Ánh nắng mai vàng da diết trong phút chốc đã bao phủ lấn át cả một góc phòng trống rỗng. Trên chiếc giường kingsize, hai thân ảnh gắt gao ôm lấy nhau, đôi mắt nghiền chặt. Quần áo và đồ lót rơi rải tứ phía, dư âm của cuộc kí©ɧ ŧìиɧ cơ hồ vẫn còn nồng đậm.
Thế Thiệu Vũ nheo mắt, nhíu mày, ngón tay khẽ đưa lên xoa ấn đường. Lại nhớ đến cái gì, hắn bật người ngồi dậy, nhìn khung cảnh hiện tại, rồi lại nhìn đến người con gái vẫn còn đang say giấc nồng, một mảnh âm u. Hắn thở dài một hơi, đi đến sàn nhà lụm quần áo của mình lên, mặc vào một cách nhanh chóng. Xong xuôi tất thảy, hắn mới ngồi xuống bên giường, nhếch môi, hơi cúi người, áp lên môi cô gái một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Hắn cũng không ở lại lâu thêm, trực tiếp cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu rồi nhảy ra khỏi ô cửa sổ, động tác nhanh nhẹn và lưu loát, nhưng, ánh mắt có lẽ vẫn còn chất chứa vài phần lưu luyến.
Hắn lưu luyến cô, nhưng thời gian lại không cho phép, tình thế lại không cho phép. Hắn ở lại, chỉ sợ là gây ra thương tâm cho cô. Đêm hôm qua, đối với hắn mà nói có lẽ là một đêm tuyệt vời nhất, hằn sâu vào tận trong tâm trí của hắn nhất.
Giai Hân khẽ động đậy mi mắt, cô theo bản năng vòng tay lại, chợt thấy bên cạnh trống không, một mảnh hiu quạnh.
Là lần thứ hai, lần thứ hai hắn bỏ cô đi như thế này.
Kỳ thực cô cũng không hy vọng gì nhiều, cô vốn đã định trước hắn sẽ đi, sẽ biến mất như hôm đó, nhưng mà...
Cô cắn môi, ngồi dậy, hạ thân và đại não đau nhức cuồng dại. Cô muốn ngủ, nhưng lại không còn hứng thú gì nữa rồi, vả lại, hôm nay là ngày đầu tuần, cô phải đi học. Cô rời giường, đi vào phòng tắm. Sau khi đánh răng và vệ sinh cá nhân, cô dùng sức tạt nước lạnh lên mặt, chỉ như vậy mới khiến cô có thể tỉnh táo hơn. Nhưng là, đầu cô tại sao chỉ toàn hình ảnh hắn thế này!
Cô gạt phắt mọi suy nghĩ hỗn loạn trong l*иg ngực chính mình, lấy đồng phục trong tủ đồ rồi nhanh chóng mặc vào. Giai Hân rời phòng tắm, cô đi đến bên bệ cửa sổ, nhìn đến nơi đó có vết chân, cõi lòng vô cớ hỗn loạn.
Hắn có lẽ đã trèo qua cửa sổ.
Cô mím môi, đôi mắt đảo xuống nhìn khung cảnh bên dưới qua lớp cửa kính. Người đàn ông kia...
Thế Thiệu Vũ.
Là người mà Vũ Giai Mạn đã dẫn đến hôm qua. Người đó hiện tại mặc một bộ đồ âu, hai tay chống ở đằng sau chiếc xe Audi đắt tiền. Vả lại, đứng đối diện còn có Vũ Giai Mạn.
Hai người họ đang đề cập đến vấn đề gì đó, khuôn mặt đối phương đều rất vui vẻ. Vũ Giai Mạn đôi lúc còn cúi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt. Giai Hân không biết tại sao, trong tim lại ẩn nhẫn đau. Lòng cô vô tri vô giác thít chặt, hô hấp chẳng thể đồng đều. Chợt, người kia đảo mắt, nhìn lên phía cô, một đôi mắt thâm sâu và đào hoa.
