Hai bờ môi mê điệt dán chặt vào nhau, đầu lưỡi Thế Thiệu Vũ thừa cơ cô đang há hốc mồm liền đưa thẳng vào, miết mạnh. Đóa hoa môi bị càn quấy đến sưng tấy đỏ hỏn. Cô vẫn còn đang trong giai đoạn chưa kịp thích ứng, sống lưng cứng đờ, nhịp thở đứt quãng. Một hồi lâu sau mới giãy dụa, phản kháng nho nhỏ trong ngực hắn. Chỉ là, ông trời vốn không công bằng, sức lực giữa nam nhân và nữ nhân chênh lệch nhau một trời một vực, cô làm sao có thể đấu với một kẻ đang bừng bừng sinh khí như vậy.
Tại sao lại đi xa đến nước này?
Ti tỉ những câu hỏi vang lên, ong ong khắp đại não. Dù cô có thể rung động với hắn đi chăng nữa thì mối quan hệ này không khác gì là phạm pháp xiềng xích. Hắn hiện tại là bạn trai của chị gái cô, mà cô, đã từng đánh mất trinh tiết. Cô biết, nhanh thôi, khi hắn biết được chân tướng, hắn sẽ lập tức ghét bỏ cô, đến cùng cực.
Khoé môi yêu kiều bị hàm răng nanh khẽ cắn một cái, cô giật nẩy mình. Hắn tiếp tục mυ'ŧ mát, khuấy đảo bên trong khoang miệng ngọt ngào, chẳng chừa cho cô chút thối lui. Rất lâu sau đó, hắn mới nuối tiếc buông tha.
"Thế Thiệu Vũ... chúng ta không thể như vậy mãi được!"
Cô cảm giác đầu óc nổ tung, nụ hôn điêu luyện ban nãy của hắn căn bản đã khiến thân thể cô vô lực mềm nhũn, chẳng thể nói năng được gì cho nên hồn.
"Tại sao lại không thể? Trai chưa vợ gái chưa chồng thì có gì mà không thể?"
Hắn rất không vui, nhíu mày nhìn cô, bàn tay vạm vỡ nắm chặt thành quyền, cuồn cuộn gân xanh dấy lên.
"Tôi không yêu anh! Thế thiếu gia, anh cũng đừng nên đê tiện đến mức buộc tôi phải yêu anh chứ!"
Giai Hân cố nuốt ngược cay đắng vào tròng, quật cường nói. Cô nên dứt khoát, dứt khoát nốt lần này đi, cô không thể mờ ám tiếp tục dây dưa với hắn được nữa. Tuần sau, Vũ Giai Mạn đã trở về rồi.
"Em đang nói cái quỷ gì thế? Điên hả?!!"
Hắn điên tiết gào lên, nháy mắt đầy tơ máu. Nhưng vẫn không hề có tác động gì, hắn chẳng muốn tổn thương cô, rõ ràng là vậy. Cho dù cô có quật cường, cứng đầu đến mức nào, hắn cũng phải nhịn. Vì người sai đầu tiên, là hắn. Chính hắn đã gây thương tâm cho cô, đến kiệt quệ.
"Anh mới là người điên, lúc nào cũng đeo bám theo tôi! Lần này xem như là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Giai Hân kiên quyết dứt mình khỏi bệ đá, đôi đồng tử lu mờ, thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, chạy thật nhanh trên con đường đầy sỏi đá gông giếc, mặc cho vết thương ở chân cơ hồ có đang rỉ máu, loang lổ từng chút.
Bóng hình mảnh mai dần biến mất ngút trong màn đêm. Giai Hân cứ vô tri vô giác đi như vậy, chạy như thế, đến mức cô cũng chớ hề để ý đến, sau lưng cô vẫn còn có một bóng người luôn luôn dõi theo. Hết chạy, rồi đi, hai chân dần có phản xạ mỏi nhừ. Thương tích ở lòng bàn chân đã sớm nứt chỉ, bong tróc một mảng ghê rởm. Vậy mà cô không hề thấy đau, không hề thấy nhói, nơi ngực trái hiện tại cư nhiên chiếm thế thượng phong. Không lẽ, cô thật sự có tình cảm với hắn sao? Vì cớ gì, tim lại đau hoài đến thế?
