Xin Hãy Ngủ Cùng Em

Chương 26

Hắn đắm đuối nhìn cô, mãi không chợp mạc mắt. Dường như, cục diện hiện tại quá đỗi đường đột với hắn. Mới hôm nào, hắn còn nới ôm cô trong vòng tay. Mới hôm nào, hắn còn thấp giọng thổ lộ tấm chân tình. Mà giờ đây, lại phải oan nghiệt ngắm cô đẫn đờ hôn mê trong mộng nồng vô định. Hắn chưa kịp làm gì, chưa kịp hoá giải trăm mối hiểu lầm ngô nghê, chưa kịp van cô tha thứ bởi những điều sai trái hắn gây dựng.

Mi phong hắn hơi nhíu, màn hình nhịp tim vẫn đang biểu diễn mạch lạc từng chập 'tít tít'. Giai Hân, em tỉnh đi thôi. Hắn thầm nhủ. Hắn tin sức kiên nhẫn bền bỉ của chính mình, song, hắn càng tin hơn thứ phản ứng bùng cháy đến điên tiết khi cứ luôn đau đáu chờ đợi một điều không hồi âm. Là vô vọng, vô phương cứu chữa...

Đột ngột, người trên giường thấp thỏm co ro thân thể. Các ngón tay mảnh khảnh thi nhau cấu víu lấy tấm drap giường trắng tươm.

"Hân!"

Hắn cả kinh, hàng triệu cảm xúc dồn nén bứt rứt xen lẫn. Đôi đồng tử của thiếu nữ khẽ mở, bờ môi tím ngắt cố nâng nhưng không thành. Hắn dịu giọng, hơi nhẹm lại nội tâm đang nhiệt liệt thổi phồng. Ngày này, hắn chờ rất lâu! Nhận thấy cô có phần gấp gáp, hàm dưới ú ớ cành cạch, hắn dỗ dành.

"Bình tĩnh nào."

/Em.../

Cô tỉnh, tỉnh vì cơn mộng khϊếp quấy nhiễu. Cô có nên gửi lời cám ơn sâu sắc đến giấc mơ khốc tàn đó hay không đây? Nó kích động mọi tang thương trong cô, nó khơi gợi sợi xích xiềng trói buột cô. Cho cô tỉnh, cho cô thấy được một mặt khổ sở của hắn. Hắn, tàn điêu hơn cô nghĩ? Lẽ ra, hắn đừng yêu cô. Công danh thành đạt, gia phả đồ sộ, thiên chi kiêu tử như hắn vốn nên sánh bước cùng một nữ nhân hoàn hảo diễm lệ.

Hai người cứ trân trối nhìn nhau như thế, chẳng ai nói lấy một câu. Thế Thiệu Vũ cười tự giễu, chính cô, chính cô khiến hắn nôn nao không yên. Chính cô khiến hắn quay đầu với bậc cha mẹ, chính cô khiến hắn nhận ra sự vô cảm, sự lạnh nhạt phũ phàng của bọn họ trước hoàn cảnh éo le nghìn trùng.

Cô không biết rằng chỉ cần vài ba lần giấu giếm cũng đủ làm bệnh tình ngày một trở nặng. Sinh mệnh của cô, cô không quý. Sức khoẻ của cô, cô không mến.

"Sao lại giấu giếm tôi? Vũ Giai Hân, em đúng là kẻ lừa đảo!"

Cổ họng cô khô quặng, lời muốn nói lại không cách diễn đạt tròn vành. Cô không những lường gạt hắn mà còn tự lường gạt chính mình. Đau họng, cảm mạo. Trí tưởng tượng của cô thực quá điên rồ. Có loại cảm mạo nào mà khiến con người ta bại liệt nửa thân? Có loại đau họng nào mà khiến con người ta mất triệt khả năng phát âm?