Cô giật nẩy mình, vội kéo rèm cửa rồi cầm cặp đi xuống lầu. Quả nhiên, cô vừa xuống lầu, đã thấy hai người họ đang nói đùa trò truyện, quang cảnh nồng tình mật ý, thậm chí là có chút chói mắt. Cô biết không thể tránh được, chi bằng cứ né ra một bên. Theo dòng nghĩ suy của bản thân, cô vội chạy nhanh qua hai người họ, định bụng sẽ tìm bác Hạ tài xế chở đến trường. Trong lúc cô vừa chạy qua, người đàn ông nhìn về phía cô, nhếch môi cười. Cô có thể cảm nhận được, ánh mắt ấy, rất quen thuộc, mùi hương ấy... lại càng quen thuộc hơn. Chỉ là, cô căn bản đâu đủ can đảm để có thể nói ra.
"Giai Hân! Em đi học sao?"
Bước chân cô khựng lại, trong lòng bất an. Lời kia là của Vũ Giai Mạn.
"Vâng, bây giờ em đi."
"À, bây giờ chị đến công ty cùng Vũ, đường đến công ty có băng qua trường của em, hay là đi cùng với anh chị đi!"
Vũ Giai Mạn tươi cười nhìn cô, cánh môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Giai Hân không thể không thừa nhận, Giai Mạn vốn dĩ rất xinh đẹp, hôm nay lại còn đặc biệt trang điểm tinh tế, dung nhan cơ hồ có phần động lòng người hơn so với bình thường. Nếu Giai Hân sở hữu gương mặt thuần khiết trong sáng, thì cô ta chính là sắc sảo mặn mà.
"Không sao... em nhờ bác Hạ chở được rồi."
Đồng tử Giai Hân chuyển hướng, ngữ âm có phần mất tự nhiên. Ngồi cùng xe với hai người họ ư? Cô không thoải mái chút nào!
"Tuỳ em vậy."
Giai Mạn cũng không ràng buộc cô, tuỳ tiện gật đầu.
Giai Hân thầm thở phào, cô tiến về phía trước. Nhưng đi chưa được hai bước, một giọng nói kịp thời vang lên. Không giống như hỏi ý cô, mà là ra lệnh.
"Đứng lại!" Là giọng của người kia, trầm thấp, mà lạnh lùng.
"Em cứ lên xe ngồi với tôi và chị em, dù gì thì cũng tiện đường."
Thế Thiệu Vũ tiếp tục hạ giọng, đôi con ngươi đen kìn kịt chăm chăm nhìn cô.
"... Được rồi."
Cô gật đầu.
Trên đường đến trường, quả thực là một cực hình đối với Giai Hân. Giai Mạn và người kia ngồi ở ghế phụ, còn cô ngồi đằng sau. Hai người bọn họ liên tục thể hiện tình cảm, nói hai người cũng không hẳn đúng. Vì suốt dọc đường đi, chỉ toàn là Giai Mạn độc thoại, người kia tuyệt nhiên cũng không hé răng nửa chữ, đại khái vẫn là ậm ừ qua loa mấy câu.
Thế Thiệu Vũ đưa mắt về phía kính chiếu hậu, ánh mắt thâm lường thu hết rõ mọi nhất cử nhất động của cô, khẽ nhếch môi.
Hôm nay, thời khoá biểu đặc biệt nhiều. Lúc tan học đã là xế chiều nhưng Giai Hân vẫn phải ở lại trường để học thêm. Cô cùng một vài người bạn trong lớp đi mua chút đồ ăn vặt bỏ bụng, cầm cự cho đến ban tối ra về.
Khẩu vị Giai Hân rất kém, cô không ăn được nhiều. Tiếng trống trường inh ả vang lên, hàng tá học sinh ồ ạt chạy vào lớp, thức ăn dở dang trực tiếp vứt vào thùng rác. Các giáo sư ở đại học T rất khắt khe, chỉ cần mang một viên kẹo vào lớp thôi liền bị đuổi học tức khắc. Sau ba tiếng nghe giảng và thực hành, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Giai Hân đeo cặp, chào tạm biệt nhóm bạn rồi ra khỏi cổng trường.
Cô đứng ở ven đường, chầm chậm nhìn đồng hồ, hiện tại đã là bảy giờ tối. Cô hôm nay vốn chưa dặn bác Hạ đến trường đón, không biết ông có nhớ hay không, lòng cô sốt ruột khôn nguôi. Làn gió hắt hiu lộng qua, tà váy ngắn phất phơ khẽ động đậy, mái tóc đen mượt bay tán loạn. Sự lạnh lẽo đến thấu xương, đồng phục của đại học T là váy ngắn ngang đùi, khá bất tiện với học sinh đặc biệt là nữ. Mùa hè thì không sao, nhưng bây giờ đã vào thu, sắc trời bắt đầu có biểu hiện khác thường.
