Trong văn phòng.
“Thầy, em muốn chuyển đến sau lưng Thẩm Ngữ.”
Chủ nhiệm lớp rất kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là đây là nguyên nhân cậu ta đến trường Thập Tam?
Khương Tá vốn là một mầm non trọng điểm thuộc Top 5 của trường Thập Lục, học kỳ này đột nhiên tìm hiệu trưởng trường nói muốn tới trường Thập Tam, chỉ có một điều kiện, chính là muốn tới Lớp 1 cấp ba.
“Nguyên nhân.” Chủ nhiệm lớp hỏi.
“Thành tích em không tốt, muốn để cậu ấy giúp đỡ học tập.”
Chủ nhiệm lớp cả kinh phun ra trà trong miệng, “Em nói cái gì?!”
Thành tích Thẩm Ngữ không tồi, nhưng so với Khương Tá thì kém xa.
“Thầy nhớ thi cuối kỳ em đứng hạng 3 toàn trường nhỉ?”
Điểm này của cậu ta đến trường Thập Tam cũng có thể vượt qua Top 5.
“…Em giúp cậu ấy học bổ túc.”
Chủ nhiệm lớp khoanh tay trước ngực cười nói, “Có ý với người ta à?”
Thiếu niên đỏ tai, chủ nhiệm lớp liền hiểu rõ.
“Được rồi, vị trí ở bên cạnh chỉ sợ không được.” anh duỗi tay đo cái đầu thiếu niên, “Em quá cao.”
Thiếu niên thất vọng rũ xuống bả vai.
“Nhưng mà, em có thể đi hỏi em ấy xem có đồng ý cho em ngồi sau hay không.”
Thiếu niên một lần nữa nổi lên hy vọng, cả lời cảm ơn cũng đã quên nói, vô cùng lo lắng chạy về phòng học.
Khương Tá như mang theo hiệu ứng sét đánh, dưới vô vàn cái nhìn chăm chú đi đến trước bàn Thẩm Ngữ, “…”
Thẩm Ngữ đợi nửa ngày, cũng không nghe cậu nói chuyện, “Hửm?”
Chàng trai mới lớn mặt thối vạn năm cũng không qua được ánh mắt mắt dò xét của người mình thích, cầm một quyển sách cô đã viết một đoạn đưa cho cô.
“Cậu có thể ngồi phía trước tớ không?”
“Tiểu Ngữ! Không được đồng ý!!” Diệp Lâm Lâm tức giận đến mức đôi mắt toát ra tia lửa.
Chung quanh một vòng quần chúng buôn dưa lê phát ra tiếng ồn ào bát quái.
Thẩm Ngữ chỉ chỉ Diệp Lâm Lâm, bất đắc dĩ nhún vai, làm ra bộ dáng sorry.
Có chuyện tốt như vậy các nữ sinh còn tưởng rằng Khương Tá tỏ tình thất bại, nghề bà mối nhập thân sốt ruột nói, “Thẩm Ngữ cậu đáp ứng đi, Khương Tá soái như vậy, cái này không lỗ đâu!”
Mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện bé xé ra to sôi nổi hòa cùng, trong lúc nhất thời thậm chí trong lớp đều là nhịp hô nổi lên “Đồng ý đi, đồng ý đi”.
Thẩm Ngữ phụt cười ra tiếng, “Các cậu nghĩ đi đâu vậy?”
Cô vừa mới chuẩn bị giải thích, chủ nhiệm lớp theo chuông vào học bước vào lớp.
“Làm gì thế, làm gì thế hả, các em là phần tử trí thức được nhận giáo dục của thời đại mới, không phải làm bán hàng đa cấp!” Chủ nhiệm lớp đảo qua đôi mắt, liền biết là Khương Tá tới hỏi Thẩm Ngữ, xua tay để đám nhãi ranh vây xem chạy về chỗ ngồi, “Nhanh trở về chỗ đi, tiết của thầy cũng dám ồn ào, thầy thấy là do da các em ngứa rồi.”
