Thẩm Ngữ

Chương 55: Ở chung Diệp Cầu Cầu và Hoàng thượng

Cố Uyển Như rướn cổ đến trước màn hình, bởi vì góc độ nên nhìn không rõ mặt người đàn ông kia, nhưng mà lại có một cảm giác rất quen thuộc.

Sẽ là ai đây? Tối hôm qua ai mặc tây trang màu xanh đen tới tham gia tiệc sinh nhật? Sao hắn lại có thẻ phòng?

Ba nghi vấn liên tiếp, Cố Uyển Như dựa lưng vào ghế cẩn thận nghĩ lại, lúc này, người đàn ông đã đi ra, trong tay ôm đúng là Thẩm Ngữ.

Cố Uyển Như ngừng thở nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn, chỉ thấy hắn quẹo phải, đi đến phòng bên cạnh, lấy từ ví tiền ra một cái thẻ phòng khác mở cửa.

Thẩm Ngữ vẫn luôn ở cách vách!

Cố Uyển Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy một chút may mắn.

Chỉ cần không nghe được động tĩnh tối hôm qua là tốt.

Tạm dừng video giám sát, bà chỉ vào người đàn ông kia, “Điều tra người này cho tôi, tôi phải biết người này là ai.”

Quản lý đại sảnh đi tới, “A, đây không phải là nhị thiếu gia sao.”

“Diệp Dập Thành?” Cố Uyển Như kinh ngạc nói, rồi sau đó lẩm bẩm tự nói, “Không có khả năng, anh ta không quen biết Thẩm Ngữ.”

Lại kéo một khoảng trong đoạn video, lần này trực tiếp kéo đến lúc Diệp Dập Thành đưa Diệp Lệ Thành trúng thuốc vào phòng cách vách.

Cố Uyển Như chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, trái tim không nhịn được hốt hoảng.

Sao có thể! Chẳng lẽ, Diệp Lệ Thành phát sinh quan hệ với Thẩm Ngữ?

Một người trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, một người thì hôn mê bất tỉnh, bà không thể không nghĩ đến kết quả xấu nhất.

Nhưng Diệp Dập Thành cũng ở bên trong thì giải thích thế nào?

Tay Cố Uyển Như run rẩy lần nữa click mở video theo dõi, nhìn đến khúc cuối, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.

Cố Uyển Như phảng phất như mất hết sức lực, che ngực rời khỏi phòng giám sát. Khi không có ánh mắt của người ngoài, Cố Uyển Như vô lực chống lên vách tường tiêu hóa tin tức này.

Cố Uyển Như trào phúng mà kéo kéo khóe miệng, khó trách gần đây anh lãnh đạm với tôi như vậy… Phải ngẫm lại nên xử lý như thế nào cho tốt đây, ngàn vạn lần không thể làm việc xúc động, tạm thời buông tha cho cô ta một con ngựa trước đã.

Cố Uyển Như nhắm mắt lấy lại tâm trạng, sửa tóc trấn định đi ra khách sạn.

***

Hiện giờ tình huống vợ chồng hai người như thể đang chiến tranh lạnh, Diệp Lệ Thành và Cố Uyển Như đã vào trạng thái ở riêng, chỉ sợ ảnh hưởng việc Diệp Lâm Lâm thi đại học, nên khi trở về cuối tuần, vẫn giả bộ giống như trước đây.

Diệp Lệ Thành và Thẩm Ngữ dọn đến chung cư gần công ty, đi làm đi học cũng thuận tiện, đồng thời tiện thể trải nghiệm cảm giác “Mang con”.

Sáng sớm.

Thẩm Ngữ vội vàng đổi giày, “Thúc thúc, người nhớ quét dọn ổ cho Cầu Cầu! Còn có, đừng quên phải cho nó ăn rồi mới đi làm!”

“Đã biết, con mau mau đi học đi.” Một tay Diệp Lệ Thành cầm cây chổi, một tay cầm đồ hốt rác ngồi xổm trên sàn nhà màu nâu dọn dẹp một vật thể không rõ hình dạng, đầu sỏ gây tội thì bình tĩnh nhai rau ở bên cạnh, quai hàm chuyển động lên xuống vô cùng ngốc nghếch.

