Không Phải Em Trai 2 [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 14

Ở ngăn dưới cùng trên giá sách có một chiếc còng tay.

Xếp ngay cạnh chỗ tài liệu.

Đêm đó sau khi say rượu, dùng đai thắt lưng trói chặt lấy hai tay anh.

Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đối phương ngồi ngược với ánh sáng, hơn phân nửa gương mặt đều chìm dưới bóng đen, các nét trên khuôn mặt đều trở nên xa lạ, như là anh chưa từng nhìn nó một cách rõ ràng vậy, anh tự hỏi diện mạo thật sự của gương mặt này rốt cuộc là như thế nào.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói lời nào, thu cảm xúc trên mặt lại, buông tay ra rồi đứng dậy, lấy khăn giấy ở trên bàn lau tay đi, giọng nói lãnh đạm, "Nếu anh muốn, tối hôm nay chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đợi lát nữa đi ra ngoài, trước kia như thế nào thì bây giờ như thế ấy."

"Còn nếu không muốn......." Vương Nhất Bác nhướng mày lên, vẻ mặt như không để ý, "Dù sao thời gian ở chung với nhau cũng không nhiều lắm, em là người như thế nào, cũng không quan trọng."

Cậu sửa lại cổ tay áo của mình, cũng không quan tâm đến Tiêu Chiến nằm ở trên giường có tiêu hóa được lượng thông tin hay không, định mở cửa rồi đi ra ngoài.

Đứng ở trước cửa, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, dừng cước bộ lại, bổ sung thêm, "Thích em như vậy, tối hôm qua lại cùng người khác đi ra ngoài thuê phòng?"

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh, khóe môi hơi cong lên, "Anh chắc chứ?"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn cậu.

Trước kia Vương Nhất Bác chưa bao giờ sẽ nói như vậy.

Sẽ không từng chữ từng chữ sắc như dao, cắt vào tim vào phổi của người khác.

Anh nhìn chằm chằm vào sườn mặt có hơi phồng ra do ánh sáng của Vương Nhất Bác, tóc mai mềm mại, đường cong gáy thon dài, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, cũng không biết là do xúc động từ đâu mà đến, đứng bật dậy chạy về phía cậu, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác từ sau lưng.

Vương Nhất Bác bị anh lao đến ôm thiếu chút nữa bị đυ.ng vào cửa, may mà sàn nhà không trơn lắm, nếu không là làm trò cười cho thiên hạ rồi.

Cậu động động lông mày, dùng sức cậy tay của Tiêu Chiến đang đặt trên hông mình ra, uy hϊếp, "Tiêu Chiến, anh đừng ép em phải nói lời khó nghe."

"Em mẹ nó chứ, em là tên ngốc đúng không?" Trong lúc thở hổn hển Tiêu Chiến vẫn gian nan đấu tranh, "Em không phát hiện ra vẻ ngoài người kia vô cùng giống em hả?"

"Phải, anh và cậu ta đi thuê phòng, nhưng hôm qua anh cũng nói rồi, anh chưa làm gì hết."

Tiêu Chiến có chút không thở được, nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, "Nếu anh làm gì với cậu ta, hôm nay còn dám nói những lời này với em sao?!"

Vương Nhất Bác không thích tư thế mình bị người khác ôm vào trong ngực, vẻ mặt bực dọc cáu gắt, "Anh buông ra trước đã!"

Tiêu Chiến hít vài một hơi, vừa mới buông tay ra, đã bị người kia túm vai đè lên trên cửa, cậu ghé sát vào tai mắng, "Em vừa mới nói anh không nghe thấy rõ sao? Cái tên Vương Nhất Bác mà anh thích kia, mẹ nó là giả hết đó, anh hiểu không?!"

Tiêu Chiến cắn chặt răng.

"....... Nói cứ như trước kia anh rất hiểu em vậy!"

Anh ra sức thoát ra khỏi sự kìm chặt của Vương Nhất Bác, thậm chí có chút cuồng loạn mà nói, "....... Nhưng anh thật sự muốn hiểu!"