“Thầy chủ nhiệm thật bất công, Khương Tá muốn tìm đối tượng yêu đương thầy cũng mặc kệ!” Uỷ viên thể dục lớn tiếng ồn ào.
Chủ nhiệm lớp họ Lương, thuộc thế hệ 9x, tính tình rất phóng khoáng, chỉ cần không gây trở ngại cho việc học tập thì đôi lúc sẽ chủ động giúp những cặp đôi trong lớp dấu diếm chuyện yêu đương.
“Con mắt nào của em nhìn thấy Khương Tá muốn tìm đối tượng yêu đương hả, nhanh ngồi xuống cho thầy, thật ồn ào!” Chủ nhiệm lớp cuốn sách giáo khoa lại một vòng gõ lên bục giảng, “Không nói lời vô nghĩa nữa, bắt đầu bài học hôm nay, chúng ta sẽ học bài…”
Ở dưới sự cự tuyệt tàn nhẫn của Diệp Lâm Lâm, việc đổi chỗ ngồi đến sau lưng Thẩm Ngữ bị ngâm nước nóng, nhưng mà cả lớp cũng đã biết Khương Tá đang theo đuổi Thẩm Ngữ, thậm chí bạn ngồi bàn sau của Thẩm Ngữ còn chủ động đưa ra ý kiến đổi vị trí với Khương Tá. Khương Tá thử ngồi một chút, chỉ tiếc vóc dáng cậu quá cao quả thật ngăn cản các bạn khác học tập, chỉ đành phải từ bỏ.
Tan học buổi chiều, Diệp Lâm Lâm là học sinh nội trú nên về ký túc xá trước, Thẩm Ngữ cũng về nhà. Khương Tá đồng dạng là học sinh ngoại trú, không nhanh không chậm đi theo sau Thẩm Ngữ cách nhau vài bước.
Đi ra cổng trường, Thẩm Ngữ xoay người nói với cậu, “Tớ phải đi về.” Ý bảo cậu ta cũng nên đi về đi.
“Ừ.” Khương Tá đáp lại, nhưng vẫn đứng tại chỗ bất động.
Thẩm Ngữ ngượng ngùng, đi về hướng nhà của mình.
Vốn dĩ Diệp Lệ Thành muốn để Trần Phi chờ cô ở trường học nhưng bị Thẩm Ngữ lời lẽ chính đáng cự tuyệt, đổi thành đến đón cô ở nhà.
Lúc này Trần Phi hẳn là đã chờ ở dưới lầu.
Bước chân Thẩm Ngữ nhanh hơn đi về nhà, không chú ý Khương Tá vẫn luôn đi theo phía sau, mãi đến lúc ở chỗ ngoặt mới giật mình phát hiện sự tồn tại của cậu.
Thẩm Ngữ hoảng sợ, vỗ vỗ ngực thông nhuận hô hấp, “Cậu, làm sao mà cậu còn ở đây!?”
“Tớ đưa cậu về.” Khương Tá hơi mất tự nhiên nói.
Tiểu khu Thẩm Ngữ ở tương đối xa, đường vào đầu hẻm tương đối hẹp, hiếm khi có người đi qua, giờ phút này toàn bộ con đường chỉ có hai người bọn họ.
Gió lạnh chầm chậm thổi, lướt nhẹ qua cành cây xanh rũ trên bức tường gạch, từng chiếc lá xanh nhạt như gật gù đắc ý, rất thấm lòng người.
Thiếu nam thiếu nữ trao nhau ánh nhìn, lẽ ra nên là bầu không khí thanh xuân lãng mạn, lại bị cậu vàng đi ngang qua làm hỏng.
Cậu vàng lảo đảo lắc lư đi qua khoảng cách giữa bọn họ, cái bụng tròn vo lắc qua lắc lại thật là khôi hài, Thẩm Ngữ buồn cười cười ra tiếng.