Hai mắt Thẩm Ngữ phát sáng “Bịch bịch” chạy tới bế nó lên dùng gương mặt điên cuồng cọ, “Cầu Cầu thật đáng yêu, mẹ yêu con.”

Diệp Lệ Thành khó chịu hừ một tiếng.

Thẩm Ngữ rất có mắt chuyển hướng ôm anh, “Con cũng yêu người.”

Ôm xong thì nhét bé thỏ vào trong lòng ngực anh, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi, để lại Diệp Lệ Thành và bé thỏ mắt to trừng mắt nhỏ.

Diệp Lệ Thành tức giận giơ lên con thỏ, dùng đôi mắt sắc bén tức giận trừng con thỏ vô tội, “Cả đi vệ sinh cũng không biết, còn mang họ Diệp, quả thật là ném đi mặt mũi của tao.”

Thế nhưng con thỏ nghe không hiểu, ngây ngốc nhìn, cả lá cũng quên nhai, nửa cọng măng tây xoạch một cái rớt trên sàn nhà, mắt to ngập nước không buông tha mà nhìn theo lá cây, bộ dáng kia thoạt nhìn vừa buồn cười lại vừa đáng thương, không khỏi làm Diệp Lệ Thành nghĩ đến dáng vẻ lúc Thẩm Ngữ khóc sưng mắt, làm cách nào cũng không nỡ nặng tay với nó.

Thôi, một con thỏ cũng không trông cậy nó có thể làm nên chuyện lớn gì, Diệp Lệ Thành phóng nó tới trên ghế, rồi dọn dẹp sàn nhà.

Đột nhiên, Diệp Lệ Thành nghĩ đến một diệu kế tuyệt vời, cũng không dọn phân nữa ôm con thỏ đi ra cửa.

Giữa trưa Thẩm Ngữ về đến nhà, bình thường nhất định Diệp Cầu Cầu sẽ ra cửa nghênh đón nhưng hôm nay lại kỳ tích không thấy bóng dáng đâu.

Thẩm Ngữ nhanh chân đến chuồng thỏ xem xét tình huống, lại không nghĩ đến, trong ổ chuyên dụng của Diệp Cầu Cầu lại có một con mèo thân cao chân dài hoa văn da báo nằm cuộn tròn, Diệp Cầu Cầu bị nó ép đến mức run bần bật cạnh tường.

“Cầu Cầu đừng sợ, mẹ sẽ tới cứu con.” Thẩm Ngữ dùng ánh mắt an ủi con thỏ, nhưng e dè hoàng thượng quá khí phách, chính cô cũng sợ nên chậm rãi men theo tường đi qua, lặng lẽ đưa tay bắt lấy cục lông màu trắng kia.

Lỗ tai hoàng thượng giật giật, vươn móng vuốt để ở bàn tay lén lút kia, dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn thiên hạ liếc về phía Thẩm Ngữ.

Thẩm Ngữ là người nhát gan, sợ bị nó thưởng cho một cái móng vuốt, nơm nớp lo sợ nói, “Chị, chị lấy Cầu Cầu ra để cho ăn, ăn xong sẽ đưa về với em…”

Hoàng thượng đột nhiên nhảy khỏi ổ, quỳ trên mặt đất duỗi cái lưng mỏi, khí phách đi đến trước mặt Thẩm Ngữ ngửi mùi cô.

Không biết Thẩm Ngữ lấy dũng khí từ đâu vươn ngón trỏ sờ đầu nó, cái đuôi mèo ta nhẹ nhàng lắc lắc, yết hầu phát ra tiếng grừ grừ, thoạt nhìn tâm tình hình như cũng không tệ lắm.

Lá gan Thẩm Ngữ lớn hơn, một tay vuốt đầu mèo một tay gãi cằm, trực tiếp bế mèo rừng vuốt ve cái bụng tròn của nó.