"Nếu anh biết nguyên do căn bệnh vì sao lại thích em, anh đã tìm thuốc để chữa lành rồi, hoặc là nói, anh đã chụp ảnh cho nhiều người như vậy, cũng có thể chấp nhận một người giống em để thay thế em." Tiêu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Cứ cho là người hôm qua giống đi, nhưng đến cuối cùng anh vẫn hối hận."

"Em tưởng là anh muốn? Bẻ cong nam thẳng khó khăn bao nhiêu trong lòng anh không biết chắc?"

"Càng đừng nói, càng đừng nói quan hệ bây giờ của chúng ta........" Tiêu Chiến dùng sức cắn môi, "Vì trốn tránh em, từ khi em mười bảy tuổi anh đã chủ động rời đi, chỉ vì......."

"Cho dù bây giờ biết em như thế này cũng không dao động?" Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi cắt ngang lời anh, "Xin lỗi, em cũng không muốn nghe anh hồi tưởng lại mấy cái đó."

"Anh đã biết em là nam thẳng, không có xu hướng giống như anh, anh nên ngậm miệng lại vào mới đúng." Vương Nhất Bác nhấc chân đi về phía trước từng bước một, dịch sát lại gần phía Tiêu Chiến, "Bây giờ anh nói với em những lời này là muốn nghe em nói cái gì? Nói em bị anh làm cho cảm động rồi ngọt ngào hẹn hò với anh? Tiêu Chiến........ Em không phải là người như vậy."

Cậu gằn từng tiếng, máy móc không có tình cảm, giống như khi đọc lời tuyên thệ trước khi xuất quân vậy, không tàn nhẫn không nhiệt huyết, nói chính xác là cảm xúc không hề dao động.

Tiêu Chiến nở một nụ cười miễn cưỡng, "Không có gì."

"Chỉ là anh cảm thấy, những gì nên nói thì nên nói ra, nói cho rõ ràng."

Anh chậm rãi hít sâu vào một hơi, "Anh nói xong rồi, cũng làm phiền em hiểu rõ rồi nói cho anh biết, em........"

Vương Nhất Bác nói, "Em không thích đàn ông."

.

.

.

Tiêu Chiến lại dọn dẹp đồ đạc một lần nữa, bị ba Tiêu mắng cho mấy câu, anh sớm đã quen đến mức có thể miễn dịch, mắt điếc tai ngơ, cũng không phản ứng lại ba Tiêu, nhanh nhẹn lấy quần áo từ trong tủ quần áo ra rồi gấp gọn vào trong va li.

Đồ đạc của anh không nhiều, hơn nữa cũng không có ý muốn làm phiền gì, dường như chỉ cần nửa ngày, bên trong đã biến thành căn phòng của anh như trước kia, mẹ Vương bảo Vương Nhất Bác đưa anh một đoạn đường, Vương Nhất Bác cũng đồng ý.

Thái độ của cậu ôn hòa, quan tâm giúp Tiêu Chiến cầm va li, mở cửa ghế phó lái, tìm không ra chút sai sót gì, Tiêu Chiến cũng không vạch trần, lẳng lặng ngồi lên xe, điểm đến của anh là sân bay, sau khi anh nói chuyện với Vương Nhất Bác vào đêm hôm trước xong đã quyết định mua thêm vé, ở nước người cũng có quen một người bạn, lúc này chỉ sợ ở lại bên đó tám năm mười năm mới về được, anh cũng đã chào tạm biệt bên phía quán bar rồi, Tiêu Chiến rất thận trọng, không còn vấn đề gì là chưa giải quyết xong, chỉ trừ Vương Nhất Bác.

Đêm đó bọn họ coi như đã xé rách mọi thứ, sau này không thể làm người thân, người yêu, hay là bạn bè nữa.

Gặp lại chỉ thấy khó xử.

Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến cũng lười giả bộ, vừa khởi động xe xong, cậu đã như biến thành người khác, cả người khí chất người khác chớ lại gần, một tay chống ở cửa kính xe, một tay cầm vô lăng tiếp tục lái, trên người hiện mấy chữ tôi không thoải mái.