Cô nên chấp nhận thôi, cô không còn nhiều thời gian... Thuốc ngủ chỉ dằn lại cơn đau ê chề trong khoảng thời gian đầu, còn hiện tại, chính cô buộc phải cảm thụ cái đau đớn chát chua cực cùng.

"Em nhìn xem em đã hành hạ bản thân mình ra cái dạng quái quỷ gì. Tôi cứ ngỡ trong ba năm đó em sẽ sống vui vẻ hạnh phúc cho ra trò. Một Vũ Giai Hân kiêu ngạo đâu rồi?"

Hắn rít mạnh, cố khống chế cơn giận bạt ngàn. Không, hắn không được gây áp lực cho cô. Hắn muốn người con gái hắn yêu luôn lạc quan và vui vẻ, chí ít.

Ba năm trước, giữa chiều mưa lả tả, hắn vứt bỏ tôn nghiêm của một gã đàn ông quyền thắng mà cầu xin chút thương hại ít ỏi từ cô. Cô băng sa, cô kiều ngạo, cô không thèm đếm xỉa tới hắn dù chỉ là một giây một phút. Hắn ngu xuẩn vấp trúng nòng bẫy tỉ mỉ của cô, yêu cô khôn xiết mịt mùng. Chỉ là, cuộc sống của cô đâu sung sướиɠ như hắn cường hận. Cô giấu hắn, cô giếm hắn, để rồi giờ đây chính mình bi thê chịu đau.

Cô ngưng thở, hô hấp mong manh tựa pha lê veo vắt. Hắn người ngợm tiều tuỵ, mặt mày bơ phờ, râu ria đồi mép nảy mọc lún phún, mà vẹn thảy, đều là vì cô. Cô ngủ lâu, cô mượn giấc ngủ trốn tránh hiện thực chán chường. Còn hắn, hắn thao thức vì cô hằng đêm. Vũ Giai Hân, mày ích kỉ lắm!

Cô áy náy, ngậm ngùi trước hắn, tủi hổ độ sa số. Cô run rẩy nắm lấy tay hắn, khẩn khoản nương vẽ vài nét bập bẹ.

/Hay là, Thiệu mắng em đi./

"Tôi không nỡ...!"

Ha! Nếu mắng được thì hắn đã không ậm ừ vằng vặc. Mắng cô, hắn đủ can đảm? Hắn thú nhận mình yếu ớt, không bao bọc chở che được gì cho cô. Mới dạo trước, hắn thoá mạ hạ nhục cô giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn là kẻ bại hoại trong trò chơi luẩn quẩn này.

"Em vẫn là thiên sứ, của tôi. Giậu Tử Đằng ngoài khuôn thự nhất mực chờ em hoan hỉ trở về ngắm nghía, đừng phụ chúng."

Hắn dã dượi tỏ bày, môi lạnh dán lên trán cô, tấm tắc lướt ngang như chuồn chuồn đạp nước. Cái hôn nhẹ nhàng, song lòng hắn thì nặng không kể. Hắn mơ mộng vườn Tử Đằng tím ngân dáo dác tô điểm cho đoạn tình chưa vội hé của bọn họ. Hân, đừng phụ chúng, như cái cách em phụ tôi!

/Chân đã không nhấc được nữa rồi.../

Sống mũi cô cay xè, yếu ớt rặn nụ cười gượng. Tứ chi tê tái, đôi chân thân thuộc ngày nào bây giờ chẳng còn cảm giác động đậy. Hắn nhăn mày, đoạn cặm cụi lên tiếng.

"Tôi bế, tôi bồng, tôi cõng. Có hàng trăm cách kia mà, vốn là do em không muốn đương đầu đối diện, đúng chứ?"

Cô hoàn toàn nín lặng, lời của hắn là nhát dao kinh điển trực tiếp đυ.c khoét l*иg ngực cô. Cô đã từng như thế... Đã từng không muốn đương đầu, không muốn đối diện. Thử thách thập tử nhất sinh này căn bản cam go xoắn xuýt tột cùng. Buông xuôi vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất, nhưng hắn cắm rể quá sâu vào tim cô, cô không nỡ.

