Hắn thở đều, con ngươi nhắm nghiền, chầm chậm từ tốn. Hắn của ba năm sau đã không còn bốc đồng khuếch đại như thuở trước, thay vào đó là một vẻ lịch lãm trầm khản khiến đối phương ngây ngốc mê hoặc.
Cuống họng cô lặng đi, thấp thỏm cuộn trào từng đợt tanh nồng. Hắn tỉnh, hắn nhìn cô, ánh nhìn đằm thắm chan chứa đê trề sủng nịnh. Cô sợ niềm chân thành đầy ắp đó.
"Sớm, ngủ thêm một chút đi, trời vẫn còn tối."
Hắn rõ sức lực của mình hùng hổ bao nhiêu, lại là du͙© vọиɠ tích lũy tháng ngày không được bộc phát, đương nhiên phần thiệt sẽ nghiêng về phía cô.
"Sao em không nói gì?"
Thấy cô lẳng lặng im lìm, hắn nhẹ hỏi, cô giận hắn? À, xém chút thì hắn quên mất, Vũ Giai Hân không giận hắn, mà cô hận hắn tột độ. Chẳng ai đánh thuế ước mơ, hắn mong cô và hắn sẽ êm đềm mãi, không xung đột, không mâu thuẫn.
"Vũ Giai Hân? Em đùa à?"
Hắn nhíu mày, căng thẳng ôm trọn cô vào lòng. Cô chưa bao giờ lặng thinh chăm chú nhìn hắn lâu đến vậy, hắn bất an, lo sợ đỉnh điểm.
"Em..."
Cô ôm tim, hít từng ngụm khí quý báu. Đỉnh đầu cô dại tái, đầu lưỡi vương vị tanh khảm, phế quản cứ khàn khàn gay go dày vò cô chết đi sống lại. Bỗng trong phút chốc, lẽ sống quá mức mông lung vấn đυ.c.
"Không sao cả, đừng hoảng. Tôi đếm đến ba, em nói nhé?!"
Mái tóc phiến diện ảm đạm, vừng trán cuồn cuộn gân guốc. Hắn kiên nhẫn bắt nhịp, ngực trái run rẩy xót xa. Vũ Giai Hân, em không nên có việc gì.
"Một, hai, ba."
"Em... Không..."
Quãng họng như bị đun chì nóng hổi, cô bất lực mếu máo tiếng ư ử trối trăng. Nhịp tim mỗi lúc một đập mạnh, đến trống trường thanh xuân cũng không oai so bì. Khắp người đìa mồ hôi, cô trực tiếp ho khạc một độm máu đặc.
'Khụ'
"Đừng hoảng! Em nghe tôi nói gì không?! Đừng gấp gáp, hãy bình tĩnh nhìn tôi."
Thế Thiệu Vũ bỗng sững điếng, vũng máu đỏ đen đan xen không khác nào mũi dao chực chờ thời cơ phanh thây chính hắn. Bờ môi bạc mỏng chợt cứng nhắc, đoạn, tiếng ho khan liên miên của Giai Hân kéo hắn trở về thực tại phũ phàng. Cô gục quệ lên vai hắn, rèm mi lẩy bẩy.
'Khụ'
Máu me nhuộm úa phần áo hắn, ướŧ áŧ thấm rọi da thịt. Hắn sầu bi quỳ gối, xiêu vẹo siết chặt vòng tay ôm cô. Vũ Giai Hân, em muốn tôi dằn vặt đúng không? Kỳ thực, không khi nào tôi không dằn vặt đay nghiến. Hãy nói, hãy nói là em đang đùa bỡn lừa lọc tôi đi, như cái cách mà ba năm trước em thẳng thừng dùng tôi làm vật tiêu khiển rồi trả thù Vũ Giai Mạn. Sao lại không nói?
"Hân, chúng ta là sợi dây gai bện chặt lấy nhau, em nghĩ chỉ bấy nhiêu thử thách này sẽ khiến nó đứt đoạn được à? Em lầm rồi."
Cô chỉ biết đáp lại tâm tư của hắn bằng đôi con mắt trống rỗng huếch hoác. Vừa bịn rịn bởi tình cảm, vừa đau sởn bởi mầm bệnh quét mòn. Nhãn cầu cay xè, cô chạy, chạy nhanh đến vực nấm mồ thối ruỗng nhuốc nhơ.