Tiêu Chiến nhớ đến "bài tập về nhà đáng sợ" của mình, hôm nay coi như là một ngày đặc biệt, cũng có thể hiểu được tâm tình bây giờ của Vương Nhất Bác, chẳng qua là anh lười mở miệng dỗ dành gì gì đó, chỉ có thể ngậm miệng giả ngu, đeo tai nghe lên nghe nhạc.

Nhạc trong điện thoại mới phát được hai bài, Tiêu Chiến đã nhạy cảm phát hiện ra phía Vương Nhất Bác hình như là có gì đó không thích hợp, cậu đóng cửa kính xe lại, chỉnh kính chiếu hậu thấp xuống một chút, liên tiếp nhìn vào bên trong gương.

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, "Sao thế?"

Giữa đôi lông mày của Vương Nhất Bác nhăn chặt lại, "Xảy ra chút vấn đề."

Tiêu Chiến bám tay vào chỗ ngồi rồi nhìn về phía sau một cái----

Vương Nhất Bác chỉnh số xe, hơi giảm tốc độ lại, rồi chuyển hướng, giọng nói nâng cao lên, "Thắt dây an toàn, bám chặt chút!"

.......... Đ* má.

Tiêu Chiến cuống quýt cầm vào tay vịn, lại kiểm tra dây an toàn mấy lần, tình huống này cũng quá khó tin rồi đấy, anh vừa mới chỉ kịp lướt qua, nếu như đoán không sai, có ít nhất hai ba chiếc xe đang bám phía sau bọn họ.

Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác lái xe nhanh như gió thế này.

Tiêu Chiến không nhịn được, mở miệng nói, "Vương Nhất Bác........"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến hỏi, "Xã hội đen à?"

Vương Nhất Bác không chút khách khí nói, "Cái đ*, bây giờ xã hội đen còn dám đuổi theo cảnh sát?"

Được đấy, bây giờ đã thành cảnh sát rồi đấy à.

Không phải xã hội đen, dám đuổi theo rõ như ban ngày thế này, cũng chỉ có thể là bọn buôn bán ma túy đầu óc không bình thường.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến cái ngày mà Vương Nhất Bác chạy đến khách sạn bắt người----- hít thuốc phiện, giao dịch thuốc phiện, bên phía cảnh sát sẽ lưu lại bản ghi chép, chỉ cần bọn họ dùng ID rồi giở trò gì đó để kết nối với hệ thống phòng an ninh, bên kia có thể nhận được thông tin, ngay lập tức phái người đến kiểm tra.

Ngón tay của Tiêu Chiến siết chặt lại, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Vương Nhất Bác nói, "Anh yên tâm, cho dù có thêm mấy cái xe đến nữa, em cũng sẽ đưa anh đến sân bay một cách an toàn."

Tiêu Chiến tức giận nói, "Bây giờ là lúc nào rồi còn muốn đưa anh đi nữa hả?"

Vương Nhất Bác thật sự cười rộ lên.

Nụ cười này không giống như nụ cười mà Vương Nhất Bác hay giả vờ trưng ra thường ngày, đạp chân ga hết cỡ, chiếc xe điên cuồng chạy xuyên suốt con đường, dùng một tay cầm điện thoại liên lạc với đồng đội.

Chiếc xe bất ngờ chuyển hướng rồi tăng tốc tạo cho cậu một chút thời gian, đôi mắt của Tiêu Chiến theo bản năng trợn tròn, nhìn Vương Nhất Bác bình tĩnh nói lại đầu đuôi sự việc, chịu đựng chưa được bao lâu, những chiếc xe cảnh sát theo lệnh của Vương Nhất Bác trái phải đồng loạt lái tới, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, mấy chiếc xe kia thấy tình thế không ổn, sau khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát thì ngay lập tức quay xe lại phá hàng bỏ chạy, cứ thế lao về phía trước mặc kệ chướng ngại vật, điên cuồng muốn chạy trốn.

