngươi đâu nữa, không tức giận chút nào kéo tay Vương Nhất Bác, thắt lưng cũng cong xuống không cách nào đứng thẳng được.

Vương Nhất Bác cũng không cậy tay anh ra, bất đắc dĩ nói, "Chơi vui thế à?"

Anh vừa cười, lại vừa không quên lấy tuyết, không thèm quan tâm nó có thành hình cầu không, kéo cổ áo Vương Nhất Bác ra rồi nhét vào bên trong, cổ của cậu thon dài, cho nên áo mới chỉ che được nửa yết hầu thôi, Vương Nhất Bác vốn có thể đẩy được anh ra, nhưng bàn tay của Tiêu Chiến rất lạnh, vừa dừng lại động tác, đã bị Tiêu Chiến sờ soạng lấy cổ.

Hơn phân nửa chỗ tuyết rơi xuống mặt đường, phần còn lại thì đã hóa thành nước ở trong lòng bàn tay anh, ướt sũng chạm vào cổ cậu, anh định để tay ở yết hầu cậu rồi ăn đậu hũ, lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra, giọng nói có chút trầm thấp, "Đừng quậy."

Tiêu Chiến cười nói, "Được được được, không quậy nữa, nhưng mà rất buồn cười...... Phụt."

Vương Nhất Bác lau nước ở trên cổ đi, vẻ mặt cạn lời, "Buồn cười mà anh nói rốt cuộc nằm ở đâu?"

Tiêu Chiến đáp, "Anh còn tưởng là....... Thế mà em còn ngang nhiên ném một quả cầu tuyết lớn về phía anh, buồn cười lắm."

Vương Nhất Bác giữ tay anh để anh đứng thẳng lên, "Dù sao cũng đã như vậy rồi, giả bộ trước mặt anh cũng không thú vị gì nữa."

Cậu dừng lại một lát, bổ sung thêm, "Anh đừng chọc em, cẩn thận em nhét anh vào trong đống tuyết đấy."

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì lại càng cười vui vẻ hơn.

Tuyết ở trên lông mi anh đã tan thành bọt nước, giọt nước dần tụ lại, bấp bênh ở đuôi sợi lông mi, mãi không chịu rơi xuống, thoạt nhìn như là giọt nước mắt vậy, Vương Nhất Bác nhìn mà thấy chướng mắt, muốn giơ tay ra lau giúp anh, lại bị đối phương nắm lấy cổ tay.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nâng cằm, nói, "Này, dù sao cũng đã như vậy rồi, vậy thì thói quen của em, còn cả sở thích đam mê nữa, nói với anh chắc cũng không sao đâu đúng không?

____________

Tán crush là không được bỏ cuộc giữa chừng đâu nha quý zị =))))))))))))

Anh Chiến đáng yêu quá dume, battle đi Vương Nhất Bác 😠😠😠