"Chết tiệt, tôi phải làm sao? Phải làm sao thì em mới ngừng ho đây?"
Đỉnh đầu rối ren hơn cả tơ tằm ngổn ngang, loại cảm giác mất mát kinh thảng đeo bám lấy hắn khôn nguôi. Tại sao?! Hắn day dứt thật rồi, hắn không nên đả kích cô ở vườn Tử Đằng, không nên ném cô xuống bể bơi. Hắn hù dọa, cường bạo, răn đe, hắn khủng hoảng tinh thần cô. Là vì hắn mù quáng, để giờ đây bản thân phải trả giá cho mọi tội lỗi hắn gây dựng.
"Hân, em nói gì đi chứ."
Góc hồng phấn đượm bên đôi gò má, nay đã hoá thành cợn trắng nhợt nhạt. Thực quản trống rỗng, hô hấp khó khăn. Cô cố gượng nặn vài ba câu chữ để mà an ủi hắn, nói với hắn là cô ổn, cô không sao. Chỉ là, ngôn từ dường như đã bị đình trệ niêm phong, thanh giọng sạt loét tê liệt, trông cô hệt đứa bé mới chào đời tập tễnh ú ớ. Cô cười, xanh xao dùng đầu ngón tay vuốt ve lên lòng bàn tay hắn diễn đạt.
/Thiệu, thành thật xin lỗi./
"VŨ GIAI HÂN!!"
Gầm rít, thở than. Hắn thét gào xâu xé bằng cả lí trí lẫn linh hồn. Hắn tự huyễn hoặc rằng chính mình sẽ cùng cô đi hết cuối chặng đường, song, chông gai chớm mọc đầy rẫy, mà cô gái của hắn trùng hợp lại yếu ớt mảnh dẻ. Cô hứng chịu không xuể gấm rách.
Nòng súng lên đạn, trác tuyệt đoàng ngã cả hai.
"Hân, giậu Tử Đằng ngoài khuôn thự vẫn còn đang nảy nở bất diệt cho em ngắm nghía kia mà."
Hắn cằn cỗi hôn ngay cằm cô.
Ánh dương miền tả ngạn sa mạc
Chót vàng kham khổ đỗi oái ăm
Quãng giọng phế quản xưa còn đó
Giờ đây loãng phôi pha theo màu
Nếu có một ngày, em không nói được nữa, người liệu có còn yêu em không?
Sẽ không.
Máu tanh đưa em về đồi đề kiệt quệ
Câu muốn tỏ cớ sao chẳng bật thành lời
Nhìn người vì em mà khắc khoải tâm can
Khẽ nâng môi
Ngậm nụ cười đắng.
***
"Giai tiểu thư bị rối loạn nhịp tim và thiếu oxy não, triệu chứng bại liệt nửa người hay tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ đều rất phổ biến với hai căn bệnh này. Tùy thuộc vào hiện trạng tâm lí mà người bệnh sẽ hôn mê hết bao lâu. Nguyên nhân tác động có thể là do chế độ sinh hoạt bất lành mạnh trong khoảng thời gian dài, yếu tố gia đình, tâm thần không vững, suy nghĩ cực đoan. Hơn hết, 40% là do di truyền từ thế hệ trước. Cô ấy đã tự ý sử dụng thuốc ngủ quá liều để kiềm hãm cơn đau, mà thuốc ngủ lại chính là chất xúc tác khiến bệnh tình ngày một trở nặng."
***
Hắn cả đời cũng không quên được viễn cảnh máu tươi tanh ngòm buổi đêm hôm đó. Hắn bất lực ôm ngang thân ảnh cô, hắn câm sững, hắn chết sờ. Loại xúc cảm chán chường le lói như muốn lăng trì lấy hắn sít sao. Cánh môi thiếu nữ tím tái khô rần, góc má thệch thạc nhăn nhóm, sắc mặt trắng toát tựa nhành giấy héo hon. Cô cố sức lên tiếng, thế nhưng, đấng tối cao vành vạnh chân trời góc bể kia chẳng ngần mảy may đếm xỉa. Từng ngụm máu đen đỏ phù phiếm trào tuôn trong vô thức, cô rã rời tiễn biệt.