Mèo rừng bị sờ đến mức da lông sáng bóng, tuy rằng là mèo lông ngắn, nhưng mà cảm giác khi sờ lên không khác lắm với mèo lông dài, cảm giác so với cục lông Diệp Cầu Cầu còn tốt hơn một chút.

Thẩm Ngữ chìm đắm trong việc vuốt ve mèo, xem nhẹ Diệp Cầu Cầu ở một bên, Diệp Cầu Cầu ủy khuất chạy đến cửa chờ đợi nam chủ nhân trở về, thế cho nên khi Diệp Lệ Thành vừa vào cửa liền phát hiện một cục lông màu trắng ngồi xổm trên dép lê của mình.

Một tay người đàn ông xách lên tai thỏ, giống như xách dưa hấu mang Diệp Cầu Cầu vào phòng khách.

“Đã nói bao nhiêu lần người đừng xách Cầu Cầu như vậy!” Thẩm Ngữ vốn còn đang chải lông cho mèo rừng, vừa thấy bộ dáng đáng thương của bé thỏ thì ngồi không yên, đau lòng nhận lấy con thỏ.

Diệp Lệ Thành nhìn về phía con mèo rừng đang nằm trên đùi cô, đột nhiên cảm thấy việc mình mang nó về là một sai lầm.

Anh chỉ nghĩ là mua mèo về để giáo huấn con thỏ đi vệ sinh, còn cố ý chọn con mèo rừng mà Diệp Cầu Cầu vừa thấy đã run, hơn nữa còn là mèo rừng thoạt nhìn hung dữ, còn tưởng rằng Thẩm Ngữ sẽ không thích, không nghĩ tới lại ngăn không được Thẩm Ngữ yêu thích con mèo.

Mèo rừng để móng vuốt đáp ở trước ngực cô, dùng mặt mèo lông xù cọ cằm cô.

Diệp Lệ Thành nổi giận, nắm lấy da sau gáy của con mèo, tiễn nó về l*иg sắt.

Thẩm Ngữ là người của anh, con mèo đực này đừng mong đánh dấu lên người cô.

“Người nhốt nó làm gì… Ưm!” Thẩm Ngữ bị anh lấp kín môi, thuận thế đè trên sàn nhà.

“Không được để nó cọ con.” Diệp đại gia ngang ngược vô lý.

“Nó chỉ là mèo con, mèo đương nhiên sẽ cọ người!”

“Nó là đực, còn chưa có thiến.” Diệp đại gia cố kỵ vết thương của Thẩm Ngữ phải chờ hai tuần mới được thịt, một chút thức ăn mặn cũng không được, cả con mèo đực cũng ăn dấm chua được, “Cũng không cho con thân thiết với nó.”

Thẩm Ngữ bị chọc cười, trong lòng biết anh cũng đã nghẹn lâu, vội an ủi nói, “Ngày mai kết thúc tái khám sẽ cho người, đêm nay dùng tay giúp người được không?”

Diệp Lệ Thành chọc chọc môi đỏ của cô, “Dùng cái này.”

Thẩm Ngữ làm sao không chịu, hôn râu của anh, “Được, người muốn thế nào cũng được.”

“Thật à?” Con ngươi Diệp Lệ Thành u ám.

“Vâng.” Thẩm Ngữ cắn hầu kết của anh khẽ hôn, “Thúc thúc, mèo con tên gọi là gì?”

“Meo Meo.”

Thẩm Ngữ thiếu chút nữa muốn rớt cằm, hoàng thượng trong l*иg sắt một bộ dáng bễ nghễ chúng sinh, thế mà lại họ Meo tên Meo.

Cô thương hại liếc nhìn hoàng thượng một cái.

🍑 Hey các nàng, mình ngoi lên rồi đây! Đây sẽ là màn comeback đỉnh kout hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các nàng. Tạm thời mình sẽ đăng vài chương trước, mai sẽ chốt đơn, đóng gói bộ này và lặn một thời gian nữa nhé.