Hắn thở dài, không đề cập nữa. Nhìn sắc thái trên mặt cô nhạt dần, liền hối hả hỏi han.

"Khó chịu? Giường khá chật, hay tôi ngồi ở sô-pha bên cạnh cho em thoải mái."

Cô như bị điểm huyệt, bịn rịn nắm chặt tay hắn không rời. Hắn là dòng chảy duy nhất cứu sống cô, hắn đi, cô bào mòn. Sự sống ngắn ngủi, mỗi giây khắc cuối xuân tiêu khổ đoản đều là trân quý xa xỉ.

/Không, em muốn anh ngồi ở đây, vì cơ hội sẽ chẳng còn dư dả./

"Lại ngớ ngẩn."

Hắn ngẩn người, bờ môi méo mó khó tả. Chỉ thấy ruột gan quặn thắt, tan tác chiếm đóng. Vũ Giai Hân, em ngớ ngẩn thực đấy. Thanh âm hắn khàn khàn, rót vào màng nhĩ nơi cô lại đầy sức khuếch tán. Thân nhiệt cô buốt giá, mang tai ửng đỏ.

/Em lạnh./

Hắn bệ chậu nước ấm vừa vặn đặt ngay ghế, cho khăn làm ẩm, vắt cạn nước. Ôn nhu chườm lên trán cô, lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Ấm hơn chưa?"

Hốc mắt cô ươn ướt, đầu lưỡi dư vị đắng chát. Cô sắp không kiềm mình khỏi cánh bẫy dềnh dàng của nam nhân mùi mẫn này rồi. Hắn thâm tình chân thực nhuốm quát cả đại não cô.

"Sao lại khóc?"

/Đột nhiên, muốn khóc./

Cuống họng cô nghẹn ứ, ngón tay run run, cô là vật thể dị hợm bất tri bất giác. Một đòn gánh ghè đẽo thô sơ, một lưỡi gươm đẹm nhọn, một đàn củi đóm đuốc phức phiền hắn.

/Em thực sự là gánh nặng... Không thể nói, không thể đi đứng, cái gì cũng phụ thuộc hết vào anh. Đến cả những việc cỏn con mà đứa trẻ lên ba thừa sức để làm, em cũng thực hiện không xong!/

Mọi tế bào hoạt động trong cô tựa kiệt trệ chưng hửng, hồn phách trống rỗng khạng nạng. Hắn liệu có biết, cô khó chịu lắm. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa thể tin được mình tê liệt thân dưới, mất đi khả năng phát âm.

"Hân, thay vì tự bi quan dằn vặt chính mình thì em phải mau chóng khoẻ lại, có biết không?"

/Thiệu có điều gì muốn nói với em không?/

Cô không giỏi phán đoán tâm trạng, nhưng cô tin chắc rằng hắn đang có uẩn khúc chần chừ khó nói.

"Tại sao lại nghĩ vậy?" Hắn ngờ vực.

/Đừng chối, em cảm nhận được. Dù sao em cũng không đến nổi ngu ngốc./

"Hân, tôi xin lỗi. Tôi muốn đem bí mật này chôn sâu, thật sâu, để em vĩnh viễn không phát giác được. Bệnh của em 40% là do di truyền, nhưng cả bố lẫn mẹ em đều không mắc chứng bệnh đó. Hân..."

Thật gạn gùng để nói ra lời này, vì hắn rõ cô sẽ tuyệt vọng ra sao. Hắn giằng co tranh đấu đằng đẵng tháng ngày, sợ cô đau dữ, sợ cô buồn tợn.