Đột nhiên, tại thời điểm đó, tầm nhìn cô mê man mờ dần, rốt cuộc cũng nặng nề ngã khuỵ bên vệ đường dơ bẩn. Trong tiềm thức mang máng của chính mình, cô có thể cảm nhận được, có ai đó đùng đẩy bế bổng cô lên, đau lòng hôn vào mi mắt cô, thở dài thật mạnh.
Vài ngày sau đó, Giai Hân chỉ biết núp lùm trong nhà. Cô không xuống giường dù chỉ nửa bước, một phần là vì vết thương trở nên ương mũ, rất nhức nhối nên việc đi lại tương đối khó khăn. Phần còn lại chính là hắn, đây mới là then chốt. Cô chỉ sợ, sợ khi vừa xuống nhà, bắt gặp thân ảnh hắn đứng đó, khờ khạo chờ cô.
Có đôi khi, cô len lén nhìn qua khe của sổ, phát hiện sáng hôm nào hắn cũng đều lái xe đến chực chờ, trên tay theo thường lệ có một hộp trà sữa. Cô xúc động, lắm lúc tự chủ biến mất, cô xém chút đã chạy xuống nhà rồi...
Điện thoại hay thiết bị di động, Giai Hân đều tắt nguồn tháo sim. Cuộc sống hiện tại của cô hoàn toàn vô vị. Cô không còn thấy những mẩu tin nhắn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, quan tâm ân cần của hắn nữa. Nhưng cô biết, nếu bây giờ mở điện thoại lên, chắc chắn tin nhắn và cuộc gọi đã đầy ắp. Chỉ là, cô không đủ dũng khí để mở điện thoại lên nữa rồi...
Về phần Thế Thiệu Vũ, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hằng đêm hắn đều phải tìm đến những quán bar xập xình xa xỉ, gọi hàng tá các chai rượu có nồng độ cồn mạnh nhất. Để rồi trong mê man, khoé môi của hắn cũng chỉ vô thức thốt ra hai chữ 'Giai Hân' ấy. Hắn đã từng nghĩ, tại sao hắn lại vì một người con gái mà tự làm khổ bản thân mình? Bên cạnh hắn làm gì thiếu phụ nữ, hắn muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Cớ gì một Vũ Giai Hân nho nhỏ lại được hắn xem trọng.
Ừ thì, việc này hắn cũng không thể trả lời được, nên hỏi trái tim hắn thì hơn.
Mỗi ngày, cho dù có mệt mỏi đến mấy, say mèm đến mấy, hắn cũng tranh thủ gửi đi vài tin nhắn cho cô. Nhưng người con gái kia căn bản quá tuyệt tình, một khi cô đã ương bướng thì hắn rốt cuộc cũng phải chào thua. Cô không trả lời bất cứ tin nào của hắn, thậm chí chưa xem.
Mỗi buổi sáng, hắn lại đến tìm cô. Hồi đáp lại hắn vẫn là quang cảnh ưu sầu nồng đậm. Người giúp việc nói cô đau chân, tạm thời sẽ nghỉ học vài ngày, đồng thời cô khoá trái cửa, không để ai vào phòng.
Hôm nay, hắn quyết định sẽ đầu thú tất cả mọi chuyện với cô. Từ việc hắn đột nhập vào phòng cô cho đến cướp đi lần đầu của cô, mạnh mẽ và rành mạch. Hắn chẳng thể sống trong sự dằn vặt khôn nguôi này mãi được, sức chịu đựng của hắn vốn có giới hạn. Hắn không sợ cô tức giận, không sợ cô nổi điên, mà là sợ cô im lặng, sự im lặng tột điểm ấy như nhấn chìm trái tim hắn.
Tối đó, gió vồ vập rất mạnh. Hắn mặc trên người quần tây và áo sơ mi màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai. Len lỏi qua từng mái nhà cao chót vót, động tác của hắn dứt khoát và linh hoạt. Tay chân miệt mài luận động dẻo dai, cuối cùng cũng đến đích mục tiêu.
Hắn khẽ kéo cánh cửa sổ ra, nhảy vọt mình vào trong. Trong phòng chỉ còn độc nhất đèn ngủ vàng đồng thắp sáng, không gian tràn ngập sự ấm cúng cùng nhẹ nhàng.