Một khe sáng vàng đồng loé lên, chói mắt người nhìn. Giai Hân chưa kịp phản ứng thì người trên xe đã hạ bệ cửa sổ xuống, lộ ra nửa gương mặt góc cạnh.
"Giai Hân, lên xe tôi chở em."
Là Thế Thiệu Vũ. Trên người hắn không còn là âu phục chỉnh tề như ban sáng, mà đơn giản hơn, áo sơ mi đen và quần tây. Cúc áo tuỳ tiện gỡ ra hai khoen, ẩn hiển l*иg ngực săn chắc vạm vỡ.
"Anh... sao lại ở đây?"
Giai Hân nhíu mày, kinh ngạc nhìn hắn. Cô rõ ràng không lường được hắn lại đột ngột xuất hiện ở đây.
"Cha em có việc nên nhờ tôi đến đón em, lên xe đi!"
Trái với sự kinh ngạc cùng kích động của cô. Thế Thiệu Vũ ngược lại rất bình tĩnh, hắn hướng theo ánh mắt cô, bước xuống xe mở cửa ghế phụ.
Cô không nói thêm gì nữa, bộc trực leo lên xe. Vì hiện tại không có Vũ Giai Mạn nên cô ngồi ở ghế phụ, khoảng cách giữa hắn và cô bấy giờ rất gần, rất thiết thực.
"Em ăn gì chưa?"
Thế Thiệu Vũ vừa lái xe vừa quay đầu nhìn cô, ánh mắt quan tâm ấy khẽ khàng khiến tim Giai Hân vô thức xao động bồi hồi.
"Chưa ấy..."
Cô cũng không giấu diếm, vài miếng bánh ban chiều căn bản chẳng đâu vào đâu, dù khẩu vị cô có kém đến mức nào thì sự trống rỗng ở dạ dày vẫn là mấu chốt quyết định. Không ăn, sẽ chết.
"Ừ, đi ăn chút!"
Hắn gật đầu, khoé môi khẽ nhích lên.
Hai người đi đến bờ sông Tô Châu, Thế Thiệu Vũ đậu xe ven đường.
"Tôi thích ăn xiên que."
Ánh mắt Giai Hân lấp lánh nhìn gian hàng đối diện, qua lớp kính mỏng là những món đồ chiên, nướng, phù hợp với thị hiếu ngày nay.
"Ừ, đi đến mua."
Thế Thiệu Vũ bất lực gật đầu. Cô gái này có sở thích thật kì quặc, những thứ dầu mỡ đó thì có bao nhiêu dinh dưỡng?
Đường phố đông đúc, từng chiếc xe ô tô với hàng loạt kiểu dáng như bầy kiến ồ ã chạy khỏi tổ. Đầu óc cô quay cuồng, ngoại trừ việc đi học thì thời gian còn lại cô chỉ ở trong nhà, nếu có đi thì cũng là tài xế chở. Vì vậy nên hoàn toàn không biết băng qua đường. Nói như vậy có chút tiểu thư khuê cát, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
"Sợ thì cầm chặt lấy tay tôi."
Theo bản năng, Giai Hân nắm chặt lấy tay hắn. Hai người đi qua đường, sự ấm áp nhè nhẹ chảy vào lòng cô như mật ngọt. Lòng bàn tay hắn vạm vỡ mà lành lạnh, tựa hồ không chút xúc cảm, vậy mà lại khiến cô cảm thấy cực kì an tâm.
Thế Thiệu Vũ gọi rất nhiều, nào là lòng nướng, trứng cúc chiên, cá viên chiên, bò viên chiên... hương thơm ào ạt tỏa ra lan tràn đến tận cuống họng. Hắn không có tiền lẻ nên trực tiếp đưa thẳng tờ tiền với con số khá lớn, cũng không lấy tiền thối. Hai người đi dạo trên vệ đường, vừa đi vừa cầm xiên ăn.
"Xiên que ở đây ngon thật."
Giai Hân cảm thán, lần đầu tiên khẩu vị lại trở nên tốt đến vậy.