Hắn có một mong mỏi, là được cống nạp thân mình thay cô. Dù người hắn trải loang những vết sẹo lồi sâu hóm, dù da thịt hắn hư ảo lở loét. Hàng triệu dấu yêu cứ tràn về như đê vỡ ì ạch, đọa đày hắn, rồi đọa đày luôn cô. Luồng hỗn loạn, chốn cổ xuý. Mống bệnh quái ác trú ngụ trong cô, chúng hung hăng dẫm đạp cô tựa vũng bùn nhớp nhụa nâu đuốc. Không cho cô thở, không cho cô nói, không cho cô đi. Hắn căm phẫn chúng, càng thêm thống hận chính mình.
Hắn độc ác, hắn tuyệt tình. Tội trạng của hắn cư nhiên nhiều không kể xiết. Hắn mạ nhục cô trước hàng chục tai mắt người làm kẻ ở, hắn trực tiếp quẳng cô xuống bể bơi lạnh ngắt, hắn đối xử với cô mạnh bạo khổ hình không gì là thương hoa tiếc ngọc. Hắn đích thị là một tên thải vật đáng nguyền rủa.
Giai Hân của hắn đã say giấc hết thảy mười bốn ngày, cô đang lên án hắn đấy à? Lên án một cách thầm lặng. Hân, đến khi nào em mới chịu tỉnh? Hắn đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, nhiều đến độ hắn có thể ví von cùng biển đêm hành lữ ngát ngàn. Không, cô không nên rời bỏ hắn. Dù cành liễu có khô rợp khát nước cũng không ngăn nổi hắn đàn đúm độc lĩnh cô.
Phố xá vắng vẻ, hẻm lối mập mùng. Hắn cất bước lạc lõng như kẻ khờ dại si, áo quần nhem nhuốc kệch cỡm. Dường như, hắn hoàn toàn mất đi lẽ sống. Ngờ nghệch và thờ ơ đợi cô thức giấc. Hắn, một gã hề bày trò khôi hài nơi gánh xiếc ồn ã. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi hôi thấm đẫm trên y phục. Chờ cô, hắn quên cả tắm rửa. Chờ cô, hắn quên cả chỉn chu.
Thế Gia.
Hắn ngũ vị tạp trần đi vào dinh thự, người hầu vừa thấy hắn liền bất ngờ hô. Hắn phất tay, nhàn nhạt tiến tới phòng khách. Đôi vợ chồng trung niên đang ngồi thưởng thức trà đạo, ánh mắt êm đềm trao gửi đối phương. Đoạn, cha hắn nheo mi tâm, gương mặt già cỗi giận dữ bội phần.
"Thế thiếu gia, đến tận bây giờ anh mới chịu vác xác về cái nhà này! Quý hoá quá."
"Thiệu Vũ, con có nhớ đã bao lâu con chưa về nhà không?"
Mẹ hắn vẫn giữ được vẻ bình thản vốn có. Cử chỉ bà tao nhã, dung mạo mỹ miều không chứa nửa phần lão hoá tháng năm.
"Ba năm, sáu tháng."
Hắn dửng dưng đáp.
"Anh... Quỳ xuống!"
Ông đập bàn, thở hổn hển.
"Anh bình tĩnh, kẻo tổn hại thân thể!"
Bà hồi hộp xoa dịu, phân trần nhìn hắn. Bà như không nhận ra đứa con trai mình mang nặng đẻ đau. Mặt mũi hắn tiều tuỵ, tóc tai rủ rượi vuốt ngang.
"Bị hại đến tan xương nát thịt nhưng vẫn ngoan cố đu bám theo cô ta. Thiệu Vũ, lí trí một chút."
"Chính vì nghe theo lí trí mách bảo nên tôi mới tìm đến em ấy."
Hắn cười, nụ cười oang oáng gốc gác đắng cay. Yêu không vẻ vang, không thơm lây như hắn nghĩ. Chông chênh gai góc giằng xéo con người ta chết dần chết mòn mới thôi.
"Còn công ti? Chỉ vì một Vũ Giai Hân mà đổ nát sự nghiệp, có đáng không?!"
Bà sốt sắng, buồn bã lắc đầu. Hắn là đích tôn, từ nhỏ đến lớn tính khí phản nghịch đả đảo. Nay chỉ vì một Vũ Giai Hân mà cuộc đời mặc may, sự nghiệp bỏ bê, hôn ước đã định với Dụ Mật không đoái không hoài.