Đôi con ngươi cơ hồ ánh lên ý cười, hắn cởi khẩu trang và mũ ra, đi đến bên giường. Trước tiên là chăm chú quan sát dung nhan mà hắn ngày đêm nhớ mong, cô gầy hơn trước rất nhiều, thân hình mảnh dẻ chỉ toàn xương. Hoá ra, không chỉ mình hắn áp lực, cô cũng vậy.
Cô đã ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, sống mũi thẳng đứng, cánh môi anh đào lâu lâu khẽ mấp máy. Hắn không kiềm nỗi nhớ nhung, khựng người xuống rồi áp môi lên. Không dám càn rỡ, hắn chỉ lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, bờ môi người con gái mịn màng mà trơn tru, hệt như sơn hào hải vị.
"Ưʍ... anh!"
Giai Hân bị kinh động, cô hơi hé mi, rồi bất ngờ đón lấy hãi hùng. Hắn, tại sao lại có mặt ở đây? Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến như cát bụi, đại não chỉ chần chừ để có thể nhận được câu trả lời thích đáng. Rõ ràng đã cố lánh đi, tránh mặt hắn, vậy mà...
"Tỉnh rồi sao? Vậy thì nghiêm túc nói chuyện một lần với tôi đi."
Hắn bình tĩnh nhìn cô, ngừng lại giây lát rồi sau đó mới tiếp tục khàn giọng lên tiếng.
"Thực ra, tôi chính là người đàn ông lạ mặt tối hôm đó. Hân Hân, xin lỗi em!"
Giai Hân điếng người, l*иg ngực cô điên cuồng gào thét, mi mắt nặng trĩu. Đây là mơ đúng không? Thế Thiệu Vũ, hắn ta chính là người đàn ông đêm đó sao? Sự việc này chẳng khác nào tiếng sấm u ám đay nghiến rồi gầm mạnh giữa trời xanh. Tất cả đều là một trò đùa, đều nằm trong sự sắp đặt của hắn. Cô cơ hồ không thể tin nổi, lạnh lùng cười nhạt một tiếng.
"Anh chớ nói xằng bậy, tôi không phải con nít mà ngu muội tin anh!"
Phản ứng của cô như vậy, hắn lại càng bất lực hơn. Ngoài câu xin lỗi an ủi này ra hắn hoàn toàn không thể bật thốt được câu nào khác. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hận bản thân đến như vậy, cũng chưa bao giờ hắn hạ bệ chính mình đi xin lỗi người khác như vậy.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi ư? Xin lỗi thì có ích gì? Anh xem tôi là con nít à?! Có đúng vậy không?!!"
Giai Hân chợt cười khẩy, tròng mắt loé lên tia kiên định. Ấy vậy mà cô đã từng chối bỏ đi ý nghĩ điên rồ của chính mình, cô không tin hắn là người đàn ông lạ mặt tối hôm đó, để rồi hiện tại sự thật phơi được bày triệt để, cô bị hắn bức đến điên!
"Hân Hân..." Hắn nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Hồi lâu sau, cô mới dứt khoát nhìn thẳng vào mắt hắn, cao giọng tuyên bố. Trái tim tựa như lã ra làm đôi, nhịp thở đứt quãng, cuống họng khô khốc. Cô không hiểu, không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau đớn, rõ ràng cô hận hắn, hận hắn đến vậy mà...
"Đừng nói nữa, những lời phát ra từ miệng anh thật dối trá mà! Anh đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi, đưa tôi đi ăn sao, cõng tôi đến bệnh viện sao, mua trà sữa cho tôi sao, chở tôi về nhà sao? Đó chỉ là một cái cớ, một cái cớ để anh thực hiện âm mưu quỷ kế của mình! Từ này về sau làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi, hãy để tôi được yên đi, cảm phiền Thế thiếu gia rời khỏi cuộc sống êm đẹp của tôi, tôi sẽ không nói chuyện này với Vũ Giai Mạn."
Nói xong, cô nghiêng mình sang một bên, để lại trước tầm mắt hắn một bóng lưng cô độc. Nước mắt cô gái nhỏ lã chã rơi xuống, Giai Hân cố kìm lại tiếng nấc nghẹn trong khoang miệng. Ngực trái âm ỉ đến thế, nhức nhối đến thế!