"Ừ, ngon thật! Ăn từ từ, nghẹn bây giờ. Không ai giành của em đâu."
Hắn cười khổ, sắc mặt bất đắc dĩ. Có chút không kiềm được mà vươn tay xoa đầu cô.
"Mai đi ăn tiếp được không?" Giai Hân cũng không để ý lắm, cô ngước đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Được, mai lại đến chở em về rồi đi ăn!" Thế Thiệu Vũ gật đầu, cực kì dung túng.
"Có tốt không? Vũ Giai Mạn có lẽ sẽ khó chịu ấy..."
"Đừng quan tâm đến những việc cỏn con đó, miệng em dính tương kìa."
Gương mặt không sắc thái, thậm chỉ chẳng có lấy một cái nhíu mày. Chăm chú quan sát cô hồi lâu, hắn khẽ nhếch môi, không để cô kịp phản ứng liền nâng tay, chạm vào cánh môi nhu thuận, chùi đi vết tương lém lỉnh.
Giai Hân trân trân nhìn hắn, cả người phút chốc cứng đờ. Từng tế bào trong thân thể không ngừng nhảy nhót loạn xạ, hệt như con tim cô lúc này vậy. Cô không thích ứng được, lập tức cảnh tỉnh bản thân, cô không thể có hành vi 'quá thân mật' với 'anh rể' của mình được!
"Thế Thiệu Vũ, chân... chân của tôi đau..."
Mơ hồ, trận đau đớn truyền đến. Có thứ gì đó đâm xuyên qua lòng bàn chân cô, nhức nhối mà nghẹn ứ lên tận cổ họng. Thanh âm cô run rẩy, chẳng thể thanh thoát được nữa.
"Sao vậy?"
Hắn nghi hoặc, rồi cúi người xuống, cầm một bàn chân của Giai Hân lên. Nơi đó chuẩn xác có một cây đinh gai góc sắc nhọn, đâm xuyên qua chiếc giày người con gái, máu tươi đỏ hỏn tuôn ra, chắc chắn đã va chạm với da thịt, nhiễu loang lổ cả tay hắn. Nháy mắt, sắc mặt Thế Thiệu Vũ tối sầm. Đôi con ngươi đầu tơ máu, bắp tay cuồn cuộn nổi lên một trận gân xanh tợn hãi.
"Leo lên lưng tôi để cõng em đi đến bệnh viện xử lí vết thương. Ráng cầm cự chút, mọi việc rồi sẽ qua thôi."
Hắn nhẹ giọng an ủi, ngữ âm dường như đã cố đè nén hết sức có thể. Hắn khom lưng xuống, nhìn cô, ý bảo để hắn cõng.
"Làm sao được..."
"Tôi bảo leo lên thì leo đi, em lắm mồm làm gì." Hắn tức giận rống, Giai Hân không còn cách nào khác ngoan ngoãn trèo lên lưng mặc cho hắn cõng.
Cô vừa leo lên, sự tiếp xúc da thịt mềm mại nhanh chóng khiến tự chủ hắn mất dần. Hai bắp đùi thon thả hắn một tấc nắm gọn trong lòng bàn tay, làn da mịn màng không chút tì vết, xúc cảm nóng bức, l*иg ngực hắn liên tục phập phồng.
"Mẹ kiếp, trường quái gì mà cho nữ sinh mặc váy ngắn ngủn vậy!"
"Đau quá..."
Giai Hân thở dốc, mồ hôi trì trệ. Nằm trên tấm lưng rắn chắc của người đàn ông khiến cô thật sự có cảm giác an tâm, nhưng cơn đau ở chân thì chẳng ổn chút nào. Cô cắn môi, nấc nghẹn trong cổ họng, có phải hôm nay đã quá xui xẻo rồi không?
"Giai Hân, ráng chút nào."
Ngoài câu an ủi cơ bản này, hắn cũng không biết nói thế nào.
Ròng rã gần nửa tiếng sau, hai người mới tới bệnh viện gần nhất. Thế Thiệu Vũ cứng rắn cõng cô đến đại sảnh bệnh viện, nói với người bác sĩ trung niên đứng gần đó.
"Bác sĩ, sơ cứu cho cô ấy đi."
"Đợi chút."
Người bác sĩ trung niên vẫn đang chăm chú xem tài liệu, tuyệt nhiên chưa ngẩng đầu lên.