/Em là ai?/

Bầu không gian như chững lại, đến cả tiếng gió lùa lắt lay cũng theo đó mà lễnh đễnh to tát. Gáo nước lạnh to tướng thình lình ập đổ xuống đỉnh đầu, hồ nghi nặng trĩnh. Cô cười khổ, thảo nào thái độ của cha đối với cô mãi không nhạt cũng chẳng nóng. Chính cô là cái nghiệt chủng không ai thừa nhận mà lại đi đòi hỏi sự công bằng, chất vấn ông. Cô không có quyền lợi, không có tư cách. Vũ Giai Mạn, cô ta mới là con ruột của ông. Còn cô, há chi bằng hố trũng ven đường.

Mẹ, cô không phải giọt máu của bà, không phải sức bà mang nặng đẻ nhọc. Nhiều năm bà đối tối với cô, làm cô sinh ra vọng tưởng thuận thủy thôi chu. Cô cơ hồ hít thở không thông, lệ tuôn thác suối.

/Em rốt cuộc là được bọn họ gom nhặt từ ổ xó xỉnh ruồi nhọ nào về đây? Thùng rác hay ống cống? Em... Đau.../

Thế giới này vốn đầy rẫy những phũ phàng bẽo bạc, bạn có thể không mong điều đó xảy ra, nhưng nó vẫn nghiễm nhiên xảy ra, đùng đùng sấm chớp.

"Không sao hết. Không khóc."

Hắn chặt chẽ ôm cô, vòng tay rắn rỏi như thể hiên ngang bảo vệ cô khỏi luồng phong ba táp bão ngoài kia. Cô mệt mỏi tựa cằm lên vai hắn, đồng tử lừ đừ vô thần. Trống tim đập rồn rã, sóng não ong ong.

/Mang gương sang đây giúp em! Em muốn nhìn xem hiện tại mình đã xấu xí đến mức độ nào rồi./

"Không nhất thiết, một cái gương không phản ánh được gì. Tôi biết tâm trạng em đang bất ổn, nhưng em cần vượt qua, chúng ta cần vượt qua."

Hắn xoa đầu cô, cử chỉ nâng niu vuốt ve. Suối tóc nâu ong hạt dẻ đã không còn, thay vào đó là mái tóc ngắn lưa thưa tà tà sau gáy. Chỉ mới vài tuần nhưng chúng đã rụng đi hàng nghìn sợi.

"Khuya rồi, ngủ đi. Kẻo mệt."

Cô muốn nói với hắn rằng em không mệt, nhưng em đau. Nọc độc dã man phát tác khiến em không tài nào yên ổn. Hết cuồng bạo tra tấn rồi hành hạ đay nghiến, và lắm lúc, em chỉ muốn chết thật nhanh. Nỗi đau trẻ mồ côi là liều thuốc nhân đôi đau đớn. Không cha mẹ, không thân thích, kết quả ngoài dự định của cuộc mây mưa hoang lạc. Cô man mác cụp mắt, nuốt ngược lệ vào tròng. Hắn xót xa mím môi, hắn sẽ không, sẽ không để cô rười rượi tủi thân.

"Đừng ngủ lâu quá đấy."

Hắn hệt kẻ điên nháo nhào chạy toan khỏi bệnh viện, ngực trái nhức nhối liên hồi. Đèn pha đã sớm tắt ngấm, con phố vắng vẻ càng thêm hẻo lánh tối mịt. Hắn đi khắp nơi, bàng quang tìm tòi, cuối cùng cũng dừng lại một cửa tiệm thu mua đồ cũ quy mô nhỏ.

"Tôi muốn mua, tăng-đơ."

"Tăng-đơ sao?! Đợi một chút."

"Cám ơn."

Hắn quay về bệnh viện, nhìn cô an ổn vân đạm nằm trên giường, mày kiếm đanh sâu. Tới phòng vệ sinh, hắn quan sát mình trước gương, dứt khoát cầm tăng-đơ, bật công tắc, cạo tóc. Tất cả quá trình diễn ra vỏn vẹn trong ba phút.

—— "Kỳ thực, em vẫn là thiên thần giáng thế."