"Đáng."
Chỉ cần là cô, đều xứng đáng trăm triệu lần. Ông trời đem cô ngã vào lòng hắn song cũng chóng vội kéo cô đi. Chớm mọc, chớm lụi.
"Cha cứ tuỳ tiện chỉnh sửa di chúc. Thời gian này và mãi mãi về sau, tôi ở bên cô ấy."
Hắn bạc nhạt nói, đáy mắt cũng không mở. Tiền? Nếu tiền nâng cao xác suất sống còn cho cô thì hắn đã không phải tan tác bẽ bàng.
"Hồ nháo! Anh thử bước một bước ra khỏi đây xem tôi có đánh chết anh không!"
Tay cầm tách trà của ông thoáng run rẩy, Hàm Hạ một phen khϊếp sợ. Bà lúng túng không biết nên can ngăn làm sao.
"Người cô ấy bây giờ chằng chịt dây nhợ, phải dùng ống thở khí, máy đo đạc trợ tim, hệ thống theo dõi. Không nói, không đi, không tỉnh. Các người còn muốn cái thá gì nữa?! Lũ vô cảm."
Thịnh nộ lòng hắn, sao mà dữ tợn. Oái ăm tâm hắn, sao mà rứt ray. Ranh giới ngoài vùng đầy rẫy táp bão mưa sa, họ đâu chừa cho hắn một con đường sống. Ở cạnh cô, dẫu khó khăn tới mấy thì cũng là tình tự khắc cốt ghi sườn. Hắn cần đến bên cô ngay lập tức, bởi lẽ, chỉ cô mới có thể an ủi hắn lúc này.
Bệnh viện.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc như thể tắc nghẽn đình trệ khứu giác. Hắn ngồi ngây ngốc, chứng kiến em giờ đây lệ thuộc vào chiếc giường trắng muốt thẳng đuột, lòng đau đầm đìa mà chẳng vớt vát được chi. Hắn vô tri móc gói thuốc lá trong túi quần, ấn đường ảo não nặng nề. Hắn mượn thuốc vơi sầu, chỉ là, người con gái hắn yêu đang nguy kịch trạng thái. Hắn không thể cho em hít thở trong một bầu khí tơ tưởi. Hắn dứt khoát vứt vào thùng rác dưới gầm.
Nhìn xem, em đã ốm đến độ nào. Em không cách phát âm, em bại liệt thân dưới, nhịp tim em rối rắm đâu màng quy luật. Em có biết chăng? Những hôm em ngủ mê, hắn chưa từng đυ.ng đến rượu bia cồn khướt. Thuốc lá hắn còn chẳng buồn hút cơ mà. Mỗi lúc hắn chuẩn bị chạm đến thứ tệ nạn ấy, hình bóng em mang máng lập loè phản ánh trên lớp tinh võng mạc.
Em nhϊếp hồn đoạt phách, em cứu rỗi hắn trước núi vạn cám dỗ nhuần nhuyễn. Một dặm dai dẳng lê thê, ngàn dặm vạn tiễn xuyên tim. Em luôn khinh vân tế nguyệt ngự trị nơi tiềm trí hắn.
Ngọn đồi kia chì chiết em, suối tóc cắt mất phân nửa, cánh môi ừ thì tạm nhạt, sương sớm má ngưng sắc hồng. Em của hắn, em sẽ ra sao khi biết mình bị bỏ rơi ngay lúc mới chào đời. Em sẽ ra sao khi biết phận mình trôi nổi tựa bèo dạt sông hồ. Cuối kịch, hắn là gã hề, em là búp rối.
Tử mâu em chung thủy nhắm nghiền, vầng trán tinh anh rám chiều hoàng hôn. Có lẽ, em đau lắm nhỉ. Đau phế truất nên mới không buồn tỉnh dậy. Hắn nắm chặt tay em, những ngón tay gầy gọt xanh tím. Sâu lười, ngủ thực lâu. Em chê người tôi hôi hám à?
Hắn tờ mờ thiu thiu, nhưng không ngủ. Bởi hắn bận ngắm em thϊếp say hằng canh đồng hồ.
/Thiệu, xin lỗi./