"Đợi con mẹ nó chứ đợi, khốn kiếp tôi bảo ông làm nhanh!"
Một tay hắn bợ ra sau, ôm lấy bắp đùi Giai Hân. Tay còn lại níu lấy cổ áo blouse của ông ta. Hai mắt đỏ ằn, giác mạc xuất hiện vài tơ máu. Giai Hân sợ hắn giận quá mất khôn. Cô vuốt vuốt cổ hắn, lửa giận của Thế Thiệu Vũ lúc này mới vơi đi chút ít. Người bác sĩ cũng không dám trễ nãi, nhanh chóng kéo băng ca đến. Hắn bế cô lên băng ca, đôi con ngươi nhìn đến vết thương ở lòng bàn chân Giai Hân, sắc mặt u ám.
"Anh ở ngoài đợi, không được vào trong."
Khoảng một tiếng sau, cuộc phẫu thuật kết thúc, Giai Hân vốn đã ngủ từ lâu bởi liều lượng thuốc mê quá khổ. Chân cô bị hai mũi.
Thế Thiệu Vũ nhìn người con gái an ổn nằm trên giường bệnh lạnh ngắt, lòng hắn không rõ ngũ vị gì. Rõ ràng ban nãy còn cười nói vui vẻ trước mặt hắn, đòi hắn mua xiên que, vậy mà bây giờ nhìn xem, bờ môi cô tái nhợt, đồng tử nhắm nghiền nhưng vẫn hiện hữu rõ nếp nhăn mày bên khoé mi, hiện tượng này khiến hắn có thể chắc chắn được, giấc ngủ của cô vốn không được yên tĩnh.
Hắn ngẩn người nhìn Giai Hân đến tận ba giờ sáng. Ngực trái hỗn độn suy nghĩ, Thiệu Vũ nghĩ đến việc nếu cô biết hắn chính là người đàn ông lạ mặt đó thì sao? Nếu cô biết hắn là người cướp mất lần đầu của cô thì sao?
"Anh..."
Giai Hân đau đớn nhăn mày, lòng bàn chân truyền đến cơn đau cuồng dại. Trong tâm trí, cô chỉ nhớ mang máng hắn đã đưa cô bệnh viện, sau đó cô liền chìm vào bất tỉnh nhân sự.
"Có tôi đây, còn đau lắm không?"
Hắn bật phắt người dậy, dang tay ôm người con gái e lệ vào lòng, tựa hồ bao bọc cả thân hình mảnh khảnh của cô trong ngực chính mình.
"Còn, đau... nhiều lắm! Đau muốn chết."
"Ừ." Hắn lơ đãng gật đầu, tâm trạng không khá hơn là bao.
"Mấy giờ rồi?"
Cô mơ màng hỏi, khoé môi trắng nhợt khẽ mấp máy.
"Ba giờ sáng." Hắn đáp.
"Tôi muốn về nhà..."
"Chân vậy mà về?! Em điên à?! Khùng vừa phải thôi." Thế Thiệu Vũ nhíu mày, thanh âm có hơi cao.
Cuối cùng, dưới sự ương bướng của cô, hắn buộc phải đưa cô về. Về tới dinh thự Vũ Gia, Giai Hân cà nhắc ra khỏi xe, vẫy vẫy tay với hắn.
"Tôi vào nhà đây."
"Ừm, số tôi có lưu vào điện thoại em rồi đó. Có gì cần thì gọi cho tôi!"
Sáng hôm sau, Giai Hân vẫn phải đi học bình thường. Cô được biết, Vũ Giai Mạn và cha đã qua London để bàn bạc hợp đồng gì đó. Vừa xuống tới đại sảnh, người đầu tiên xuất hiện trước tầm nhìn cô là hắn. Vẫn là dáng vẻ cợt nhả, tuỳ tiện như vậy.
"Ăn sáng chưa? Chân còn đau không?" Thấy cô đang đi đến, hắn trịnh trọng tra hỏi.
"Chưa ăn, chân cũng đỡ chút rồi."
Cô cũng không giấu diếm, trực tiếp nói thẳng.
"Tưởng phải cõng em đến trường chứ..." Hắn bỡn cợt nhếch mép.