Sau khi chó đại gia đi rồi, Thẩm Ngữ chỉ tiểu khu phía sau, “Tớ đã tới rồi.”
Khương Tá “Ồ” một tiếng, biểu tình có chút do dự, Thẩm Ngữ không cho cậu cơ hội ấp ủ đã vẫy tay đi rồi, để lại cho thiếu niên một cảm giác thất bại.
Chị nói cô đã có người mình thích, nhưng cậu không cam lòng, cho nên mới chuyển tới trường Thập Tam.
Thẩm Ngữ không hiểu những suy tính của Khương Tá, sau khi tan học thì đến công ty tìm Diệp Lệ Thành.
Tòa cao ốc khoa học kỹ thuật yên tĩnh, Thẩm Ngữ đi thang máy lên đến tầng mười ba.
Diệp Lệ Thành không có ở phòng nghỉ, Thẩm Ngữ đành đi đến văn phòng, quả nhiên anh còn đang gõ bàn phím trước máy tính.
Ánh mắt anh chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhanh chóng gõ ra từng ký tự số liệu khó hiểu, không phát hiện ra Thẩm Ngữ đã đến.
Người ta nói đàn ông khi làm việc là có mị lực nhất, ánh sáng của màn hình máy tính phủ lên trên sườn mặt của anh, ánh sáng và bóng tối đan xen càng phác họa ra ngũ quan góc cạnh, Thẩm Ngữ chỉ cảm thấy hormone nam tính bao phủ.
Thân mình cô không biết nóng lên từ khi nào, dưới thân nổi chút lên tê dại ngứa ngáy, giống như con mèo nhỏ phát xuân chỉ muốn dán ở trên người anh cọ loạn.
Nghĩ như vậy, thân thể liền hành động, Thẩm Ngữ mềm mại không xương dán ở trên lưng anh.
Cả người Diệp Lệ Thành đang căng cứng, bỗng nhiên ngửi được hương hoa mát lạnh quen thuộc thì thả lỏng lại.
“Đến lúc nào?”
Đôi tay anh như cũ chưa dừng lại, chỉ là từ trong ngữ điệu có thể nghe ra một tia sung sướиɠ.
“Vừa mới mới đến.”
“Đến phòng nghỉ chơi một lát đi, ta sẽ mua kem cho.”
“Không muốn, con muốn ở cùng người.”
“Ngoan, ta còn đang làm việc.”
“Vậy con sẽ giúp người làm việc.” Thẩm Ngữ dưới cánh tay Diệp Lệ Thành chui vào trong lòng ngực anh, ngồi trên đùi anh.
Cả người Thẩm Ngữ dính chặt muốn đẩy ra cũng đẩy không được, “Con mặc bộ đồ lót màu trắng đó.”
Người đàn ông thờ ơ, đáp một câu lấy lệ.
Thẩm Ngữ không cam lòng bị anh bỏ qua, đột nhiên linh quang chợt lóe, lòng sinh một kế.
Cô nhớ lại hình ảnh trong truyện tranh, giống như rắn nước vặn eo ngồi xổm xuống, thân thể co ở dưới bàn làm việc, ngước mắt nhìn anh đưa mị nhãn, lại không ngờ người đàn ông này không hiểu phong tình như thế, đôi mắt cũng chưa dời xuống một li một tấc nào.
“Này!” Thẩm Ngữ mở miệng gọi anh.
“Hửm?”
Đáp lại thì cũng chỉ là lên tiếng thôi, chẳng qua trước sau như một không để tâm.
Thẩm Ngữ nhụt chí cắn môi dưới thầm nghĩ trong lòng, đợi lát nữa cho người đẹp mặt, người cầu xin con con cũng sẽ không để ý tới người!
Cô gái nhỏ dựa theo đoạn hình ảnh làʍ t̠ìиɦ ở văn phòng trong trí nhớ, chậm rãi kéo xuống khóa quần của anh.