Thế Thiệu Vũ ảo nảo gầm một tiếng, bàn tay hắn theo phản xạ có điều kiện ôm lấy eo cô. Hắn có thể nghe rõ ràng tiếng khóc thút thít của cô.
"Anh, cút đi!" Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến, cô vẫn quật cường, thét đến chói tai.
"Hân Hân, chăm sóc bản thân thật tốt."
Hắn cũng không muốn khiến cô phải khó xử, nhanh chóng bỏ lại một câu rồi đội mũ lưỡi trai vào, nhạy bén phóng thích bản thân khỏi bệ cửa sổ.
Hắn đi rồi, sự lạnh lẽo trong phút chốc ùa vào ngực trái. Cô trúc trắc khóc rống lên, hắn từng gieo giắt bao nhiêu hy vọng cho cô, đổi lại cũng chính là sự phản bội tuyệt tình. Ban đầu gặp gỡ hắn chẳng phải là điều tốt đẹp gì.
Một đêm này, không ai trong hai người họ có thể chợp mắt.
Ba ngày sau, Vũ Giai Mạn và Vũ Giai Minh từ London về. Khi về còn đặc biệt mua rất nhiều quà cáp, chỉ là, Giai Hân thật sự chẳng có lấy một tia hứng thú.
"Giai Hân, chân em bị làm sao thế?" Giai Mạn thắc mắc nhìn bàn chân đang băng bó chồng chất của cô, thân thiết hỏi han.
"À, bị đinh đâm vào chân thôi, cũng đỡ rồi." Đối với cô ta, Giai Hân thật sự không muốn nhiều lời. Nhìn cô ta, bản thân lại vô thức nhớ đến hắn.
"Đúng rồi, hai tuần sau công ty sẽ tổ chức hội nghị khánh thành chi nhánh mới, em nhất định phải đến đó!" Cô ta chuyển sang đề tài khác, ánh mắt thâm thuý quan sát Giai Hân từ trên xuống dưới.
"Được."
Cô gật đầu, tiếp tục ùa vào dòng nghĩ suy miên man, mong rằng hắn đừng đến.
Những ngày sau, Giai Hân biết hôm nào hắn cũng đến đây đưa Vũ Giai Mạn đến công ty. Qua lớp cửa kính, cô chứng kiến rất rõ ràng cảnh tượng hai người họ thắm thiết ôm ấp cùng nhau. Cô hơi sững người, nhưng cũng lập tức cười cợt chính mình. Bọn họ bây giờ là người yêu danh chính ngôn thuận, những hành động thân mật bấy nhiêu thì có là gì!
Có vài hôm, Thế Thiệu Vũ đến đây ăn cơm. Vào thời điểm đó, cô sẽ tìm cớ để trốn trong phòng, tuyệt nhiên tìm mọi cách lánh mặt hắn. Trường học thông báo nghỉ đông tận một tháng, thế nên rất thuận tiện cho việc này. Thời gian thoáng trôi rất nhanh, phút chốc đã qua hai tuần, hôm nay tập đoàn Vũ Thị tổ chức hội nghị khánh thành chi nhánh mới. Giai Hân chọn một bộ lễ phục trễ vai màu kem, tà váy kéo dài xuống tận chân. Cô tuỳ tiện tô một ít son rồi đeo trang sức.
Nhìn mình trong gương, vầng trán thanh tú, đồi đồng tử long lanh, sống mũi nhỏ hẹp, cánh môi mọng nước. Xương đòn quyến rũ hiện hữu sắc nét, bầu ngực như ẩn như hiện dưới lớp vải ren hào nhoáng. Cho dù có đẹp đến nhường nào, cô vẫn không thể phủ nhận, bọng mắt vốn đã trở nên sưng tấy thâm đen, điều này rốt cuộc cũng giải quyết được bao nhiêu khúc mắc trước đó. Đối với cô, hắn thật sự có chỗ đứng. Chỉ là, cô vẫn cảm thấy mơ hồ, nếu như vậy, chẳng phải cô đã...
Những điều tiếp theo, Giai Hân không dám nghĩ, nó căn bản quá mạo hiểm rồi.