Thế Thiệu Vũ đưa cô đến một nhà hàng truyền thống. Tất cả món ăn ở đây đều được chế biến bởi các tay đầu bếp nổi tiếng. Hương vị vừa phải, không quá cay cũng không quá nồng. Đặc biệt là cách trang trí, tô điểm cho các món ăn vô cùng đẹp mắt. Dù vậy, vẫn không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được khẩu vị của Giai Hân, cô chán nản nhìn đống đồ ăn trước mặt.
"Ăn đi." Thấy cô vẫn còn đang phân vân, hắn thật sự mất kiên nhẫn.
"Dở quá..." Cô lắc đầu nguầy nguậy, mè nheo nhìn hắn.
"Em thì cái gì mà chả dở, như con nít ấy! Chỉ có mấy thứ đồ dầu mỡ có hại có sức khỏe mới ngon thôi đúng không?! Mấy thứ đó thì lại chả ngon quá đối với em chứ gì."
Giai Hân bị hắn nói trúng tim đen, có chút ngượng. Quả thật cô chỉ thích những món đồ ăn vặt ở vỉa hè, biết là không tốt nhưng bao tử lại chẳng nghe lời.
"Mau ăn đi, trễ giờ học thì đừng có khóc."
Hắn không kiềm lòng, thúc giục. Tiếp tục gấp thêm đồ ăn vào bát cô.
"Tôi không ăn đâu!"
Giai Hân lắc đầu, cuống họng trào lên một trận chua nghén. Sơn hào hải vị ngay trước mắt nhưng cô chẳng có lấy một tia hứng thú.
"Không ăn thì hôn một cái, đỡ phải vòng vo tam quốc! Nãy giờ em làm nũng lắm rồi đấy."
Hắn lạnh nhạt nói, sắc mặt không đổi.
Quả nhiên, hắn vừa lên tiếng, Giai Hân đã bị dọa cho chết đứng, vô tri vô giác, hai gò má cô nóng bừng, ngực trái đập rộn ràng. Ngay tức khắc, cô cấp bách ăn thật nhanh, dạ dày hoạt động triền miên. Tối đó, hắn cũng đến trường đón cô. Sự trầm bổng vốn có trong l*иg ngực cô rốt cuộc cũng lay động.
"Muốn đi đâu chơi không?" Hắn vừa lái xe, vừa hạ giọng.
"Không biết nữa, hay là đi dạo thôi..."
"Ừm."
Xe của hắn dừng tại quảng trường, hai người đi xuống. Quảng trường gần biển, gió lộng thổi qua rất chân thật. Hôm nay vốn đông người hơn ngày thường, cô có chút ngờ vực.
Cô ngồi trên bệ đá, vừa tiện có thể ngắm biển cũng như dãy núi nguy nga trước mặt. Mùi vị mằn mặn nhanh chóng xộc vào tận mũi, vô cùng dễ chịu. Thế Thiệu Vũ nói hắn đi mua đồ, năm phút nữa sẽ quay lại.
Cô ngồi suy tư hồi lâu, cảm giác quan hệ giữa chính mình và hắn đã đi xa quá mức. Cô lưỡng lự, lưỡng lự đến ngõ cụt. Cô sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ phát sinh ra loại tình cảm không đứng đắn với hắn. Mà cô, chỉ e là tự mình đa tình. Rồi bỗng trong phút chốc ấy, cô mới ngộ tỉnh. Nếu cô trót thích hay yêu phải hắn thì cô đã quá rẻ rúng rồi, Vũ Giai Mạn dù gì vẫn là chị gái của cô, cùng chung dòng máu huyết thống với cô. Và cô đã từng thất tiếc, cô hoàn toàn không xứng với hắn, một chút nào. Nhưng, Giai Hân vĩnh viễn không biết được, hắn chính là người đàn ông lạ mặt hôm đó. Gần năm phút sau, hắn quay lại, trên tay cầm thêm một chiếc túi ni lông to.
"Cái gì thế..?" Giai Hân nheo mi, nghi hoặc.
"Trà sữa! Đây, của em một cốc." Hắn đưa cho cô một cốc trà sữa, kèm theo đó là cây ống hút. Thế Thiệu Vũ cũng ngồi lên bệ đá. Cắm ống hút vào, một ngụm trà sữa trào lên, hương vị rất vừa phải, kết hợp cùng với trân châu đen ngọt ngọt thanh dịu.