Vương Nhất Bác đạp phanh, Tiêu Chiến thiếu chút nữa là đập đầu vào cửa kính xe, còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã giống như mấy anh cảnh sát trong phim, quay đầu xe lại đi bắt người.

Tiêu Chiến suýt chút nữa là chửi bậy.

Em mẹ nó, tốt xấu gì cũng phải thả anh xuống rồi hẵng đi đuổi theo người ta chứ!

.

.

.

Đuổi kịp người ta rồi, Tiêu Chiến cũng hôn mê luôn.

Đối phương chỉ có thể xem như "nửa phạm tội", có một nhóm theo dõi cậu cảnh sát trẻ tuổi Vương Nhất Bác và người trong nhà cậu một thời gian, cách trả thù truyền thống của cái lũ này là sử dụng biện pháp vô cùng vô đạo đức, chính là nhắm vào người nhà, vừa vặn hôm nay Vương Nhất Bác ra ngoài đưa Tiêu Chiến đến sân bay, cho nên mới sai người đuổi theo.

Vương Nhất Bác nghe cuộc thẩm vấn vài phút, đôi chân dài đẩy chiếc bàn ra, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại, bởi vì cậu vội đứng dậy mà khiến chiếc ghế xoay mấy vòng, bên cạnh là một chiếc sô pha, Tiêu Chiến đang nằm trên đó sắc mặt tái nhợt, dường như đã ngủ rồi.

An toàn trên hết là người lớn ở trong nhà, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, cho nên cậu mới nói hai người xin phép nghỉ rồi đến nhà người thân ở mấy ngày, khi nào rõ đầu đuôi chân tướng rồi hẵng về.

Cậu nói chuyện điện thoại xong, quay trở vào, cái người lớn hơn cậu mấy tuổi kia vẫn còn co người nằm ngủ trên sô pha, hành lí bị vứt ở dưới mặt đất một cách đáng thương.

Tiêu Chiến có một cái túi căng phồng, hình dạng cũng rất kì lạ, lúc đi ra ngoài Vương Nhất Bác không muốn nghiên cứu gì lắm, bây giờ lại có hứng thú, ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến rồi kéo khóa túi ra, nhìn vào bên trong.

Vương Nhất Bác thấy trong đó có một chiếc mũ bảo hiểm mà nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Trong mũ có mấy chữ được viết bằng tay, là nét chữ đẹp đẽ của Tiêu Chiến.

"Cho này, tuyển thủ đua xe tương lai Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thản nhiên nở một nụ cười.

Đồ ở trong phòng cậu, quả nhiên Tiêu Chiến đã xem qua.

Trong tệp tư liệu kia, xem như là giấc mơ của cậu từ khi hơn mười tuổi.

Sau đó, làm bài thi theo ý người khác, cả giấc mơ và con người thật của Vương Nhất Bác cũng đã bị khóa chặt trong ngăn tủ âm u đó.

Hôm nay vốn là ngày có trận đấu của tuyển thủ mà cậu thích nhất.

Bởi vì phải đưa Tiêu Chiến ra sân bay, cậu đã bỏ lỡ mất.

Cậu nhẹ tay cất chiếc mũ vào trong túi, kéo khóa lại, đứng dậy rồi ngồi xuống sô pha ngay chỗ Tiêu Chiến nằm.

Người này đã trưởng thành từ sớm rồi, đa số khi làm một việc nào đó, đều sẽ cẩn thận, chu đáo.

Có đôi khi, lại giống như một cậu nhóc vừa mới ra trường, khờ dại ngốc nghếch.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, "Đã nói với anh em là dạng người gì rồi......."

Âm cuối dần dần chìm sâu vào giấc mộng của Tiêu Chiến, bởi vì cảm thấy bất an, theo bản năng vươn tay đến, nắm chặt lấy ngón tay Vương Nhất Bác.

______

Tình hình nà, ngày mai tôi phải lên trường rồi, chỉ có mỗi điện thoại hơi bất tiện cho việc vừa nhìn vừa dịch, nếu có thể mượn được laptop thì tôi có thể dịch nhanh, còn không thì.... 😭😭😭