Đến nơi dự tiệc đã là bảy giờ, hội nghị được tổ chức ở khách sạn trực thuộc tập đoàn.
Giai Hân vừa nhấc váy vừa đi vào đại sảnh, khách khứa đã đến đông đủ. Không có danh tiếng trải dài trên thương trường thì cũng là con ông cháu cha. Lượng người tham dự rất đông, thấp thoáng lên đến con số năm trăm. Cô tìm cho mình một góc nhỏ, yên lặng ngồi xuống. Cô chẳng thích ồn ào, chẳng thích bị soi mói, thế nên ngồi ở đây vẫn là biện pháp tốt nhất.
Nửa tiếng sau đến giờ khai mạc, Vũ Giai Minh một thân âu phục đen bước lên khán đài, gửi lời chào hỏi trân trọng rồi như thường lệ bộc lộ tình cảm, sau đó còn giới thiệu cả Giai Mạn và Lam Hạ Phi.
Cô cảm thấy nực cười, mường tượng như thể bản thân là con ghẻ vậy. Rõ ràng mẹ cô mới là chính thê, cô mới là con gái hợp pháp của ông ta, vậy mà tình huống hiện tại thực không khác gì ông ta chỉ có độc nhất cô con gái Vũ Giai Mạn và người vợ Lam Hạ Phi ngoan hiền là mấy.
Vũ Giai Mạn hôm nay diện bộ váy Chanel phiên bản giới hạn, ba vòng đầy đặn lồ lộ qua lớp vải chất lượng. Tóc cô ta búi lên chừa lại hai lọn ít ỏi, gương mặt thoát tục được tỉ mỉ trang điểm, nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy tuyệt sắc vô cùng. Cô ta lấy điều này làm kiêu, trực tiếp ngước mặt lên, nở nụ cười xán lạn.
Lam Hạ Phi cũng cầu kì không kém, tuổi bà ta căn bản vẫn còn thấp, thế nên diện váy lụa đắt tiền đương nhiên đẹp. Da dẻ được tinh tế chăm sóc qua ngày nên rất căng bóng hồng hào.
Cô hiểu tất cả rồi, chỉ là trước đó, mẹ cô quá mức giản dị, bà không ham hư vinh hay hào hoa phú quý, bà tuyệt nhiên chỉ sống vì cô. Thế nên, bà vĩnh viễn không lấy lòng Vũ Giai Minh được.
Vành mắt hơi chưa xót, cô cụp mi, dứt khoát uống một ngụm rượu vang. Chất lỏng đắng chát lan man đến tận dạ dày, thiêu đốt từng thớ thịt nóng bỏng bên trong. Và, lúc lâu sau, cô thấy hắn. Cảnh tượng thật lãng mạn biết bao, hắn và Vũ Giai Mạn khiêu vũ cùng nhau. Giai Hân không biết vì cái gì, chính mình cứ liên tục hướng đồng tử về nơi đó, căn bản cô đã cố ném việc đó qua một bên cơ mà...
Ngực trái nhói đau, cô gái nhỏ tựa hồ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liên tục uống vài ngụm rượu, trực tiếp xem nó như thứ chất lỏng không màu, không mùi, không có hình dạng nhất định. Đầu óc dần chìm vào cõi mê lạc xiêu hồn, cô mang máng nhìn thấy xương quai hàm góc cạnh của người đàn ông, bỗng trong phút chốc thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, cô bị bế đi. Mà người đàn ông kia, chẳng thể là ai khác ngoài hắn.
Không rõ hiện tại hắn bế đến nơi nào, chỉ biết thân thể bị hắn từng chút thoát y, bờ môi lành lạnh bạc mỏng gấp gáp hôn xuống, hệt như loài thú hoang ẩn nhẫn nơi rừng xanh xơ tàn.
"Ưʍ..."
Yêu kiều rên khẽ, lại cảm nhận được luồng hơi thở ấm nóng hữu lực trì trệ phả bên vành tai, đỉnh đầu tê dại.
"Đừng trốn tránh tôi nữa. Gia Hân, đừng trốn tránh tôi thêm một giây một phút nào nữa! Tôi chịu không nổi, xin em, xin em đấy..."