"Ngon không?" Hắn đột nhiên hỏi, nhàn nhạt cười.
"Ngon lắm." Cô gật đầu. Trà sữa mỗi nơi mỗi vị, nhưng nơi hắn mua quả thực ngon hơn so với những loại cô từng thử.
"Biết hôm nay là ngày gì không?" Hắn nhích khoé miệng, mi tâm buông lỏng.
"Không biết nữa."
"Lễ tình nhân.
Thì ra là vậy, chẳng trách hôm nay quảng trường trở nên đông đúc hơn so với ngày thường. Nhưng mà, hắn hỏi cô như vậy là có ý gì?
"Đáng lẽ ra hôm nay anh phải ở cùng với Vũ Giai Mạn đúng không? Do chị ta đi rồi nên mới tìm đến tôi..."
Cô cười khổ, cô cũng chẳng ngốc đến mức mà không phát giác được mùi vị bất thường. Người yêu hắn đi, hắn cô đơn nên mới tự giác tìm đến cô.
"Em thôi nói mấy thứ khùng điên ấy đi! Tìm đến cái gì, có tin tôi..."
Lời cô vừa thốt ra căn bản đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu nóng trong người hắn, sống lưng hắn cứng đờ. Hắn quăng phắt cốc trà sữa xuống bãi cát, đôi tay vạm vỡ níu lấy vai cô cầm cập, cơ hồ muốn ép cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi đó.
"Tin tin cái gì, anh chỉ giỏi ức hϊếp người khác. Tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi chi vậy?!"
Giai Hân đã bị chọc giận, trực tiếp cắt ngang lời hắn. Cô muốn mọi việc trở về vị trí cũ, cứ xem như giữa hai người họ chưa từng gặp nhau, chưa từng tiếp xúc với nhau, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
"Ừ, xin lỗi được chưa? Đúng là tôi thích bắt nạt em, nhưng tôi không có tiếp cận em đâu. Cứ thả lỏng đi." Lòng hắn buông xuống, khàn giọng nói với Giai Hân.
Cô im lặng, không nói tiếng nào, bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể nhận định được, hơi thở nam tính của hắn trong màn đêm cực kì nặng nhọc cùng gấp gáp.
"Nói chuyện với tôi?"
Im lặng.
"Đừng giận dỗi nữa, lớn rồi chứ không phải con nít!"
Vẫn im lặng.
"Muốn ăn xiên que không? Thích cái gì?"
Hoàn toàn im lặng.
Hắn thở dài thườn thượt, cô gái này quá mức cứng đầu, hắn chưa từng gặp ai như cô. Thậm chí, hắn đã nhượng bộ rất nhiều lần nhưng cô vẫn mảy may không quan tâm đến. Nếu là người khác, hắn có lẽ đã đá ra xa tầm nhìn của bản thân rồi...
"Anh ơi, chị gái giận rồi kìa. Mua hoa tặng chị ý đi ạ!" Một cậu bé đi đến hồ hởi cười tươi nhìn bọn họ. Trên tay là một rổ hoa hồng đỏ đẹp mắt, được gói bên trong giấy bóng.
"Ừ, em lấy cho anh đi!"
Cậu lấy ra một nhành hoa, Thế Thiệu Vũ rút bóp trong túi đưa tiền.
"Anh ơi, em không đủ tiền thối..."
"Không sao, cho em hết."
Cậu bé vui vẻ rời đi, Thế Thiệu Vũ lúng túng đưa nhành hoa cho Giai Hân.
"Tặng em."
"Tôi không phải bạn gái anh!"
Nói đoạn, cô liền cắn răng vứt mạnh hoa xuống đất. Hắn đang xem cô là cái gì? Đồ chơi sao? Cô không phải bạn gái hắn, mà là Vũ Giai Mạn! Hắn không hiểu hay là cố tình không hiểu? Muốn trêu đùa cô đến chết sao?
"Vậy thì khiến em trở thành bạn gái của tôi!"
Ngực trái dấy lên một trận điên cuồng giằng xé, đôi đồng tử hắn trầm đυ.c đen láy, khiến người đối diện có cảm giác thật áp bức. Lời vừa thốt ra, bờ môi bạc mỏng chuẩn xác áp lên môi Giai Hân cùng với vĩ độ thập phần nóng bỏng.
__
ngọt ngào quá àaaaaa